Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bị cưỡng ép thô bạo + trả bằng thân thể được an yên trong tù (2)

Warning CỰC MẠNH:
Đứa ấm dâu đứa thì giết người, là hai đứa điên, vui lòng không tẩy trắng.

🚨🚨BAD ENDING, HƠI MÁU ME, ĐỊT TRƯỚC MẶT NHIỀU NGƯỜI, NGƯỢC SHUNICHI GÒI CUỐI CÙNG NGƯỢC HIRATA =)) NGƯỢC TÁC GIẢ LẪN ĐỘC GIẢ =)))

TÂM LÝ YẾU XIN BỎ QUA CHƯƠNG NÀY, GIẢI TRÍ CHỨ ĐỪNG BỰC VÌ HAI CỤC PIXEL 2D XONG CHỬI MẮNG =)))

Tôi một lòng hướng đến sự nhân văn, tam quan nvat không đại diện tam quan tác giả.

Kể từ khi biết bạn cùng phòng tù của mình là tên sát nhân khét tiếng Hirata, Shunichi mỗi khi thấy hắn là chỉ muốn đi đường vòng. Cậu luôn tìm đủ mọi cách để đi lao động công ích tránh khả năng gặp mặt hắn nhất có thể.

Nhưng hai người ở chung phòng với nhau, né được vài lần thì sao có thể né được cả đời.

Những lúc đi ngủ, Shunichi luôn cảm nhận được một ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình giữa đêm khuya, cậu sợ đến mức co người lại, không tài nào ngủ nổi, chỉ lo nếu ngủ thật sẽ bị người giường bên ăn thịt hoặc địt chết lúc nào không hay.

Sự yên bình đáng lo ngại này cứ kéo dài mãi cho đến một hôm, Shunichi đến nhà ăn mà dùng cơm trưa sau buổi nhổ cỏ hồi sáng.

Luôn luôn là vậy, cậu chọn một góc khuất nhất có thể mà núp mình vào đó, dẫu xung quanh luôn vang lên những lời bàn tán, thậm chí có kẻ còn khinh bỉ mà nhổ nước bọt vào người cậu.

Shunichi run run, tội của cậu đúng là còn ghê tởm hơn cả tội giết người, nên đành mặc cho người ta hà hiếp mình.

Nhưng hôm nay không đơn giản như thế, Shunichi đang ngồi cúi mặt vào bát cơm thì bỗng một toán người cao lớn đi đến trước mặt.

Kẻ cầm đầu là một tên mặt sẹo, trông vô cùng hung tợn. Hắn gõ gõ bàn tỏ vẻ:

"Này, tao đã xí bàn này trước rồi, mày không biết à?"

Shunichi lúng túng, không biết xử lý tình huống trước mặt thế nào.

Đám người này cũng không để cậu trả lời, một tên gầy gò trong đó đã tiến tới, đạp cậu ngã xuống sàn.

Những người xung quanh thấy cảnh này liền hô hào như xem trò vui, chẳng ai muốn tới giúp đỡ.

Một tên tay sai người đầy hình xăm đứng bên cạnh tên cầm đầu, cười cười khà khà nói với hắn:

"Anh Taika nói nhiều với nó thế làm gì? Em thấy là nó chỉ thích nói chuyện với con nít thôi, không chịu trả lời mình đâu."

Tên cầm đầu cười một cách đê tiện, dẫm mạnh xuống bàn tay của Shunichi khiến cậu đau điếng:

"Ra là cái tội kinh tởm đó à? Thế thì đáng đánh quá nhỉ? Hay bọn mình thay trời hành đạo đi?"

Vài tên sau lưng liền hô hào đồng ý, lao đến đá mạnh vô người Shunichi. Chỉ trong chốc lát, cậu đã bầm dập hết cả người, thiếu điều nôn ra máu.

Tất cả bọn chúng đều hô hào: "Thay trời hành đạo! Thay trời hành đạo! " vang lên hết cả cái nhà ăn.

"Thay trời hành đạo cái chó má gì? Chúng mày là cái quái gì ở đây?"

Một giọng nói khàn khàn vang lên, đám người kia vội ngưng động tác, xoay người lại đằng sau.

Không khí nhà ăn bỗng chốc im lìm, vài người đều khẽ thức thời mà cúi đầu xuống.

Đám người lí nhí trong miệng mà cúi chào kẻ đáng sợ nhất trong nhà tù này:

"Anh Hirata."

Hắn gật đầu hờ hững, chẳng thèm quăng cho bọn nhãi này lấy nổi một ánh mắt. Đi đến gần, Hirata mới phát hiện tên bạn cùng phòng mới của mình đang vô cùng thê thảm, máu mũi chảy ròng ròng dưới sàn.

"Yo, đây không phải bạn cùng phòng của tao sao. Tụi mày cư xử kiểu gì đấy?"

Hirata nhướng mày, từ trên cao nhìn Shunichi như một chuột cống. Cậu cố gắng bò dậy, nhưng hoàn toàn không thể nào lết lên nổi.

Tên đáng sợ kia ngồi xổm xuống, thì thầm vô tai cậu để chỉ hai người nghe được:

"Khổ sở quá nhỉ, cứ đà này thì không cần tôi ra tay, cậu sẽ chết không sớm thì muộn thôi. Có muốn tôi giúp cậu không?"

Shunichi đã đau đến độ sắp ngất đi, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo mà cảm nhận được người trước mặt này không hề tốt bụng đến vậy. Cố nuốt ngụm máu đỏ tươi xuống cổ họng, Shunichi thều thào nói:

"Anh muốn gì?"

Hirata cười một cách hài lòng, ánh mắt hắn lóe lên một tia u ám:

"Con cừu nhỏ, cậu biết tôi muốn gì nhất mà."

Shunichi nhắm mắt, nhớ về hôm đầu cậu bị làm nhục. Nhưng nói gì thì nói, ở nơi không an toàn này, bị tên này chiếm giữ có lẽ đã là kết cục tốt đẹp nhất mà cậu nhận được.

Người thiếu niên để giọt nước mắt chảy ngược vào trong, khoang miệng nhỏ run rẩy thốt lên mấy chữ:

"Đ...Được...Tôi đồng ý."

Hirata mỉm cười xoa đầu cậu, vui sướng như con sư tử đã tha được con mồi về ổ. Hắn bế thốc kẻ dưới sàn lên trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.

Nhìn những kẻ ban nãy đã sợ đến mức quỳ thụp xuống, Hirata nhẹ nhàng vẫy tay sai bảo tên thân tín của mình:

"Giải quyết bọn nó đi, nặng tay một chút, nhưng đừng để chết."

Tên mặt sẹo ban nãy còn huênh hoang, giờ đã làm bộ hèn hạ quỳ ôm lấy chân Hirata xin tha. Nhưng hắn nào có quan tâm, kiên quyết đạp mạnh tên này ra xa rồi bỏ đi.

Ở phòng X01.

Hirata đặt Shunichi xuống giường, vội vã lột sạch bộ quần áo tù của cậu.

Thiếu niên vừa mới bị thương nặng nên vô cùng đau đớn, Hirata hôn lên từng vết bầm ấy rồi len lói xuống lỗ nhỏ của cậu.

Shunichi đỏ mắt xin hắn dừng lại, vì hôm nay cậu đau quá, cũng mệt mỏi biết bao nhiêu.

Nhưng tên này không hề để tâm, chẳng biết hắn kiếm chai dầu bôi trơn từ đâu ra, đổ đầy ra tay rồi thọc hai ngón vào hậu huyệt.

Vừa chọc ngoáy liên tục ở vách ruột, Hirata vừa liếc người trong lòng đang run rẩy:

"Đừng có mà quên, thỏa thuận giữa tôi và cậu, cậu chưa từng là người cùng cấp bậc với tôi đâu mà ra lệnh."

Shunichi im lặng, chẳng nói gì thêm nữa. Hirata khuếch trương một lúc lâu, đến khi lỗ dâm chậm rãi chảy một dòng nước dâm đĩ thõa ra rồi mới hài lòng giải phóng cho con cặc to bự của mình.

Cây cặc dài trêu chọc cửa huyệt một lúc lâu rồi mới thong thả mà đâm vào.

Động dâm nhỏ hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, vừa nóng bừng vừa ẩm ướt, chào đón cây côn thịt như một vị vua. Hirata địt nhanh như đóng cọc, hắn cảm giác như có hàng ngàn cái miệng đang ôm ấp cây gậy của mình, mẹ nó, phê đến chết.

Bị xâm phạm dữ dội, Shunichi không thể nào phản kháng mà chỉ biết phát ra tiếng ê a đầy dâm đãng. Cậu lắc lắc eo khó chịu muốn thoát khỏi dương vật béo ngậy.

Hành động này vào mắt Hirata lại như đang cầu địt, hắn ôm lấy bờ mông đỏ bừng pha chút bầm tím vì bị té của cậu, nắn nót nó trong bàn tay.

Trong nhà tù ẩm thấp đầy dơ bẩn, hai cơ thể trần truồng cứ thế lao vào nhau, vang lên những âm thanh dâm dục nhất.

Hirata thúc ra thúc vào một cách mạnh bạo, eo chó đực đâm vào cơ thể Shunichi phát ra tiếng bạch..bạch..bạch khiến ai nấy nghe được đều đỏ mặt tía tai.

"Dâm chết. Cái cơ thể này mà lại đi làm chuyện có lỗi với người khác sao? Có bị ai dụ không thế? Cậu chỉ nên làm cái bồn vệ sinh để đàn ông xả tinh vào thôi."

Con cặc tiến sâu đến điểm nứng của Shunichi, cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, thế mà lại bị đàn ông địt đến chín rục.

Cảm nhận người bên dưới bị đụ phê đến bắn, Hirata cũng hưng phấn hẳn lên. Hắn liên tục chịch vào điểm đó, khiến Shunichi la oai oái không ngừng, hệt như một con đĩ.

Nước sướng từ miệng huyệt bị đâm đến văng tung tóe, chỉ trong chốc lát, giường của Shunichi liền ướt đẫm bởi chất dịch nhầy nhụa từ nơi giao hợp của hai người.

Mãi đến một lúc sau, Hirata mới chực chờ chạy nước rút, hắn đụ vào mấy chục cú khiến bụng Shunichi hằn lên cả dương vật mình rồi mới từ từ xuất tinh.

Tinh dịch làm bụng Shunichi phình lên như một bà bầu, lỗ nhỏ không tài nào chứa nổi liền rỉ mấy dòng dịch trong suốt ra ngoài.

Hirata thấy cảnh này, liền lao đến làm cậu tiếp. Shunichi lúc này đã ngất lịm đi vì mệt, bóng tối tràn dần vào đôi mắt cậu.

Kể từ ngày hôm đó, Shunichi phải dính liền tới Hirata như hình với bóng. Cả nhà tù lan truyền tin đồn cậu là tình nhân nhỏ của Hirata, cũng vì vậy mà chẳng ai dám đụng vào cậu nữa, thậm chí còn có hơi tôn kính.

Shunichi thấy cảnh này chỉ biết bất lực mà cười gượng, đây đúng là chuyện nực cười nhất thế gian.

Tên Hirata kia là một tình nhân rất đúng mực, trừ việc hắn hay thô bạo địt cậu mọi lúc mọi nơi, bày ra đủ trò biến thái thì nhìn chung, hắn đối xử với cậu không đến nỗi.

Quá đáng nhất có lẽ là có một hôm, hai người bị chuyển tới một phòng giam có song sắt để ở tạm, bên ngoài là những căn phòng khác, có thể nhìn thấy đủ loại tù nhân già yếu lớn bé.

Hirata lại nảy sinh ý đồ quái ác, hắn đè Shunichi ra mà lột sạch trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu người.

Shunichi trừng mắt, tên này điên thật rồi.

Hắn xoa nắn đầu vú của cậu rồi mút mạnh trước ánh mắt dòm ngó của tên tù nhân đối diện, sau đó liền một đường liếm xuống lỗ dâm của cậu.

Tên đối diện thấy cảnh tượng dâm loạn này, liền bất ngờ đến độ dương vật trong quần cương cả lên.

Hirata bật cười nhìn hắn rồi đảo đầu lưỡi vào trong lỗ dâm của Shunichi.

Cậu không thích điều này chút nào, đã sớm khóc cạn cả nước mắt, nhưng hắn nào có quan tâm. Thân thể dâm đãng của cậu đã bị Hirata chơi đến quen, cậu banh rộng chân trước cái nhìn của nhiều người, bị hắn liếm tới bắn tinh.

Vài tiếng thì thầm to nhỏ vang lên, tất cả đều cho rằng cậu quá đĩ thõa, hèn chi mới quyến rũ được lão đại Hirata.

Shunichi tuyệt vọng đến thất thần, ngay lúc này, Hirata đã vội vã để quy đầu trước cửa huyệt, từ từ mà địt vào.

Xung quanh vang lên tiếng hít sâu của những tù nhân khác, bọn chúng nhìn Hirata ôm cơ thể trắng trắng ấy mà đụ mạnh đến nứng hết cả người, vội cởi quần ra mà sóc lọ.

Hirata bật cười, hắn dang rộng chân Shunichi ra, con cặc to bự cứ thế mà tiến công đến điểm dâm.

Vì bị phô dâm trước nhiều người nên Shunichi nhạy cảm hơn bình thường, nước dâm của cậu cứ thế chảy tí tách xuống sàn.

Đám tù nhân kia ngửi được mùi hương ngọt ngào này, tay liền sóc lọ nhanh hơn, trong phút chốc vài tên đã xuất tinh.

Hirata vừa tận hưởng vưu vật trong lòng, vừa đanh mặt cảnh cáo.

"Cho chúng mày xem tí phim người lớn thôi, đừng hòng dòm ngó người của tao, cẩn thận tao xẻ thịt đến chết."

Mấy tên tù nhân bị hắn dọa liền sợ đến mức run cả người, quay hết mặt đi.

Bên này, Shunichi đã bị chơi đến mức tè ra, cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể kìm nén tiếng rên của mình.

Hirata thấy người trong lòng bị đụ đến tè liền rất phấn khích, vội vã đưa đẩy lâu hơn. Cặc bự địt sâu vào trực tràng làm hắn bị siết đến đau, không nói không rằng chỉ vỗ mông ép cậu thả lỏng.

Mông bự bị Hirata ngày ngày nhào nặn nên cứ thế càng to hơn, trông Shunichi bây giờ có mặc quần áo tù cũng hệt như một dâm phụ.

Sau một hồi chín nông một sâu, cuối cùng Hirata cũng chuẩn bị bắn tinh. Hắn đâm vào tới lút cán làm Shunichi khó chịu đến mức muốn nôn, rồi nhắm mắt khoan khoải xả hết tinh dịch lẫn nước tiểu vào.

Hirata rút con cặc đã dịu xuống ra, song chân của Shunichi bị chịch lâu vẫn không tài nào khép lại được. Bãi hỗn hợp nước dâm lẫn tinh dịch, nước tiểu cứ thế tuôn không ngừng ra từ lỗ nhỏ.

Tên đáng sợ nhất nhà tù Tokyo ôm tình nhân nhỏ vào phòng, hôn hôn lên người cậu.

"Ngoan, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa."

Hắn làm đúng như lời đã hứa thật, nhưng từ hôm đó trở đi, Shunichi bỗng trầm mặc hẳn, hiếm khi đáp lại lời hắn.

Hirata cũng không mấy để tâm tới vấn đề này, chỉ cho là tình nhân nhỏ đang giận dỗi mà thôi.

Cho tới hôm đó, Hirata đã biết đến thế nào là "hối hận".

Hắn bước vào cái nhà tù mà hắn vẫn luôn cho là căn phòng cưới đầy thân mật của họ, nhưng trước mặt hắn là một cảnh tượng đẫm máu.

Người hắn để ý nằm trên giường, máu đã chảy đến khô.

Cậu để lại hai lá thư đều viết bằng máu của chính mình, một lá là xin người nhà nạn nhân tha thứ, một lá là dành cho Hirata, vỏn vẹn vài chữ chữ: Tôi hận anh, hãy sống đến cuối đời đi.

Trên tường cũng in đậm dòng máu đỏ: Xin hãy tha thứ cho tôi.

Hirata chết lặng trước cảnh tượng này, không tài nào đứng lên nổi. Căn phòng mà hắn từng cho là ấm áp nhất đã trở thành địa ngục trần gian dành cho hắn.

Xác của Shunichi nhanh chóng được chuyển đi, ban lãnh đạo cũng đề xuất cho Hirata ở một căn phòng mới, nhưng hắn không chịu.

Tên đàn ông đáng sợ ấy đã biết thế nào là trừng phạt, ngày ngày đầm mình trong căn phòng chứa vệt máu đen đã khô trên tường đó, gặm nhấm nỗi đau mất đi người yêu.

Có lẽ báo ứng của hắn bây giờ mới tới, cậu là kẻ được những linh hồn mà hắn sát hại cử đến để giày vò hắn.

Vậy cứ để hắn chịu nỗi đau này đi, cho đến hết kiếp này.

End

________________________________________

Vcl thật ra tôi đ thích viết chương này đâu nhưng mà viết vì trách nhiệm phải hoàn thành plot thôi =))) xin hứa đây là shot BE duy nhất của truyện =))) viết sếch BE tôi cũng không có hứng viết (như hôm nay viết H chán bỏ mẹ ra =)) )

Chap sau lại quay trở về ngọt ngào với plot nhân thú eheheheheheh mấy bà đợi nhe sẽ có sớm trong nay mai hoy.

Bật mí cho ai đu fic "Trò chơi" thì fic đó nó ngược hơn cả chương này nhiều =))) chuẩn bị khăn giấy đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro