Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xe chấn + ban nuoc tieu

Warning: như tên chương, BJ, đụ tới đ*i, bắn nước tiểu vào huyệt, có tả cảm xúc Shunichi ý dâm loli.

Nhìn hoàng hôn dần buông xuống, Shunichi vẫn không thể buông xuống tâm trạng căng thẳng của mình, nãy giờ xe đã đi hết nửa tiếng rồi, Hirata hết an ủi lại cười thích thú với cậu, không biết hắn ta lại bày trò mới gì.

"Vui lên nào, chỗ này thú vị thật mà, cậu đừng căng thẳng thế chứ, tớ chẳng bao giờ hại cậu cả."

"Ừm..."

"Nếu không vui thì uống nước hoa quả nhé? Tớ nhớ hồi đó hôm nào đến lớp cậu cũng mang theo ly nước dưa hấu. Tớ có mang cho cậu này."

Hirata vừa lái xe vừa nhìn cậu cười dịu dàng, hắn lấy một chai nước màu đỏ trong hộp xe đưa cho cậu. Shunichi e ngại cầm lấy chai nước, tuy nhiên vẫn lịch sự không muốn uống.

"Cám ơn cậu, có lẽ tôi sẽ uống sau."

Xe bỗng nhiên dừng lại bởi đèn đỏ, Hirata bỗng quay sang tiến sát vào cậu, hắn nhướng mày.

"Cậu nên uống bây giờ đi, tầm 45 phút nữa chúng ta mới đến nơi. Ngoan nhé, nước dưa hấu ngon mà."

Trước ánh mắt uy hiếp của Hirata, Shunichi bèn tu hết chai nước. Khi đèn đỏ còn 5 giây, Hirata mới trở về ghế lái nở nụ cười như chưa có chuyện gì.

"Shunichi của chúng ta luôn vâng lời như thế mà, dù có chuyện gì vẫn luôn im lặng đón nhận thôi nhỉ."

Ấy vậy, chỉ tầm 20 phút sau, Shunichi mới cảm thấy không ổn, người cậu đang nóng dần lên, ý thức dần dà trở nên mơ hồ. Cậu lắp bắp:

"Hirata ơi, tôi cảm thấy không khỏe lắm, hay chúng ta quay trở về đi được không?"

"Hửm? Không khỏe à? Không sao đâu, tới đó cậu sẽ ổn thôi, tin tớ nhé."

Hirata vừa ung dung lái xe vừa liếc sang cậu, nụ cười trên môi ngày càng sâu hơn.

Khoảng 15 phút sau, Hirata dừng lại tại con đường vắng vẻ. Lúc này đây Shunichi đã chẳng còn ý thức nữa, người cậu nóng hừng hực, dương vật cậu vẫn thường xuyên thủ dâm đột nhiên căng phồng lên, lỗ hậu cũng ngứa ngáy vô cùng.

"Đ...đây là đâu thế?"

"Cậu không nhận ra hả? Đây là con đường nhỏ sau trường của chúng mình đó. Chúng ta đã gặp nhau lần đầu ở đây mà, lúc đó cậu chạy vội quá nên tông vô tớ, tớ còn đỡ cậu dậy nữa cơ."

Shunichi đè nén cảm xúc ngày càng bất an trong lòng, cậu cảm thấy Hirata bấy giờ đang vô cùng bất thường. Hắn đã gỡ dây an toàn ra từ lúc nào, hoàn toàn quay thẳng sang nhìn bộ dạng thê thảm của cậu. Bấy giờ, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn cậu như hổ rình mồi.

Cậu khó chịu đến muốn khóc.

"Tôi nóng quá, tôi xuống xe đi về trước nhé."

Shunichi quay qua mở cửa xe, nhưng thật kì lạ, cậu có vặn mấy lần cũng không mở được. Cậu giật bắn quay sang nhìn Hirata, bấy giờ hắn như quan tòa đang xét xử cậu, cậu liền tha thiết cầu xin hắn.

"Hirata ơi, cậu tha cho tôi được không, mở cửa đi mà, tôi khó chịu quá."

Hirata đẩy nhẹ kính mắt, thong dong nhìn cậu hoảng hốt.

"Nóng hả? Vậy cậu cởi ra đi, quanh đây cũng chẳng có ai, không sao đâu."

Shunichi không ngờ hắn lại nói thế, cậu túng quẫn đập cửa xe nhưng cơ thể lúc này lại như mất hết sức lực, gò mò dần đỏ ửng lên. Cậu nóng quá, hoàn toàn không chịu nổi nữa

Trước ánh mắt trần trụi của Hirata, Shunichi dần lột xuống quần áo của mình. Nóng quá, khó chịu quá, sao mà vẫn chưa hết nóng, ngứa ngáy quá đi thôi, cậu như đang thiếu thứ gì đó.

Ý thức chống cự dần tan đi, đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự, Shunichi vô hồn tự loại bỏ chiếc quần lót của mình, cậu bật khóc tuốt lên tuốt xuống dương vật dễ thương của mình.

"Khó chịu quá, muốn bắn, sao lại không thể bắn..."

Không, không đủ, lỗ sau ngứa quá, cậu cần thứ gì đó lấp đầy. Shunichi dần dà tự đưa ngón tay đến lỗ sau, thọc hai ngón vào chọc ngoáy. Cậu đáng thương nhìn qua Hirata.

"G..Giúp tôi...Hirata...tôi ngứa quá..."

Có lẽ chính Shunichi cũng không biết hiện tại cậu mê người như thế nào, và có lẽ nếu cậu tỉnh táo thì cũng không thể chấp nhận dáng vẻ này của bản thân. Hirata cười đến cong mắt, trơ mắt nhìn bộ dạng nứng đến đáng thương của cậu.

"Tội nghiệp quá, nhưng Shunichi ơi, khi cậu cầu xin ai đó thì phải thành khẩn một xíu chứ."

"T...thành khẩn? Phải thành khẩn như thế nào?"

Hirata liếm môi, bật cười như kẻ biến thái nhìn con mồi đang dần sa bẫy.

" Chẳng hạn như là

Gọi là chồng yêu đi, "Chồng ơi chịch em với, em cần cặc của chồng" giống thế này này. Phải thế thì tớ mới giúp được Shunichi à, tớ không thể giúp ai miễn phí được."

Shunichi nghe xong thì đỏ bừng cả mặt, tên biến thái chết tiệt! Ý thức còn sót lại trong cậu không cho phép cậu làm theo lời hẳn.

Cậu liền tiếp tục tự xử với chiếc dương vật và lỗ nhỏ của mình, tưởng tượng tới những cô bé để bắn. Tuy nhiên, không đủ, cơ thể cậu không hề hạ nhiệt mà vẫn đang nóng hơn.

Hirata vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, nhìn hắn chẳng có gì là gấp gáp cả dẫu dương vật to lớn phồng lên trong quần âu đang bán đứng hắn.

Nước mắt trên mặt Shunichi giàn giụa, cậu ngửa đầu ra phía sau, tên cầm đầu kia còn tốt bụng nhấn nút để ghế cậu thành một chiếc giường nằm nhỏ. Hắn thích thú nhìn cậu túng quẫy.

Ngón tay của Shunichi ngoáy lung tung trong hậu huyệt, nước dâm theo đó mà chảy ra ghế. Cậu triệt để mất ý thức, lộ ra biểu cảm dâm đãng như những con quỷ dâm đãng thèm đàn ông.

"Hirata ơi, làm ơn giúp tớ, tớ cần thứ to lớn, mạnh mẽ hơn đâm vào, ngứa quá..."

"Thứ to lớn là gì cơ? Với cả cậu xưng hô sai rồi, lúc này chúng ta không phải bạn bè đâu, chẳng có bạn bè nào mà giúp nhau làm những chuyện dâm đãng cả."

Hirata khoanh tay như kẻ ngoài cuộc, nhưng ánh mắt hắn lại đỏ lên chăm chú nhìn dáng vẻ dâm hơn cả kỹ nữ của cậu.

Shunichi òa khóc như đứa trẻ, cậu hức hức rên rỉ, nói năng lộn xộn.

"Hirata, chồng....ông xã xin hãy chịch tôi, dùng cặc lớn đâm vào, dương vật..."

Hirata cười đắc ý tựa như kế hoạch đã thành công. Hắn nhìn cậu như thiên thần đang thương xót một con người khốn khổ đang lao vào ngõ cụt.

"Shunichi tội nghiệp, để tớ mở lòng từ bi giúp cậu vậy, dù cậu vẫn chưa nói đúng ý tớ."

Thoáng chốc, hắn vồ lấy cậu như kẻ săn mồi, ở trên thì dịu dàng hôn cậu nhưng bên dưới thì mạnh bạo cầm tay cậu chọc ngoáy bên trong hậu huyệt. Hắn vừa như ác quỷ, vừa tựa thiên thần dụ cậu sa vào đầm lầy tội lỗi.

"Phải đâm sâu thế này, chọc tới điểm dâm mới sướng được, hiểu không? Cậu thông minh mà nhỉ?"

Ngón tay cậu đâm sâu hơn tới chỗ nào đó, Shunichi giật nảy người, dòng tinh dịch bắn lên dính đầy bụng cậu lẫn bộ vest trắng của Hirata. Hắn cười độc ác si mê nhìn cậu.

"Shunichi dâm quá, lên đỉnh bằng lỗ sau luôn này, nhạy cảm hơn cả phụ nữ. Tớ vừa giúp cậu rồi đó, giờ cậu nên giúp lại tớ đi chứ nhỉ."

Shunichi muốn nói rằng hắn chẳng giúp được bao nhiêu, người cậu đỡ nóng hơn nhưng vẫn khó chịu. Cậu lâng lâng trong cơn cực khoái thì bỗng một cây xúc xích vừa dài vừa to chĩa vào mặt cậu.

Hirata từ bên trên nhìn xuống, hắn bỏ kính ra và dùng giọng ra lệnh.

"Bú nó đi, đừng cạ răng vào, làm sai thì tớ không cho cậu về nhà đâu, hiểu không?"

Trong lòng Shunichi vang lên hàng vạn tiếng thét "không muốn" nhưng cậu vẫn phải ngoan ngoãn mở miệng ra, ăn cây dương vật đáng sợ ấy vào.

Hirata thúc vào miệng cậu như đang thúc vào bao cặc, hắn xoa đầu cậu và đưa đẩy.

"Bé ngoan, lè lưỡi liếm từ lỗ tiểu xuống nào....Ah...đúng rồi, nhanh lên nào...Mẹ kiếp sao cả hai miệng của cậu đều đĩ vậy hả...ăn sâu vô..."

Shunichi rơi lệ nhịn cảm giác khó chịu. Cậu ưm ưm nuốt sâu cả cây côn thịt xuống cổ họng. Sau vài phút đưa đẩy, đột nhiên Hirata nắm tóc cậu thọc vào thật nhanh.

"A...sướng quá...mẹ kiếp...Shunichi ơi uống sữa bò của tớ này, ngon hơn nước dưa hấu của cậu đấy....Có biết từ lần đầu tớ đã ý dâm cậu không? Nếu không phải lúc đó cậu vội đi, có lẽ tớ nên đè cậu ra chơi đùa trên đoạn đường này rồi..."

"Ưm...k..hông....đ..ừng...thả ra..."

Shunichi rên lên mấy tiếng kêu bé xíu, cậu xỉu mất. Thế nhưng Hirata sắp lên đỉnh, sao có thể bỏ qua cho cậu. Sau khi đâm rút mấy chục lần, hắn liền bắn tinh sâu vào trong họng cậu.

"Bé Shunichi uống hết tinh dịch nào..."

Cậu trai không kịp định hình, nuốt ừng ực từng dòng tinh xuống, ánh mắt lờ đờ như muốn ngất đi. Hirata nhìn đôi môi còn đọng tinh dịch của cậu, hắn yêu chết cảnh tượng này nên liền nhanh chóng cương lên. Điên rồi, hắn hoàn toàn hóa điên vì con người nhỏ bé này.

Thiếu gia đạo mạo cúi xuống hôn sâu vào cổ cậu, để lại từng dấu hôn ngân. Sau đó hắn liền chuyển qua cắn mút một bên núm vú của cậu, một tay thì niết lấy bên còn lại. Shunichi sợ hãi giãy dụa chống cự cơn khoái cảm như những đợt sóng ào đến.

"Thả ra...khó chịu...A...ah...cứu tôi với.."

"Cơ thể cậu nhạy cảm thật nha, may mà tớ là người đầu tiên phát hiện đấy."

Hirata nghiện cảm giác hôn lấy cơ thể cậu, phải thấy người cậu toàn dấu vết của mình thì mới an toàn một xíu. Hắn không nhịn nổi nữa, sau một hồi chơi đùa, giờ đây hắn hoàn toàn muốn ăn cậu vào bụng.

"Để tớ địt cậu nhé, cho Shunichi nhỏ bé cảm giác sung sướng nhất trên đời...ăn cặc tớ đi nào...."

Người thanh niên lãng tử như bị chuốc thuốc chung với cậu thiếu niên dưới thân, hắn thúc một cú lút cán vào huyệt nhỏ của cậu. Shunichi giãy dụa một cách yếu ớt, cậu mở to mắt trừng lớn.

"Không...không...đau quá..a...."

Nhưng vì có tác dụng của thuốc, cơn đau vội vã qua đi nhường lại chỗ cho khoái cảm vì giảm được cơn ngứa. Ấy thế Hirata lại không vội, hắn ra vào hết sức nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật nhỏ. Ngược lại, Shunichi vô cùng khó chịu, cậu cảm giác như kẻ này đang trêu đùa mình.

"Mạnh hơn....mạnh hơn đi mà...nhiều hơn nữa...địt tôi mạnh hơn, Hirata.."

"Hahaha đúng là tham ăn. Tớ đành tốt bụng cho cậu thôi."

Hirata cười thỏa mãn như đứa trẻ ăn được kẹo. Hắn tăng tốc độ thúc ra thúc vào, trong phút chốc dương vật ra vào lỗ nhỏ chỉ còn thấy mỗi hư ảnh.

Ngoài trời, giữa con đường nhỏ thơ mộng, một chiếc xe đang rung lắc kịch liệt, nếu có người qua đường đi ngang chắc hẳn sẽ đỏ mặt vì ai cũng rõ người bên trong xe đang làm gì.

Hirata vừa tấn công như vũ bạo, vừa nhẹ nhàng hôn trên khóe mắt cậu.

"Cục cưng ngoan đừng khóc, ai biểu cậu quá mê búp bê, tưởng tớ không biết cậu có ý nghĩ gì ư? Cậu chỉ có thể là của tớ thôi!"

Càng nói, ánh mắt hắn càng hiện lên sự ghen ghét, hắn dõi theo cậu lâu như vậy đương nhiên không thể không biết rõ suy nghĩ biến thái ẩn trong cậu. Con cặc to dài xoáy sâu vào điểm dâm trong hậu huyệt, Hirata chỉ chăm chăm hôn Shunichi mà hoàn toàn bỏ rơi cây dương vật nhỏ bé đang run rẩy của cậu.

Trong chốc lát, Shunichi lại lên đỉnh. Cậu sướng đến nỗi muốn ngất đi, từng tế bào trong cậu đang được lấp đầy từng chút một.

Sau cơn điên loạn, Hirata dần dà lấy lại bình tĩnh khi thấy cậu bắn tinh, nhưng hắn lại ác ý bịt cái lỗ trên đầu dương vật cậu.

"Shunichi bắn nhiều quá nha, không tốt cho sức khỏe đâu. Tớ giúp cậu chặn lại nhé."

Hắn tiếp tục đâm thúc thật sâu, như muốn chạm tới ruột cậu. Shunichi yếu ớt kìm nén khoái cảm bắn tinh đến sắp hỏng, cậu nhẹ giọng cầu xin Hirata.

"Chồng yêu, ngài Hirata, ông xã, xin cậu cho tôi bắn đi mà, tôi không chịu nổi...Aaaa...ưm....hức....Sắp chết rồi...có thứ gì sắp trào ra...sắp tè...aa..."

Người thiếu niên bất lực nhận ra một điều, vừa rồi cậu đã tu cả một chai nước dưa hấu đầy, hiện giờ vô cùng mắc đái. Dẫu vậy kẻ bên trên thật xảo quyệt, hắn vẫn thao cậu một cách mạnh bạo, cậu quá sức chịu đựng mất.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Shunichi liền đẩy Hirata lẫn con quái thú trong người mình ra một cái, chồm dậy xoay người bò tới ghế xe phía sau.

Hirata đỏ mắt nhìn theo cậu, chỉ trong chốc lát hắn đã tóm được quỷ nhỏ dâm đãng kia từ đằng sau. Hắn địt cậu theo tư thế doggy, vừa thúc thật mạnh kéo theo nhịp mông đẫy đà, vừa tuốt mạnh dương vật của cậu.

"Muốn đái à? Vậy đái ra đi, Shunichi khó chiều thật đó nha. Nếu giờ cậu đi ra ngoài sẽ bị coi là biến thái mất."

Shunichi thè lưỡi, tới, tới rồi, cậu đạt giới hạn mất rồi.

Một dòng tinh dịch lặng lẽ phun ra, kéo theo là những tia nước màu vàng, cậu bị hỏng mất rồi, bị đàn ông địt tới đái ra.

Hirata chăm chú nhìn cảnh tượng dâm đãng này như phát hiện ra điều gì đó mới lạ. Hắn ôm lấy thân thể cậu rồi hôn sau lưng.

"Bé quỷ dâm bị địt tới tè ra rồi, hư quá đi. Phải phạt thôi, chồng phải phạt."

Sau đó, hắn ác ý địt chín nông một sâu vào lỗ dâm, Shunichi bất lực để cả cơ thể đi theo nhịp điệu của hắn. Cậu bị địt quá mức, đầu muốn va vào trần xe, nhưng trước đó đã được bàn tay của Hirata ngăn lại.

"Bé hư có sướng quá cũng đừng làm tổn thương bản thân nha, tớ đau lòng lắm đấy....A....địt trên xe sướng thật...tớ đang địt cậu nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau này...vợ ơi.."

Hắn mạnh bạo đưa cặc, lỗ huyệt này dâm chết đi được, rõ là thèm cặc đàn ông. Vừa chịch sâu, Hirata vừa niết đầu vú đỏ ửng của Shunichi.

"Phạt bé hư làm bồn xả tinh cho chồng nhé? Đái vào người cưng luôn được không?"

"KHÔNG...KH..KHÔNG.AAAA..."

Shunichi hét lớn, tên ác quỷ này muốn địt chết cậu sao? Cậu không đành lòng chịu khuất phục như vậy, lẽ ra phải giết hắn!

Phụt....phụt.....

Từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào lỗ dâm của Shunichi, sau đó là một dòng nước nóng bỏng như dung nham. Cậu bị đái vào rồi, như chó cái bị chó đực đánh dấu vậy.

Hirata rút dương vật ra sau cơn cực khoái, đây là cảm giác tuyệt nhất từ khi sinh ra tới giờ, hoàn toàn chiếm lấy người mình yêu trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xuống Shunichi đã ngất đi, nhẹ nhàng xoa nắn mặt cậu.

"Tôi tưởng sẽ bớt nghiện em hơn một chút, nhưng tôi muốn làm chuyện này cả đời, hằng ngày hằng giờ với em quá. Làm sao bây giờ?"

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó cầm nút chai bịt lại dòng tinh lẫn nước tiểu trong lỗ sau, rồi mặc quần áo lại cho người trong lòng.

Hirata lặng nhìn ra màn đêm bên ngoài, hắn vuốt ve ôm Shunichi trong lòng, hôn từng chút như kẻ biến thái đã ăn được con mồi mà hắn luôn ao ước.

"Trăng đêm nay đẹp quá, sau này hãy luôn cùng ngắm nó với tôi nhé."

END

--‐------------------------------------------------------------

Dài vl =)))) nhưng ngol và có vẻ tả kĩ tâm lí hơn =)) bà nào thích kiểu play gì cmt để tôi xem xét nhế =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro