Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bị cưỡng ép thô bạo + trả bằng thân thể được an yên trong tù (1)

Warning CỰC MẠNH:
Đứa ấm dâu đứa thì giết người, là hai đứa điên, vui lòng không tẩy trắng.

TÂM LÝ YẾU XIN BỎ QUA CHƯƠNG NÀY, GIẢI TRÍ CHỨ ĐỪNG BỰC VÌ HAI CỤC PIXEL 2D XONG CHỬI MẮNG =)))

Tôi một lòng hướng đến sự nhân văn, tam quan nvat không đại diện tam quan tác giả.

Có tình tiết cưỡng ép mạnh bạo, chảy máo, địt trước mặt nhiều người.
Ban đầu không hề có tình yêu, là địt hoài đến phụ thuộc vào nhau.

"CHẾT ĐI! Đừng để cho hắn ra tù!"

"Phải đó, phải đó! "

Dân chúng hô hào ném trứng, chọi cà chua vào tù nhân mới bị kết án và chuẩn bị bước vào trại giam, đây là cảnh tượng mà cậu đã xem trên TV đến mức quen thuộc, từ phim đến thời sự.

Chẳng ngờ có một ngày, nó lại xảy ra trên người mình. Shunichi thầm nghĩ, chỉ khẽ thở dài.

Cậu là tù nhân mới bị phán xét, mang mã hiệu XX90008 của nhà tù Tokyo. Hôm nay chính là ngày cậu kết thúc chuỗi ngày sống bình thường, bước vào một địa ngục u ám không lối thoát.

Shunichi có tội gì à? Đó chính là tội hiếp dâm trẻ con, một trong những bản án bị loài người chửi mắng và khinh rẻ nhất.

Từ nhỏ, cậu đã có sự ám ảnh tột độ với các bé gái. Nỗi ám ảnh này đã hóa thành hành động khi cậu không thể kiềm lòng nổi trước cô bé hàng xóm. Thế là chuyện bi thảm đã xảy ra.

Hỏi cậu có hối hận không? Đương nhiên là có. Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, cậu phải hưởng sự trừng phạt thích đáng nhất.

Vì tội danh ghê tởm, đám cai ngục chẳng ai muốn nói chuyện với cậu, thậm chỉ còn sỉ nhục mà nhổ nước bọt vào người cậu.

Ấy thế khi nhìn tới số phòng mà Shunichi sắp chuyển tới, tên cai ngục mang huy hiệu đội trưởng khẽ tặc lưỡi, liếc cậu một cái rồi lại lẩm bẩm:

"Phòng X01 của khu B. Cũng hay thật đấy, bốc trúng căn phòng này xem như là báo ứng của cậu."

Tay Shunichi bị còng một sợi dây xích nặng nề, cậu thở hổn hển mà đi theo đám cai ngục tới căn phòng mà mình được phân chia.

Chẳng biết sao mà bọn chúng dừng lại cách căn phòng đó một khoảng khá xa rồi ném chìa khóa, ép cậu tự đi vào:

"Đây là phòng của cậu, mở cửa rồi làm quen môi trường mới đi. Cải tạo cho tốt vào."

Nói rồi đám cai ngục vội vã rời đi, Shunichi còn loắng thoắng nghe được vài tiếng thì thầm:

"Này, cậu đoán tên này sống được mấy ngày?"

"Mắc tội tởm lợn như thế, không phải con quái vật kia ghét nhất sao. Có lẽ chưa tới 1 ngày đã phải đi lượm xác hắn rồi."

"Trông cậu ta không tệ mà, tôi cá hai ngày."

Lòng Shunichi thấp thỏm bất an, có vẻ như đám người đó đang nói về cậu....Nghe thông tin từ đó, hình như bạn cùng phòng giam với cậu là kẻ vô cùng khó ở chung.

Nhưng tới cũng đã tới rồi, không thể cứ mãi sợ hãi mà đứng đây được. Shunichi luồn chìa khóa vô khe cửa, rồi xoay tròn. Cánh cửa sắt cứ thế từ từ mở ra.

Trong phòng giam nhỏ xíu tối thiu, không có lấy một vệt sáng nào. Nhưng Shunichi sợ hãi đến độ muốn tè ra quần, vì trong bóng tối đó, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm như muốn xé xác cậu.

Không biết lấy can đảm từ đâu, Shunichi với lấy công tắc, cả căn phòng liền sáng lên.

Còn may đôi mắt kia là của một con người. Đó là một người đàn ông thư sinh, mặc bộ quần áo tù vô cùng nho nhã, vải khoác lên người hắn tựa như trang phục của quý tộc xưa vậy, có lẽ là do khí chất đi.

Tên đó vẫn nhìn chằm chằm, không bỏ qua một chút cử động nào trên gương mặt cậu. Shunichi nuốt nước bọt một cách nặng nề, ráng tỏ ra thân thiện:

"C....chào..tôi tên là Shunichi Noda....anh cứ gọi tôi là Shunichi được rồi..."

Tên đàn ông như không nghe thấy gì, mãi tới lúc Shunichi tưởng phải lặp lại lần nữa thì thấy hắn phun ra hai chữ:

"Tội gì?"

Nghĩ tới bản án của mình, Shunichi khẽ đỏ mặt, cậu không muốn nói ra, tình bạn 5 giây này sẽ sụp đổ trong chớp mắt mất.

Nhưng tên kia có vẻ không kiên nhẫn như vậy, trong hắn như kiều sắp đánh chết cậu đến nơi. Vì khát khao bình sinh, Shunichi chỉ có thể nhắm mắt trả lời:

"Là.....là hiếp dâm...trẻ c....khụ khụ khụ."

Chưa nói hết câu, cả người Shunichi đã bị nâng lên, tên kia vậy mà lại muốn bóp cổ cậu!

Hắn siết đến mức Shunichi cảm thấy khó chịu như muốn ngất đi:

"Ghê tởm! Tên khốn như mày vậy mà còn dám vào nhà tù này, hơn nữa còn là phòng của tao? Cách lựa người của đám cánh sát đúng là càng ngày càng thấp nhỉ."

Mặt Shunichi bị bóp đến đỏ bừng, cậu cầm tay tên đàn ông giãy giụa muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm thế vì sức của hắn quá lớn.

Hắn ta vẫn nhìn chằm chặp vào mặt cậu, không biết nhìn tới điểm gì mới từ từ thả lỏng tay, Shunichi ho đến muốn nôn ra, bấy giờ mới lấy lại được dưỡng khí.

Tên điên kia lại không hề dừng lại ở đó, hắn cười nhếch lên một cách sắc lạnh:

"Hóa ra tên tởm lợm như mày lại có một bộ mặt không tệ. Tốt thôi, trở thành đồ chơi của tao đi."

Shunichi bàng hoàng không dám tin những lời vừa rồi nhưng thoáng cái đã bị hắn chế ngự, đè vào tường rồi lột sạch chiếc quần dài lẫn quần lót bên dưới ra.

Tên tù nhân nguy hiểm nhìn chiếc mông đầy thịt đang ẩn giấu cái huyệt nhỏ của bạn cùng phòng mới, con cặc dần dần phồng lên ở đũng quần. Hắn cũng chẳng quan tâm liền giải phóng cho con dã thú này.

Kẻ man rợ này nào có biết qua quan hệ giữa nam với nam bao giờ, hắn cứ thế đâm sâu vào trong lỗ nhỏ của tên bạn cùng phòng mới, thúc lấy thúc để.

Shunichi cảm thấy cậu như bị một thanh kiếm xẻ nát hạu huyệt nên không ngừng thét lớn. Ngoài chiếc huyệt hồng đã lấm tấm mấy giọt máu rơi xuống.

Nhưng tên cặn bã kia không để tâm, hắn bị huyệt nhỏ cắn đến phê, cảm tưởng như đang có hàng trăm cái miệng bú mút lấy căn dương vật của hắn. Hóa ra làm tình là như thế này, người đời mới nghiện đấy vậy. Hắn mới thầm nghĩ.

Mải địt tới lui, xém mất hắn quên rằng bạn cùng phòng mới này cũng là con người chứ không phải bao đựng cặc của hắn. Vì thế, hắn vừa thương cảm vừa dập thật sâu đến điểm dâm khiến cậu run lên.

"Giới thiệu một chút, tao là Hirata Jo, chủ nhân của tòa B này. Xét thấy tội mày quá nặng, tao đành phải chịch chết mày thì mày mới có thể sám hối được."

Nói rồi hắn đâm lút cán cả cây cặc vào trong khiến Shunichi xém tắt thở. Cậu không dám tin ngày đầu mình vô tù đã phải chịu cảnh này....ấy thế, càng nghĩ cậu lại càng nhớ đến nạn nhân, người đã bị cậu hại đến nỗi cả đời không thể quên đi mất nỗi đau ấy.

Đây...quả thực là trừng phạt xác đáng mà mình phải nhận.

Nghĩ một lúc lâu, Shunichi mới từ từ buông lỏng phản kháng, mặc cho tên Hirata kia muốn làm gì thì làm.

Cậu chưa từng chơi qua hậu huyệt bao giờ nên lỗ nhỏ vô cùng khô ráo. Bởi thế qua trận đụ địt mạnh bạo này, lỗ nhỏ của cậu đã chảy máu, tổn thương đến không thể đau đớn hơn.

Hirata không hề xem cậu như con người mà chỉ là một bao cặc, địt để giải tỏa.

Shunichi bị đè ép vào tường, trải qua trận cưỡng bức không biết kéo dài bao nhiêu giờ. Lúc con cặc của Hirata rút ra, đọng trên miệng huyệt nhỏ chính là dòng tinh màu trắng cùng máu đỏ tươi, trông vô cùng ghê hồn.

Mọi người ở bên ngoài đều nghe thấy âm thanh thê thảm này, song lại không quan tâm vì chỉ cho rằng kẻ cầm đầu ở phòng X01 lại bày ra tiếp trò mới, ra sức trừng phạt những kẻ lỗi lầm bị tống vào đây.

Sau khi thỏa mãn, Hirata liền giục tên cùng phòng mới bị địt thê thảm ở trên nền đất, quay trở lại giường nằm. Trước khi đi, khóe môi hắn còn nhếch lên một nụ cười quái đản:

"Mùi vị không tồi, lần sau tao sẽ lại nếm tiếp. Hôm nay tha cho mày, tốt nhất nên đi khuất mắt tao."

Shunichi gắng gượng bởi cơn đau tột cùng ở phía sau, cậu mặc vội bộ quần áo tù, không dám nhìn kẻ đầu sỏ mà mở cửa chạy ra ngoài, chẳng biết đi đâu mất.

Hirata ngồi lại trên giường như vị trí cũ, nụ cười không hề buông xuống, hệt như đang toan tính thứ gì đó vô cùng xấu xa.

End P1

__________________________________________

Trông mấy bà rầu rĩ quá nên tôi vẫn tiếp tục viết =))) hôm nay ngắn vậy thôi nghen vì tôi khá mệt, buồn ngủ zl nên phải đi nghỉ đây =))

Bái bai =))) chap sau sẽ lại tráy quần với đại ka Hirata =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro