Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hòa thượng lạnh lùng x Bé hồ ly song tính

Warning: Hòa thượng x Hồ ly song tính=)), chịt trong chùa trước tượng Phật, play chuỗi hạt châu. Đọc truyện xin hãy vứt não đi, tác giả không hề có ý xúc phạm tôn giáo nào.

....

"Này! Ngươi tính cứ thế này mãi sao? Nếu không nhờ đến con người, tu vi của ngươi mãi mãi cũng không tăng đâu!"

Mộc tinh nhìn chú hồ ly đang ăn gặm thịt đến ngon lành ở dưới gốc cây, nó nó nghiêng đầu cảm thấy thật khó hiểu.

Bé hồ ly tám đuôi nghe được có người nói chuyện với mình, liền hóa hình thành một thiếu niên xinh đẹp, bên đuôi mắt chấm lên nốt ruồi son đỏ chói, diễm lệ tựa một mỹ nhân có thể làm điên đảo cả chúng sinh.

Mỹ nhân này cười tinh nghịch, ngước mắt nhìn Mộc tinh:

"Tại sao? Ta không thích đám con người đó, nhìn không sạch sẽ tí nào."

Mộc tinh trườn một cành cây ra, quất quất vô người cậu khiến cậu ui lên một tiếng.

"Đồ ngốc, ngươi sống lương thiện như vậy, hèn gì tu luyện đến lâu như thế vẫn không mọc ra cái đuôi thứ chín. Nhìn bạn đồng trang lứa ngươi xem, đều hóa thành Cửu vỹ hồ hết cả rồi, có người còn mê hoặc cả hoàng đế, làm chủ thiên hạ."

Hồ ly Shunichi nghe vậy liền trầm mặc, người mà Mộc tinh nói chính là bạn thân của cậu, từ ngày đến kinh thành đã chẳng trở về thăm cậu nữa.

Cộng thêm lời Mộc tinh nói, hồ ly nhỏ có hơi phân vân. Tiếp xúc và mê hoặc con người...thật sự có lợi như vậy sao?

Mộc tinh thấy hồ yêu có vẻ hơi rung động, liền thì thầm ra vẻ thần bí nói:

"Ta nghe nói thứ có thể khiến yêu tinh chúng ta tăng tu vi nhanh nhất không phải ngọc ngà châu báu gì trên thiên hạ, cũng không phải ở trên người hoàng đế, mà là tinh dược từ trong người những tên hòa thượng. Đó là liều thuốc bổ giúp tăng tu vi nhanh nhất thế gian."

Shunichi nghe vậy liền chau chau mày, quả thật là thế ư?

"Thật sao?"

"Đương nhiên, tin tức của ta tuyệt đối nhanh chóng và đáng tin cậy nhất trong chúng yêu. Ngươi quen ta lâu như vậy, chả lẽ còn không tin ta?"

"Hừm....để ta suy nghĩ đã."

Dù lời này nghe có vẻ rất dụ hoặc, nhưng Shunichi đi theo con đường tăng tu vi thuần chay lâu rồi, không dễ gì mà sa đọa như thế.

Nhưng chỉ vài tháng sau, hồ yêu tám đuôi đã cảm thấy chán nản.

Tu luyện theo cách thức thông thường quả thật quá lâu, chính cậu cũng không biết khi nào mình có thể mọc cái đuôi thứ chín, tu thành chính quả.

Shunichi ngồi dưới ánh đèn trong đêm, cậu nhớ lại lời của Mộc tinh, thầm ra quyết định.

Sau vài hôm đi nghe ngóng tin tức của loài người, hồ yêu Shunichi liền biết được gần nơi cậu ở có một ngôi chùa rất nổi tiếng, quanh năm người dân đều đến đó cầu nguyện. Vậy ắt hẳn sẽ có đông đảo hòa thượng ở đó lắm nhỉ!

Cậu hí hửng mà hóa thành một nhân sĩ ham học, tới ngôi chùa để thám thính.

Nhưng đi một vòng, Shunichi liền cảm thấy thất vọng. Đám hòa thượng này xấu chết, đã thế còn gầy ốm! Tuyệt đối không phù hợp với hồ yêu nhan khống như cậu đâu nha!

Đang lúc Shunichi không biết có nên quah về không, cậu liền lạc lối đến một biệt viện nhỏ vô cùng vắng vẻ.

Hồ ly nhỏ đi chầm chậm tới gian điện chính của biệt viện, liền thấy có một hòa thượng đang tụng kinh ở đó.

Cái đáng nói là...hòa thượng này...

Tuấn tú quá đi!!!!

Shunichi ngay lập tức bày ra vẻ mặt si mê, cậu hoàn toàn chấm người này luôn rồi. Nhìn góc mặt sắc sảo đó kìa, cả đôi mắt nghiêm túc đó nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vô cùng dịu dàng!

Quả là hình mẫu lý tưởng của mình! Mình phải đè hắn ra!

Hồ ly ta chưa bao giờ trải qua chuyện diễm tình, vì thế luôn nghĩ bản thân mình ở mặt trên.

Xác định mục tiêu rồi, tiếp theo là đi dụ dỗ thôi, phải biến tên hòa thượng này thành của mình. Hồ ly nhỏ đắc chí nghĩ.

_______________

Màn đêm buông xuống, hòa thượng Hirata vẫn quỳ một lúc lâu, gõ mõ và tụng kinh không ngừng. Các sư thầy chưa từng thấy ai một lòng hướng Phật mãnh liệt như hắn, liền vô cùng hài lòng với tiểu tử này, sắp hẳn một biệt viện riêng cho hắn chăm sóc. Nơi này chủ yếu là để dâng hương, cầu phúc cho bá tánh nên người ngoài đều không tiện ra vào.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Hirata vừa gõ mõ và lẩm bẩm cầu nguyện.

Đột nhiên, bên tai hắn xuất hiện một hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, hòa thượng liền cứng đơ người trong một khắc.

"Hòa thượng nè, gõ mõ tụng kinh như vậy hoài chán lắm. Có muốn làm chút chuyện thú vị không?"

Hirata nghe được âm thanh này, song hắn lại không đáp mà còn gõ mõ nhanh hơn, mồm miệng lẩm bẩm:

"Ảo giác. Ma quỷ. Tội lỗi. Mau tránh xa khỏi nơi linh thiêng này."

Ngay lập tức, bên tai hắn liền vang lên tiếng cười trầm thấp mơ hồ. Hirata không nhịn nổi mà quay qua, thế mà trước mặt hắn lại là cảnh tượng vô cùng kiều diễm.

Một thiếu niên xuân sắc đang mặc trên người bộ xiêm y đỏ mỏng manh, không thể che hết cơ thể quyến rũ đầy đặn của cậu. Mái tóc dài của cậu rũ xuống, bờ môi hiện lên nụ cười nhạt, thiếu niên này thoạt nhìn như ác quỷ chui lên từ dưới địa ngục, dụ dỗ hắn sa ngã.

Shunichi vén vạt áo của mình xuống, để lộ xương quai xanh đầy thanh mảnh cùng bờ vai trắng nõn. Ngón tay cậu di chuyển xuống ngực, có khi không làm lộ ra bầu vú căng tròn cùng đầu ti đỏ rực.

Đôi chân dài từ tốn ma sát với đùi của tên hòa thượng, thiếu niên ranh mãnh lại giở trò mê hoặc:

"Hòa thượng, có phải nhịn rất lâu rồi không? Ta cho ngươi hưởng thụ lạc thú nhé?"

Mặt hòa thượng Hirata đỏ chót, hắn vẫn luôn cấm dục, chưa từng nghĩ hay tưởng tượng tới chuyện này bao giờ. Dẫu biết người trước mặt có vẻ không phải người thường, nhưng hắn vẫn ra vẻ đạo mạo, chắp tay nói:

"A di đà phật, xin thí chủ tự trọng. Mời ngài bước ra khỏi đây, biệt viện này không phải là nơi ngài nên lui tới."

Dứt lời, bóng dáng lả lơi kia đã tiến tới, đè tên sư chùa Hirata xuống sàn đất lạnh. Không hiểu lý do gì mà Hirata không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc cho thiếu niên mị hoặc trước mặt muốn làm gì thì làm.

Shunichi thè chiếc lưỡi đỏ, cúi xuống lột vạt áo cùng chiếc khố của tên hòa thượng ra.

Dương cụ nóng bỏng hiện ngay trước mắt cậu khiến hồ yêu thoáng đỏ mặt, cậu nuốt ực một miếng rồi liếm xuống.

"Hòa thượng cứ đuổi ta đi, nhưng hình như vật này lại vô cùng cần đến ta đó nha."

"Kh-không được, tránh ra."

Hòa thượng lãnh đạm hét lên một tiếng, cố đẩy con yêu tinh trên người mình xuống nhưng không thể.

Hồ ly nhỏ bú liếm từ lỗ chuông xuống cán cặc, khiến nó giật giật mà nổi hẳn gân lên.

Thí chủ này quá vô lễ nhưng....sướng quá! Cảm giác này là gì!? Sao lại sướng như vậy?

Côn thịt to của hòa thượng được cái miệng ấm nóng hầu hạ, chốc lát làm cho hắn không thể kháng cự nổi nữa.

Phản kháng dường như trở thành điều rất đau khổ, Hirata ngước nhìn tượng Phật trên tàu, nhắm chặt mắt, chấp nhận buông xuôi theo dục vọng.

Hắn nắm đầu hồ ly nhỏ bắt cậu phải bú sâu hơn, hồ yêu nhà ta chưa từng chịu qua cảm giác này, chỉ có thể chảy nước mắt sinh lý để căn dương vật đi vào tới cổ họng. Chốc chốc, lưỡi cậu còn có thể liếm tới cả lông cu của tên nhà sư.

Hòa thượng Hirata chưa từng trải qua chuyện sắc dục này nên nhanh chóng liền bắn tinh. Dòng dịch trắng muốt cứ thế phun sâu xuống cổ họng Shunichi, cậu thè lưỡi liếm sạch, không chừa lại giọt nào.

Hirata nhìn vị thí chủ này, trong cái đầu chính trực bao lâu nay bỗng vang lên một tiếng chửi...Mẹ nó, đúng là dâm chết!

Shunichi hệt như mới thưởng thức xong bữa ăn ngon, tấm tắc khen ngợi:

"Mộc tinh kia nói quả không sai, tinh dịch của hòa thượng như một loại thần dược v....A! Ngươi làm gì thế!"

Đang lúc cậu đang luyên thuyên, tên sư thầy trước mặt liền đè cậu xuống, đôi mắt lạnh lùng kia giờ đây đã nhuốm màu dục vọng.

Hồ ly nhỏ hơi ngơ ngác, vậy là sao!? Không phải là cậu nằm trên à?

"Đợi đã, như này không đúng, phải là ta đâm ngươi....Á!"

Chưa nói xong, Shunichi chỉ có thể nhìn chiếc xiêm y của mình bị cởi sạch.

Hirata đỏ mắt nhìn thân thể của thiếu niên trần truồng bên dưới, hắn chắp tay rồi luôn miệng nói a di đà phật:

"Hirata hôm nay có tội, xin Phật tổ hãy dung thứ. Có trách cũng là trách con yêu tinh bên dưới này...A di đà phật."

Dứt lời, tên hòa thượng đứng đắn kia liền cúi xuống, ngậm một bên núm vú của thiếu niên vào miệng, tay kia thì xoa nắn bên còn lại.

Ưm, mềm quá, thì ra đụng chạm cơ thể là như thế này sao?

Hồ yêu Shunichi không hiểu tên này đang phát điên cái gì, cơ mà...sướng quá, tên nhà sư này vậy mà đang liếm mút điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.

Aaa..a...hình như lỗ lồn bên dưới chảy nước rồi.

Đầu lưỡi của Hirata vô cùng linh hoạt, hắn trêu chọc đầu ti không ngừng, lúc thì cắn nó, lúc thì mút sâu như bú sữa mẹ. Tay bên kia cũng hành động vô cùng linh hoạt, nó nhéo mạnh đầu vú khiến Shunichi hét lên rồi lại nhẹ nhàng xoa nắn nó.

Chơi đùa một hồi, Hirata mới dần liếm xuống bên dưới, thế mà thiếu niên này lại có một cái lồn!

Xưa nay hòa thượng hắn chưa từng rõ về mấy chuyện nam nữ, chỉ biết những người tội lỗi tìm đến đây đã từng phạm tội nghiệt chỉ vì sắc dục, vì những cái lồn dâm!

"Là ngươi dụ dỗ ta, đúng là đĩ đưỡi! Cặc của hòa thượng mà cũng muốn ăn!"

Hirata ngửi mùi thơm phát ra từ lồn dâm, sau đó liền ụp mặt vào đó mà bú mút.

Shunichi bị nam nhân banh rộng chân, xâm phạm cơ thể mà chỉ biết rên ư ử.

A....cậu đang cướp người từ tay Phật, bị một tên hòa thượng liếm lồn ngay giữa nơi linh thiêng này...

Từng dòng nước sướng từ cơ thể thiếu niên chảy ồ ạt ra ngoài, bị cái miệng của Hirata uống sạch. Hắn đê mê cảm nhận hương vị ngọt ngào này, hệt như đang nhấn chìm hắn xuống bể sắc dục.

Ra đây là nước lồn, thơm ngon đến vậy...hèn chi cả đống người sa đọa vì nó!

Hirata biết mình đang phạm phải nghiệp nặng, nhưng hắn đã không còn đường mà quay đầu nữa.

Sau khi dùng lưỡi chơi con yêu tinh dưới thân tới bắn tinh, hắn lại lần nữa ngửa đầu nhìn tượng Phật, chắp tay cúi đầu một cách thành kính.

Ấy thế, giây sau hắn liền cầm dương cụ to lớn trong tay, đẩy vào lồn dâm của thiếu niên.

Shunichi vừa đạt cực khoái liền bị cơn đau trong cơ thể làm cho giật mình, cậu bật khóc, chỉ có thể chậm rãi cho nam nhân phía trên phá trinh mình.

Khi đâm vào lớp màng đó, Hirata cũng khá ngạc nhiên. Thiếu niên dâm ma này vậy mà lại còn trinh, đúng là bất ngờ lớn!

Ấy thế mà hắn lại càng hưng phấn hơn, sau khi để cậu từ từ quen với đầu khấc của mình, hắn mới nhẹ nhàng di chuyển.

"A..a....ưm....nhanh...nhanh lên đi."

Chỉ vài phút sau, bản chất dâm hồ ăn vô máu liền khiến Shunichi cảm nhận rõ cơn khoái cảm đang lan đến, cậu đong đưa hông của mình thật nhanh cho hòa thượng tiện di chuyển.

Hirata nhận được tín hiệu, liền đỏ mắt thúc cặc mạnh hơn, địt vào đến lút cán, cho thí chủ này khỏi nứng đĩ nữa!

Phập...phập...

Từng cú địt liên hoàn cứ thế đưa cả hai lên tới tận mây, họ cảm nhận sự sung sướng chưa từng có.

Trong đại điện trang nghiêm, hằng ngày luôn phát ra tiếng tụng kinh và gõ mõ, giờ đây lại thay thế bằng tiếng cơ thể giao hợp bạch bạch cùng tiếng rên rỉ dâm đãng len lói trong tiếng thở dốc của đàn ông. Đúng là một cảnh tượng dâm dục chưa từng có.

Shunichi nhìn tên sư đang không ngừng rong ruổi mình, bất giác nở một nụ cười:

"Ưm..a...đúng là có là hòa thượng thì cũng là đàn ông thôi....vậy mà lại nứng cặc ngay ở trong chùa...Aaa...chậm thôi."

Nghe được sự khích tướng từ phía hồ ly nhỏ, Hirata càng điên tiết hơn. Cây côn thịt đụ vào như đóng cọc, bị cái động ấm nóng đầy nước mút lấy, chảy đầy nước dâm lên quy đầu, ướt xuống cả lông cu của hòa thượng.

Hắn banh chân hồ yêu ra, căn cặc trướng lớn, địt đến mức bụng của thiếu niên phình lên, in rõ hình cặc bự của hắn.

Hirata vỗ chiếc mông mẩy của Shunichi, miệng vừa tụng kinh vừa mắng chửi:

"Còn không phải do ngươi dâm đãng? Hồ ly tinh chết tiệt! Tại ngươi mà ta đã phạm phải tội nghiệt! Địt chết ngươi! Địt đến khi lỗ lồn chảy đầy tinh không thể câu dẫn đàn ông nữa!"

Hồ ly nhỏ bị hòa thượng hành lên hành xuống, cậu không ngờ lần này hắn lại đụ dai đến vậy, mãi mà không chịu bắn, trong khi cậu thì đã tới mấy lần rồi.

Căn cặc trướng to đang bị lớp thịt mềm bao bọc, lồn dâm như một cái động tiên ấm nóng, ngâm dương cụ của Hirata vào đó, hắn sướng đến không muốn rời đi.

Trên miệng là Phật, bên dưới lại đụ địt không ngừng khiến nước lồn vẩy tung tóe trên sàn nhà, hòa thượng hắn giờ đây đã triệt để thành tội nhân của dục vọng mất rồi!

Không biết Hirata đã đâm đến đâu mà làm hồ ly nhỏ run rẩy đến cong cả người. Hắn kinh ngạc nhìn biểu hiện này, đôi mắt sắc lạnh lóe lên dục vọng muốn trừng phạt cậu.

Nói là làm, hắn liền chịch sâu vào chỗ đó khiến hồ ly nhỏ khóc lóc, van xin không ngừng.

"Đ...Đừng mà....Dừng lại...Đó là tử cung...không thể.."

Dẫu đã đoán trước nhưng khi nghe hồ yêu khẳng định chuyện này, Hirata vô cùng bất ngờ. Lý trí hắn gào thét là không nên, nhưng trái tim hắn lại mềm nhũn.

Quy đầu lại nắc dồn dập vào miệng tử cung như muốn chiếm đóng nó, hồ ly quyến rũ đã hoàn toàn bị tên hòa thượng khô khan chịch đến mềm người.

Sau một hồi dập không ngừng, cuối cùng hòa thượng tàn nhẫn ấy cũng có dấu hiệu muốn xuất tinh.

"A..Bắn rồi..."

Tinh dịch đậm đặc được tích trữ lâu năm cứ thế bắn sâu vào lồn đĩ, len lỏi đến tử cung nhỏ của hồ ly.

Bé hồ yêu khóc không ra nước mắt, ban đầu không nên chọc tên này mới phải! Không được, phải đi thôi, cậu không muốn mang thai con của con người đâu, đã thế hắn còn là một hòa thượng.

Thiếu niên trần truồng vội vã xoay người, toan tính bò đi song vài giây sau đã bị bàn tay to lớn chụp lại.

Mắt hòa thượng Hirata đục ngầu, dường như không thể chấp nhận chuyện này. Hắn đè hồ ly nhỏ xuống đất, ép cậu phải chổng mông lên, lộ ra cái lồn dâm đã bị hiếp đến chảy tinh và nước dâm không ngừng.

Shunichi quơ quơ tay, cậu ngước lên phía Đức Phật từ bi đang ở trên cao, hy vọng ngài sẽ để tên này tỉnh lại.

Nhưng trời không cho cậu toại nguyện, bởi con quái vật kia lại mạnh bạo xông vào cơ thể cậu.

Hirata nhìn con hồ ly tinh đang vươn tay muốn cầu cứu Phật mà chỉ muốn bật cười, hắn rải một loạt dấu hôn lên lưng cậu rồi địt tàn nhẫn vô cặp mông núng nính.

"Tính bỏ chạy? Cầu xin Phật tổ sao? Muộn rồi, từ đầu ngươi không nên trêu chọc, kéo ta xuống bể dục mới phải.'

Hai trứng dái đập bạch bạch vô cặp mông tròn, khiến nó đỏ ửng lên trông vô cùng ngon miệng. Hòa thượng sa đọa giờ đây không còn sợ thứ gì nữa, hắn thỏa sức mà nắc, ngoáy sâu trong lỗ lồn của thiếu niên như muốn trả thù.

Cái lỗ đĩ đưỡi bị cặc kéo đến căng, nở rộ hệt như một đóa hoa. Hirata nhìn cận cảnh sự giao hợp dâm loàn này, lửa dục trong lòng chỉ càng dâng lên bừng bừng.

Hòa thượng chính trực kia lại nảy ra ý muốn xấu xa khác, hắn dòm ngó xuống một cái lỗ khác của thiếu niên. Tay hắn hứng lấy một tràng nước dâm chảy ra từ cơ thể cậu, rồi khẽ thọc hai ngón tay vào hậu huyệt, móc ngoáy không ngừng.

Bên dưới, Shunichi bỗng cảm thấy thân thể mình có điều bất thường, mí mắt cậu co rút, thiếu niên hét lên:

"Ngươi...ngươi đang làm gì đó?"

Hirata nhìn thiếu niên, khóe môi kéo lên một đường cong gian ác. Hắn thong dong ôm cậu vào lòng địt tới lút cán khiến cậu đạt cục khoái khô, bàn tay chai sần khác lại không ngừng chơi đùa lỗ đít của cậu.

"Chẳng qua thấy nơi này của ngươi có vẻ đói khát lắm, ắt hẳn cũng thèm cặc lắm rồi."

"Kh-không cần..."

Miệng nói thế, nhưng hậu huyệt của hồ ly nhỏ lại co rút không ngừng, bám níu lấy hai, rồi ba ngón tay như không muốn chúng rời đi.

Hirata thầm nghĩ, phải tìm cách giữ con hồ ly tinh này bên mình, không thể để nó ra ngoài làm cớ cho người khác phạm tội được!

Đúng, hắn chỉ là đang làm điều tốt thôi! Đây là điều Phật chỉ dạy cho con người mà!

Hòa thượng đức hạnh vô cùng tin vào chân lý của bản thân, vừa bắn đầy tinh khiến bụng của thiếu niên sưng lên, hệt như mang thai ba tháng, vừa dùng tay đụ lỗ huyệt khiến cậu sướng muốn ngất.

Hirata liền cái lồn đã bị tắm từ trong ra ngoài bằng "sữa" của mình, hơi thở của hắn vô cùng nặng nhọc, hắn lại cứng nữa rồi, đúng là thanh niên trai tráng.

Sau đó, nhà sư đã làm ra quyết định vô cùng liều lĩnh, hắn tháo chuỗi hạt châu trên tay mình xuống, mân mê từng viên ngọc rồi đút thẳng vào lỗ lồn.

Shunichi cảm nhận được có thứ lành lạnh nhét vào đóa hoa nhỏ của mình, cơ thể liền run run, cậu quá mệt, không còn sức mà chửi mắng thêm.

Chuỗi hạt chặn đứng luồng tinh đang chảy ra ngoài, đồng thời bị tầng tầng lớp thịt mềm bên trong ăn vào, trông vô cùng đĩ thõa.

Hòa thượng không nhịn nổi, đút chuỗi ngọc vào sâu hơn khiến thiếu niên rên rỉ. Hắn cầm cây cặc bự hơn cả gang tay của mình, từ từ chen vào hậu huyệt, tiếp tục chinh chiến.

Bởi đã được nới lỏng cẩn thận, huyệt nhỏ như một cái lồn dâm thứ hai, không biết có phải do hồ ly nhỏ trời sinh dâm đãng hay không.

Vô cùng dễ dàng, cả dương vật cứ thế bị huyệt nhỏ ăn vào.

Tên nhà sư chỉ chịch một lúc liền tìm thấy điểm nứng của thiếu niên dưới thân, chốc lát liền nắc tới tấp vào đó. Hồ yêu tám đuôi bị cơn sướng ập đến, mắt trợn trắng, bất tỉnh nhân sự tại chỗ hệt như bị địt chết.

Nhưng hòa thượng ác độc kia vẫn không hề dừng lại, hắn nâng chân cậu lên, ra ra vào vào trong huyệt dâm không ngừng.

Hai cái miệng dưới lẫn miệng trên của hồ ly bú mút dương vật hòa thượng vô cùng tài tình khiến hắn sướng muốn điên, đắm chìm mãi trong bể dục này.

Lỗ dâm so với lồn đĩ càng thít chặt hơn, không ngừng co rút như không muốn côn thịt lui ra. Hirata bị xoắn chặt đến đổ đầy mồ hôi, hắn trừng mắt nhìn thiếu niên đã bất tỉnh, vừa đẩy hạt châu chơi nát lồn cậu vừa khuấy đảo bên trong huyệt đĩ. Bé hồ ly nhỏ mất sức đến nỗi hiện cả tai lẫn cái đuôi to dài.

Hirata thấy cảnh này liền sa sầm, quả nhiên là vậy.

"Dâm loàn! Quả nhiên đã là hồ ly thì đều muốn đi quyển rũ con người. Hôm nay ta phải thay Đức Phật trừng phạt ngươi, bơm tinh đến độ ngươi ăn không hết, để ngươi phải sinh hạ cả đàn hồ ly cho ta, không còn sức mà quyến rũ ai!"

Hòa thương điên cắn mạnh lên đôi tai nhỏ của yêu hồ, khiến cậu đang bất tỉnh chỉ biết chau mày.

Cuộc đụ địt diễn ra như không có hồi kết, đến lúc Shunichi tỉnh lại lần nữa, cậu vẫn thấy tên hòa thượng kia đang trừng phạt mình.

Tên trọc này vậy mà dám cả gan đè cậu lên tượng Phật, đụ cậu không ngừng trên đó.

Tinh trùng ăn lên não rồi sao! Shunichi hoảng hốt.

"Ngươi điên rồi! Mau dừng lại!"

Bất quá Hirata lại không nghe, hắn vuốt ve chiếc đuôi của cậu không ngừng khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn.

Con cặc kia như không biết mệt, cứ thế chiếm đóng từ lỗ lồn đến lỗ đít, khiến cả hai bên đều chảy đầy dịch nhờn của nó.

Đã phạm thượng đến vậy nhưng tên kia vẫn tỏ ra là mình chính trực, chỉ đang thanh tẩy tội nghiệt cho chú hồ ly là Shunichi. Hắn vừa lẩm bẩm kinh Phật, vừa dập không ngừng. Một đoạn, hắn liền ra sức giày vò chú hồ ly rách nát bên dưới.

"Ta đang siêu độ cho ngươi. Hỡi con yêu dâm loàn, ngươi xem ngươi đã làm gì kia, bắn nước dâm phun trúng lên cả tượng Phật. Bất kính! Bất kính!"

Tên kia vừa gằn từng chữ, vừa dùng đầu cặc quất không ngừng vào miệng lồn khiến nó sưng tấy lên. Hồ yêu Shunichi bấy giờ mới biết cái gì là hối hận khôn cùng, cậu không ngừng xin tha.

"Làm ơn dừng lại đi mà..từ giờ...ta không dám đi trêu chọc con người nữa đâu huhuhu..."

Hai cái miệng nhỏ vẫn bị cặc lớn trừng phạt, quất tới tấp khiến nó vừa ngứa vừa đau vô cùng.

Mắt tên hòa thượng lóe lên một tia u ám, hắn xuất tinh đầy mông thiếu niên dụ hoặc rồi ôm cậu vào lòng.

"Dĩ nhiên, ngươi từ giờ phải ở cạnh ta thì ta mới có thể rửa sạch tội nghiệt mà ngươi đã phạm được."

Chỉ một ngày sau, chùa An Nhiên liền đón một tin chấn động. Vị hòa thượng trẻ có tâm tĩnh, ngộ đạo cao nhất nơi đây lại xin hoàn tục, trở về với sông núi và chốn phồn hoa.

Các sư thầy vô cùng kinh hãi, không ngừng hỏi hắn lý do tại sao. Thiếu niên trẻ kia chỉ khẽ chắp tay, miệng 1 câu lại a dì đà phật:

"Bẩm các sư, Hirata có việc lớn phải làm,  chính là muốn đi thăm thú khắp nơi, ngăn cản các tội nghiệt có thể phát sinh. Tâm của ta vẫn một lòng hướng về Phật, xin các cao tăng thấu hiểu cho."

Tuy khá thắc mắc nhưng các sư không thể khuyên nhủ nổi Hirata, chỉ có thể nuối tiếc để hắn rời đi.

Ngày Hirata xuống núi, một thiếu niên diện trong mình bộ trang phục nhân sĩ, đang chần chừ đứng đợi hắn.

Hắn mỉm cười, kéo tay cậu đi về phía nơi xa, bắt đầu một cuộc sống mới.

Suy cho cùng, hắn vẫn không thể buông bỏ được duyên nợ chốn hồng trần.

End

_______________________________________

Các chị em đầu tuần năng lượng vui vẻ nha =)))) đọc h mất não hoan hỉ hoan hỉ nhóe =))))

Sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn dù đây là tháng NNN=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro