Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Song tính + Mang bầu play

Warning: song tính (có cả bphan sduc nam lẫn nữ), mang bầu, bú sữa, đụ chân + ngực, hơi BDSM

Đầu tuần tốt lành nha!!!

Nửa năm, đó là quãng thời gian kéo dài tới hiện tại khi Shunichi bị giam cầm tại biệt thự của Hirata. Mỗi ngày, em ăn uống ngủ nghỉ, đi lại đều không thể rời khỏi chiếc xích ngay ở chân, cả cuộc sống của em bị Hirata và những chiếc camera quan sát chặt chẽ.

Ngồi thẫn thờ trong nhà, Shunichi khẽ đặt tay lên bụng, ở nơi này đã có một sinh mệnh mới đang dần nảy mầm. Sau lần quan hệ đầu tiên với Hirata, hắn liền biết được chuyện em có một cái lồn nhỏ, vì thế hằng ngày đều rót tinh vào đó đến mức bụng to lên. Kết quả là sau một tháng, em đã có kết tinh của thứ tình yêu vặn vẹo này.

Shunichi nhắm mắt lại, trong lòng quyết định thực hiện ý định này. Em cho một thứ thuốc không rõ vào ly nước của Hirata, thấp thỏm chờ mong hắn trở về.

Kíng coong kíng coong..

Như thường lệ, sau khi học xong Hirata liền quay về nhà với bé vợ đã sa vào lưới. Thứ không hề thiếu nhất trong cuộc sống của hắn từ trước đến nay là tiền và quyền lực bởi gia thế khổng lồ, vì vậy hắn đã âm thầm giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Shunichi từ 1 năm trước như xóa sạch tung tích của em, khiến cuộc sống của em chỉ có mình hắn.

Hirata bước vào nhà, hắn không hề ngạc nhiên khi em ngồi ngoan ngoãn đợi hắn ở ghế sô pha, đây là thói quen hắn ép em tập từ rất lâu đấy.

Thế nhưng điều làm hắn sững sờ là khoảnh khắc đột nhiên em chạy lại ôm lấy hắn. Cậu thiếu niên nhỏ bé trong lòng Hirata đặt tay lên ngực hắn nũng nịu:

"Sao hôm nay anh về muộn thế? Tôi ở trong nhà chán muốn chết!"

Niềm vui ập tới bất ngờ khiến Hirata không kịp phản ứng, Shunichi chưa từng thôi phản kháng hắn, em vốn không hề thích đàn ông, hơn nữa còn vô cùng căm ghét kẻ lúc nào cũng bắt ép em như hắn. Hôm nay em ấy làm sao thế này, lẽ nào đã dần mở lòng với mình rồi?

Hirata cười khẽ ôm chặt Shunichi vào lòng, xoa đầu cậu an ủi:

"Ngoan, hôm nay ở trường có chút chuyện. Em đã ăn gì chưa, để tôi đi làm món nhé?"

Shunichi giơ tay sờ lên mặt hắn xoa xoa như muốn giảm đi sự mệt mỏi. Trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ muốn địt chết bé vợ dễ thương trước mặt, nhưng em ấy đang mang thai nên hắn chỉ có thể kìm nén.

Em cúi xuống cầm ly nước đưa cho hắn, vì là lần đầu mềm mỏng thế này nên có chút ngại ngùng, em lắp bắp:

"Tôi có pha nước cam, nếu anh mệt mỏi thì uống đi"

"Được rồi."

Hirata không hề nghi ngờ gì mà uống cạn ly nước. Chỉ vài phút sau, hắn vốn cảm thấy choáng váng. Ly nước có vấn đề, chỉ khi nhận ra việc này, hắn liền mất ý thức chìm vào giấc ngủ sớm.

Shunichi lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, em nở nụ cười chân thật nhất trong vòng nửa năm qua:

"Tính giam giữ tôi? Cậu không giam nổi tôi cả đời đâu."

Thai nhi đã ngót nghét năm tháng, em không thể bỏ nó, tuy nhiên cả đời sẽ tránh xa tên khùng điên chết tiệt này. Shunichi dọn vội vài thứ đồ, trong nhà này cũng chẳng có gì thật sự là của em.

Thu xếp xong, em liền lục chìa khóa trong túi áo của Hirata, đi ra khỏi cửa không một lần ngoảnh lại.

Đây là lần đầu tiên em cảm thấy tự do đến vậy, em muốn rời đi, tránh xa nơi này từng chút một. Cửa thang máy mở, Shunichi không do dự liền bấm xuống tầng 1, em cần đi càng xa càng tốt trước khi Hirata tỉnh lại.

Tuy nhiên, khi thang máy mở ra lần nữa, Shunichi chết trân đến mức suýt ngã khụy. Trước mặt em là gương mặt vô cùng thân thuộc của Hirata, chỉ là lúc này hắn không còn dịu dàng như lúc nãy, mà là tức giận đến mức muốn giết em ngay tại chỗ ở nơi này.

Hirata chống tay vào cửa thang máy, lao thẳng vào đè sát Shunichi vô một góc. Hắn gằn từng chữ:

"Không ngờ cũng có ngày em xài tới chiêu này để thoát khỏi tôi, vui không? Mới chạy được vài bước đã bị bắt lại thế này."

Em run rẩy đến mức không biết làm gì, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại:

"Không thể nào...sao có thể...rõ ràng anh đã uống ly nước đó...."

Hirata bật cười như nghe được chuyện hài phi lý nhất trên đời:

"Uống thật mà, nhưng không nuốt. Em không thắc mắc sao tôi xuất hiện ở đây được à? Trong nhà mình còn thang máy mà em không biết đấy."

Shunichi giật thót, trong lòng vang lên hàng ngàn câu hỏi vì sao. Hắn chưng hửng, tiếp tục kể lý do:

"Còn về việc tại sao tôi lại xuất hiện ngay tại thời điểm em xuống tầng 1, đó là vì..."

Hắn ghé sát vào tai bé vợ trong lòng, thổi ra từng hơi thở nóng bỏng:

"Tôi gắn định vị vô cùng nhỏ trong lỗ dâm của em đấy. Em có chạy đằng trời cũng chẳng thoát đâu."

Shunichi ngồi phịch xuống đất, lúc này đây em đã cạn kiệt hy vọng trốn thoát, em không ngốc, nhưng hoàn toàn chẳng thế đối đầu với kẻ gian xảo như thế này.

Hirata đột nhiên nghiêm mặt, hắn xắn chiếc đầm bầu em đang mặc lên tới tận cổ:

"Chắc em cũng biết khi bị bắt lại thì sẽ bị phạt rồi nhỉ? Tôi đã thương xót cho em đấy, nhưng em làm tôi thất vọng thật."

Dứt lời, hắn liền cúi xuống cắn lấy đầu vú em, chỉ vài giây sau, những giọt sữa trắng ngần liền phun ra, một mạch đi vào trong cổ họng hắn.

Từ ngày mang thai, ngực của Shunichi ngày càng to lên, đôi lúc em phải mang nịt ngực ra ngoài nếu hôm đó Hirata tốt tính dắt em đi dạo. Chỉ là hôm nay, cứ ngỡ trốn thoát nên em đã buông bỏ tất cả.

Hirata vùi đầu vào ngực em như bú sữa mẹ, hắn cảm nhận dòng sữa thơm ngát nơi đầu lưỡi, mắt dần bị che kín bởi dục vọng:

"Tôi đã mua sữa bột cho em bé, khi nó sinh ra đừng hòng uống được một giọt sữa nào của em."

Hắn vừa bú vừa liếm đầu ti đến khi sưng lên, em chỉ biết thở hổn hển dựa vào thành thang máy dâng ngực lên cho hắn bú.

Chốc chốc, Hirata liền cảm nhận được dưới sàn có một luồng nước dâm từ lồn chảy ra. Hắn nhếch miệng, bé vợ đĩ từ lúc mang bầu luôn dễ nứng như vậy, hắn đã cố kiềm chế để em không bị thương, nhưng hôm nay em hư quá, không phạt thì không được.

Thang máy bỗng dưng ting một tiếng, Hirata liền sắp đầm Shunichi đang mặc về lại ban đầu, hắn ôm em vào lòng và nhìn người ngoài cửa.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng khá bất thường trông thang máy. Nhưng chưa kịp nói gì, Hirata đã nở nụ cười công nghiệp:

"Ngại quá, vợ tôi vô tình bị ngã trong thang máy. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lên nhà để em ấy nghỉ ngơi, anh có muốn đi chung không?"

Tuy miệng thì mời người đàn ông đi chung thang máy, nhưng khí thế áp bức của Hirata như muốn đè chết người đàn ông nếu anh ta đồng ý.

Ấy vậy anh ta vẫn đi chung thang máy cùng hai người, vì dù sợ hãi đi nữa thì anh ta cũng đang có chuyện rất gấp.

Thang máy dừng lại ở tầng 4, Hirata lạnh mặt đưa Shunichi ra ngoài. Nếu làm người thừa kế không bị hạn chế nhiều như vậy, hắn đã giết quách những kẻ không biết điều này giống khi xưa.

Thang máy chỉ còn lại người đàn ông, anh ta khẽ khịt mũi khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng cùng bãi nước kỳ lạ trên sàn, ngày hôm nay đúng là đáng sợ, ra đường toàn gặp những sự kiện kì quái.

Hirata ôm Shunichi đi vào trong nhà, ngay khi đặt chân ngồi xuống sô pha, hắn đã lột sạch em kể cả đồ lót.

Thân hình Shunichi hiện rõ dưới ánh đèn vàng với chiếc bụng to cùng đầu vú đang rỉ sữa, trông thập phần quyến rũ. Vì nửa năm ở trong nhà là đa số nên tóc Shunichi đã dài hơn, ra đường dưới ánh mắt người ngoài chính là một sản phụ hàng thật giá thật.

Dẫu vậy sản phụ này còn cất giấu một con cặc bé xinh như đồ chơi trong tay người đàn ông.

Hirata đỏ mắt nhìn lồn em mấp máy chảy nước dâm, không nói không rằng liền cúi xuống húp cả ngụm vào miệng. Nước dâm lồn vừa ngọt vừa dâm đãng khiến dục vọng của hắn càng thêm bùng cháy. Hắn mở miệng chửi thề:

"Mẹ nó, không phải khi nãy khi tên cẩu nam kia đi vào em cũng khẽ chảy nước dâm đấy chứ? Đói khát lắm ư? Chồng bỏ đói em lâu quá nên em sinh tật vẽ vãn đàn ông phải không?"

Ngón tay hắn thọc vào lồn, ngoáy sâu vào khiến sô pha thoáng chốc đã ướt đẫm nặc mùi nước dâm. Shunichi co chân thành hình chữ M, hắn nói đúng, lồn em rất đói, phải chăng do mang thai mà em đã biến thành kỹ nữ cần cặc để sống hằng ngày? Mỗi ngày, khi nhìn thấy Hirata thôi em cũng đủ để chảy nước.

Hai ngón, ba ngón của hắn không đủ để thỏa mãn em, em cần cặc bự đâm vào trong, lồn dâm ngứa chết đi được. Shunichi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hirata:

"Đụ tôi đi mà, anh muốn địt thế nào cũng được. Lồn ngứa lắm."

Nhưng hắn không thể thỏa mãn em, ngược lại còn thong dong rút tay ra, liếm các ngón tay chứa đầy dâm thủy:

"Thỏa mãn em mà còn gọi là trừng phạt sao? Khép chân lại mau lên."

Khi lên giường, Shunichi đã luôn nghe theo lệnh Hirata như một thói quen. Có lẽ hắn đã điều giáo chính em thành nô lệ riêng của hắn. Em khép chân lại làm nổi bật lên hai cánh đùi trắng nõn.

Hirata kéo khóa quần, giải phóng cho con quái vật hung tợn. Shunichi thấy cặc to chỉ khẽ nuốt nước bọt, em biết rõ thứ đồ vật ấy đi vào cơ thể mình sướng như thế nào, nó đã nhiều lần biến em thành con điếm chỉ biết chổng mông làm bồn chứa tinh mỗi ngày cho Hirata.

Hắn cầm cự vật len vào khe đùi của Shunichi. Bấy giờ em mới biết ý định tà ác thực sự của hắn, cặc của hắn ra vào trong vách đùi, thỉnh thoảng lại cọ vô phía ngoài lồn dâm bên dưới khiến em đã ngứa nay còn thêm ngứa.

Em nằm hẳn ra sô pha, giở trò khóc lóc để Hirata mềm lòng. Song hắn mảy may chằng quan tâm mà đưa đẩy kịch liệt ở khe đùi. Chiếc đùi trắng của em bị địt đến đỏ lên, tựa như một món bít tết ngon chờ người ta ăn vào.

Được một lúc, Hirata lại cầm đầu cặc phe phẩy ở lồn dâm lẫn lỗ đít, khiến Shunichi ngứa muốn điên, em giơ tay loạn xạ như muốn đánh hắn:

"Anh ăn hiếp tôi. Làm ơn địt tôi đi mà, tôi là con chó cái của anh, thiếu cặc anh tôi không sống nổi, lồn dâm đói sắp chết rồi..."

Hirata nhìn em loay hoay vô cùng đáng yêu, song hắn vẫn không muốn nghe theo con quỷ nhỏ hai mặt này. Hắn dửng dưng đáp:

" Muốn tôi địt lồn? Thế bây giờ em tự xoa vú đến mức chảy đầy sữa trên ngực đi, đợi tôi liếm no sẽ thỏa mãn em."

Shunichi hức hức, không còn cách nào khác phải nghe theo. Em xoa nắn cặp vú hơi to của mình, tự niết cho dòng sữa chảy ra, em khó chịu đến mức thè lưỡi chảy hết nước miếng ra ngoài. Cảnh này đĩ không chịu nổi, có lẽ hàng vạn phụ nữ phố đèn đỏ ngoài kia còn phải cần học em một khóa dụ dỗ đàn ông.

Sữa em nhiều nhưng bị Hirata xài gần hết rồi, liệu có còn cho bé con hay không...

Từng dòng sữa thanh mát chảy ra theo nhịp, khiến không những ngực em cùng chiếc bụng dính toàn sữa mà còn lan ra tới sô pha.

Hirata chứng kiến cảnh mẹ bầu tự chơi này, cặc liền phồng to hơn khiến đùi Shunichi vô cùng đau rát. Hắn cúi xuống xoa nhẹ chiếc bụng bầu của em, liếm lấy nó rồi di chuyển lên trên hút sữa.

"Giỏi lắm, thế em muốn địt sâu tới mức nào? Đâm tới tử cung luôn nhé? Có sợ bé con bị lòi ra không?"

Shunichi bị cơn nứng ăn mòn, cậu đĩ thõa liếm lên mặt Hirata.

"Thế nào cũng được, xin hãy địt em đi, chủ nhân. Shunichi khát cặc."

Kẻ đầu têu nở nụ cười, mỗi lần đều như thế, nếu em hư thì hắn sẽ địt tới ngoan, cuối cùng lại trở về làm con chim trong chiếc lồng vàng của hắn.

Thỏa mong muốn của Shunichi, Hirata từ từ len cặc vào lồn dâm, dẫu phạt em nhưng hắn vẫn không muốn để em bị đau hay ảnh hưởng tới thai nhi.

Hắn còn tinh tế cầm tay đặt lên chiếc bụng to, giúp em cảm nhận nhịp địt, dương vật hắn như muốn chào hỏi đứa con sắp chào đời với phong thái dịu dàng.

Từng cú địt ập tới một cách nhẹ nhàng, sản phụ bị địt tới đong đưa cơ thể. Không đủ, em muốn nhanh hơn, lồn non vẫn còn ngứa lắm.

Hirata thấy vẻ mặt cơ khát không thỏa mãn của cậu, liền điên cuồng thúc nhanh hơn. Tiếng "bạch bạch bạch" cùng tiếng rên rỉ dâm đãng lan ra khắp cả ngôi nhà, chẳng rõ hàng xóm có nghe thấy hay không.

Hắn liếm môi, thả đầu lưỡi lên đầu ti nhỏ đỏ chót mà thả câu nói ác độc:

"Địt tới đâu rồi? Bé con có cảm nhận được ba nó đang chào nó không?"

Cặc bự điên tiết tiến vào lồn dâm, chốc lát liền địt sâu tới tử cung. Dương vật to lớn càng phồng to hơn khiến lồn đĩ bị ép đến căng chặt.

Shunichi không thể nhịn nổi cơn cực khoái mà bắn tinh bằng cả dương vật lẫn lồn, em ôm chiếc bụng to đang nuốt chửng cặc to mà khoái chí hét lên:

"Sướng quá...a..ưm..ưm..ức...ông xã cho em cho em...cặc chồng yêu là của em.."

Vừa địt lút cán lồn dâm, Hirata vừa đưa những ngón tay dính dâm dịch của người yêu đi vào lỗ nhỏ phía sau. Shunichi bị chơi cả hai lỗ, sướng tới mức trắng mắt, hai chân em run rẩy khoát qua hông của Hirata.

Sau cả trăm lần đóng cọc như cái máy, cuối cùng Hirata cũng sắp bắn tinh. Ấy thế hắn lại không muốn bắn vào lồn, mà liền lui ra tiến vào lỗ nhỏ khiến người thương hét toáng lên.

Chạy nước rút một lúc, dương vật Hirata co giật, một đống tinh dịch được bắn sâu vào trong lỗ nhỏ.

Hắn chưa kịp bình tĩnh lại thì bỗng Shunichi ngồi lên hôn lấy môi hắn, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như nước nhưng nó nhanh chóng làm cặc của hắn từ từ cương lên lại.

Hirata sa sầm mặt mày, hắn gỡ chiếc mắt kính dính đầy nước mắt khoái cảm của Shunichi, cụng trán em mà rằng:

"Hôm nay em ranh ma nhỉ, rõ ràng là tôi phạt em nhưng cứ có cảm giác em đang dắt mũi tôi."

Shunichi nở nụ cười hiếm có, em luồn tay xuống xoa nắn dương vật tím đen kia:

"Cho tôi nữa đi, được không?"

"Không được, thai nhi..."

"Bác sĩ nói được mà..."

Hirata không tin, ngày nào mang thai trông em cũng khó chịu như thế, đi vệ sinh còn khó, được là được cái gì? Quỷ nhỏ này ngày càng học hư rồi, không thể chiều theo được.

Sau đó, hắn liền ra lệnh cho em tự bóp sát hai đầu vú mình, hắn muốn địt vú. Shunichi vốn không chịu đồng ý, nhưng sụ tồn tại của Hirata như thần, cậu chỉ có thể tuân theo.

Cặc của Hirata đi vào khe vú, cặp vú của em ngày càng to hơn nên địt cũng dễ hơn, hiện tại chỗ nào trên cơ thể em cũng dễ dàng thành bao cặc của hắn.

Đưa đẩy vài phát, đầu Hirata muốn hỏng tới nơi. Mẹ kiếp! Quá mềm! Vú cũng dâm, vợ hắn hẳn là người đĩ nhất trên cõi đời này.

Dương vật to bự xuyên qua khe vú, chọt vào cằm Shunichi, em có khi không thỉnh thoảng lại lè lưỡi ra liếm. Cảnh này làm Hirata đỏ mắt, nếu mất xíu nhân tính còn lại, hắn sẽ đè người này ra chơi tới lòi bé con ra mất.

Hirata vừa đụ vú, vừa bao cặp mông to nộn thịt của Shunichi trong tay. Thịt mềm tràn ra khỏi lòng bàn tay, hắn vỗ nhẹ mấy cái đã khiến nó đỏ lên như trái đào.

Không chịu nổi, hắn liền quay sang tát mấy cái vào lồn em làm nước dâm chảy ra như suối. Hắn hoạt động hết công suất sau đó lại nghiến răng:

"Sao lại không ngoan như thế? Rõ là muốn bỏ tôi chạy theo người khác phải không?"

Shunichi ngửa đầu chịu đựng cơn chua xót khi bị tát lồn, em lắc lắc đầu:

"Không có, không có người khác....ỨM..Hah...em là bé chó hư cần bị chủ nhân phạt, mau phạt em đi."

" Nứng quá, ngày nào cũng nứng thế này thì có khi tôi tinh tẫn nhân vong trên người em mất."

Hirata cười trong bất lực, chính hắn cũng chịu thua, có lẽ từ lúc giam cậu vào đây, chính hắn cũng bị nhốt vào một cái lồng không tên.

Một lát sau, Hirata chạy nước rút với hàng chục cú thúc rồi bắn đầy mặt Shunichi. Em lè lưỡi ra liếm đầy tinh dịch trong mệt mỏi rồi thiếp đi.

Hắn lắc lắc đầu, cũng không muốn hành em thêm nữa. Kẻ quyền lực tựa như cún lớn ghé đầu vào ngực Shunichi, đút cặc vào lồn em ủ ấm rồi ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê ngủ, Hirata không chứng kiến được cảnh Shunichi mở mắt, xoa đầu hắn rồi nở một nụ cười biến thái. Kế hoạch thuần cún của em đã gần đạt tới thành công.

Có lẽ em bị hội chứng Stockholm mất rồi, hoặc là bị địt tới mềm lòng, em đã phải lòng tên này lúc nào không hay. Dẫu thế em không cam tâm làm kẻ bề dưới mà chỉ có thể vừa cương vừa nhu thuần phục quái thú trong lòng mình.

Bốn tháng sau

Trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, đứa con đầu tiên của hai người đã chào đời. Hirata chứng kiến em đi vào trong phòng mổ mà quặn thắt, thề sẽ không để em phải mang thai thêm lần nào nữa.

Những ngày nằm viện, Hirata cung phụng em như một ông hoàng. Em yếu ớt nhìn hắn chạy đi chạy lại hỏi bác sĩ mọi điều, thầm nở một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ kế hoạch của em đã thành công.

Sau vài phút tranh cãi với bác sĩ, Hirata đến cầm lấy tay em ủ trong lòng:

"Vợ ơi, em muốn đặt tên con là gì?"

"Bé con là nữ, đặt là [Mei] đi."

Nghĩa là nảy mầm, đâm chồi sức sống, tình yêu của hai chúng ta, tương lai của hai chúng ta.

END

___________________________________________

Quá năng suất, này tôi ăn mừng 300 flers tóp tóp =))) dài ẻ nhưng kết HE nhất trong các chương =))) Được cái ae phải công nhận với tôi chương nào dài thì hay hơn bình thường phải không???? Bình chọn cho chương sòt này nhóooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro