Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cổ trang ver + play long sàng (2)


Warning: Địt lén lút trong phòng với vô số cung nhân bên ngoài, thượng triều play, chân giao play =))

Chuyện Cửu hoàng tử là người song tính, bản thân Hirata đã ở cạnh cậu đến 10 năm, hắn làm sao có thể không hay biết gì. Đây cũng là một phần nguyên do mà hắn luôn đăm đăm ở bên cạnh cậu mọi nơi mọi lúc, vì thị vệ Jo luôn mang sự lo lắng rằng chỉ cần chớp mắt một cái, sẽ có kẻ xấu xuất hiện bắt cậu đi mất.

Vậy mà xem ra kẻ có ý đồ xấu với cậu rõ rệt lại là hắn nhỉ, Hirata thở dài. Về chuyện tâm ý của bản thân, Hirata cảm thấy vô cùng phức tạp. Nếu có một người xa lạ không hề quen biết đứng trước mặt hắn, đặt ra câu hỏi: ''Ngươi có yêu Cửu hoàng tử Shunichi không?''

Yêu chứ, làm sao có thể không yêu đây? Từ khi mới lên 10, trong mắt hắn đã toàn là hình ảnh của tên nhóc nghịch ngợm này rồi. Dần dà, theo năm tháng, Shunichi lớn lên và ngày càng tuyệt sắc như một đoá hoa nở rộ, hạ nhân cũng không nhịn được mà nhìn cậu rồi đỏ mặt.  Sự tồn tại của cậu trong lòng hắn dần dà trở thành một ánh trăng sáng ở trên cao, Hirata biết mình không thể nào với tới.

Ấy thế, kẻ hèn mọn này lại dám nảy sinh lòng chiếm hữu quá mạnh. Chỉ cần thiếu niên đó nhìn người khác lâu hơn một chút, đứng gần người khác gần hơn một li, tâm trạng của Hirata liền tệ xuống rõ rệt. Đã biết bao đêm mây phủ trăng mờ, hắn dằn vặt mãi với mối tình không có kết quả ấy.

Dẫn đến khi nghe phụ thân nói đến chuyện hôn sự của mình, hắn liền gà gật mà đồng ý rồi.

Thật ra bản thân hắn cũng dấy lên hy vọng, hoàng tử nhỏ kia sẽ phản ứng thế nào khi biết đến chuyện đó. Song khi nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cậu, Hirata liền thấy bản thân đã phạm phải tội tày đình.

"A...aaaa...chết tiệt....đã làm tình với bổn hoàng tử mà còn dám phân tâm sao?''

Sự co rút dữ dội trong lồn dâm kéo Hirata trở về với thực tại. Hắn nhìn khung cảnh đẫm lệ bên dưới, bất giác liền cảm thấy không thực. Mình vẫn là...kìm lòng không đặng mà tha con mồi về ổ rồi....

Cả hai người đã giao hợp từ chiều tà đến tận tối, đã nhiều lần Hirata rất muốn đỡ Shunichi lên giường nghỉ ngơi, nhưng con thỏ bướng bỉnh này lại không chịu, luôn quấn quýt đòi hắn làm thêm.

Hirata bị kéo xuống bùn sâu, liền chẳng muốn được nổi lên nữa. Hắn cúi xuống luồn lưỡi vào miệng nhỏ của hoàng tử, vừa cắn mút một cách dữ dội. Cả hai trao nhau nụ hôn sâu, mãi tới khi hoàng tử nhỏ đã gần hết dưỡng khí, Hirata mới chịu dừng lại.

''Hoàng tử nhỏ, màng trinh của ngài đã bị ta phá. Lồn dâm của ngài cũng bị ta đụ đến chín rục rồi, có bằng lòng trở thành người của ta không? Ta sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Cho ngài cơ hội cuối cùng để từ chối đấy.''

Hắn hôn lên tay vị chủ nhân duy nhất của mình một cách đầy thành kính, xong căn dương vật bên dưới lại không nề nà gì mà ra vào chín nông một sâu, khiến hoàng tử nhỏ bị chịch bắn đến run rẩy liên hồi.

Shunichi vòng tay qua cổ thị vệ yêu dấu của mình, mút mạnh lên trái cổ của hắn rồi thì thào:

''Huynh biết mà....ta luôn nguyện ý, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.''

Mắt Hirata ửng đỏ cả lên, hắn hưng phấn đến nỗi căn cặc phồng lên một vòng khiến Shunichi vô cùng đau rát. Mấy phút sau đó, cây côn thịt như dã thú giã vào tới tấp điểm nứng nằm sâu trong lồn non, khiến thiếu niên ê a liên tục.

''Ưm....ưm.....Hirata.....lang quân...mau chậm lại đi mà...Nhanh quá...''

Tên thị vệ nghe thấy biệt hiệu kia phát ra từ miệng chủ tử yêu dấu của hắn, liền hết sức sửng sốt. Không biết đụng trúng cơ quan nào, Hirata không những chậm lại mà còn dập vào sâu hơn, khiến lồn đĩ bị tấn công không có điểm ngừng. Chiếc thảm trên sàn bị hai người giày vò từ hồi chiều giờ đây đã bị thấm ướt cả một mảng lớn, bốc lên mùi hương dâm đãng nồng nặc của nước dâm và tinh dịch.

Shunichi bật khóc vì cơn khoái cảm ồ ạt lan tới, cậu đã không còn có thể bắn tinh nổi bằng chiếc dương vật hồng hồng bé xỉu, chỉ có thể lên đỉnh liên hồi bằng lỗ sau hệt như một ả kỹ nữ ở Thanh lâu. Ai mà có ngờ người trong lòng cậu lên giường lại mà một dáng vẻ táo bạo bất kham như vậy.

Không biết đâm tới tận chỗ nào, hoàng tử nhỏ liền trợn trắng mắt, khóc lóc cầu tình bằng những vết cào rướm máu trên lưng thị vệ để mong hắn có thể ngừng lại. Nhưng Hirata đã bị cơn dục vọng cùng cái lồn dâm bên dưới đưa lên tới tận thiên đường, không mấy quan tâm đến vẻ chống của chú mèo này.

Shunichi không thể nhịn nổi, cậu hét lên với chất giọng khàn khàn vì rên rỉ quá nhiều:

''Đừng...đừng mà....làm ơn dừng lại....đệ...đệ sắp tiểu tới rồi....''

Hirata nghe vậy liền bật cười, đúng là một bé hư, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tè dầm:

''Vậy đái ra đi, chúng ta là những người thân thiết tới mức nào mà đệ còn ngại thế chứ?''

Hoàng tử nhỏ nghe lời dâm đãng của tên thị vệ chính trực liền đỏ bừng mặt, cậu đẩy đẩy hắn muốn thoát ra ngoài, xong không tài nào kháng cự nổi người luyện võ đã quen kia. Không còn cách nào khác, cậu lại quay ra mè nheo cầu xin như những lúc muốn nhõng nhẽo chạy ra khỏi cung đi chơi.

Có can đảm cưỡng hiếp mình mà lại ngại ngần mấy chuyện này, lá gan đúng là nhỏ thật. Hirata thầm nghĩ trong lòng.

Hắn đầy ác ý vỗ vỗ lưng giả vờ đồng ý với hoàng tử nhỏ, ngay lúc thấy cậu đang vui vẻ vì được như ý thì liền thúc cặc vào lút cán rồi đưa đẩy eo chó đực thật nhanh.

Hoàng tử nhỏ không dám tin những gì trước mắt, nhưng cậu không chịu nổi, chỉ có thể bật khóc mà đái ra sàn bằng lỗ lồn. Thị vệ cao lớn dường như cũng khá bất ngờ với khung cảnh này, hắn rút ''pặc'' cây cặc lớn ra ngoài. Bây giờ trên thân cặc đã chảy đầy nước dâm lẫn thứ nước màu vàng của hoàng tử nhỏ.

Shunichi che mặt bật khóc, không dám đối diện với tình cảnh này. Cậu đấm đấm mạnh vào bờ ngực mạnh mẽ của kẻ ở trên, khóc vô cùng thảm thương:

''Tên khốn nạn....huhuhu...ta đã nói thế rồi...mà huynh còn không chịu dừng lại.''

Hirata biết mình sai, chỉ có thể yên lặng bị đánh yêu đến ngốc. Hắn ôm chủ tử trần truồng của mình vô lòng, hôn hôn dỗ dành cậu:

''Xin lỗi thần....chỉ là thần sướng quá nên hoá rồ....chủ nhân có muốn phạt thần không?''

Nghe thấy hai chữ ''trừng phạt'', Shunichi liền nín bặt, cậu mở đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn người yêu đang tựa đầu vào vai mình:

''Phạt....phạt như thế nào?''

Hirata đẩy đẩy căn dương vật thô to vẫn còn cứng vào bờ lưng trắng nõn của cậu, hắn ho khụ khụ rồi đỏ mặt nói:

''Hoàng tử thấy đó....ta....cặc của ta vẫn còn cương cứng lắm...ngài hãy dùng chân mà phạt con cặc hư này đi.''

Hoàng tử nhỏ lần đầu nghe tới chuyện này, liền cảm thấy vô cùng mới lạ. Từ khi còn 17 tuổi, phát hiện ra tâm ý của mình với tên ngốc bên cạnh, Shunichi đã chịu khó đi tìm hiểu rất nhiều thứ, đặc biệt là mấy quyển Xuân Cung đồ hoặc là Long Dương đồ (*)  vì thế luôn rõ rệt từng loại ''chơi'' khác nhau. Nhưng nghe tới kiểu làm bằng chân này, vẫn là lần đầu tiên.

(*) Xuân Cung đồ: pỏn nam nữ thời xưa.
Long Dương đồ: cũng là pỏn nma nam nam=))

Shunichi nhìn tên thị vệ tưởng chừng luôn cấm dục kia đang ôm lấy hai bàn chân của mình, vừa hôn vừa liếm mút như tên biến thái mà thấy vô cùng ba chấm....Cứ tưởng thị vệ Jo là người lạnh lùng không hiểu gì về tình dục, ai mà ngờ đầu óc tên này lại toàn là màu vàng (*) như thế chứ!

(*): Người tà dăm có quỷ theo sau=))

Mãi tới khi đôi chân của Shunichi toàn vệt hôn cắn dữ dội, Hirata mới chịu buông tha cho cậu. Hắn ép đôi bàn chân trắng nõn thành hình chữ V, cọ sát lên cây cặc khổng lồ.

Cảm xúc quái lạ dưới lòng bàn chân khiến cơ thể nhạy cảm của hoàng tử nhỏ co giật, nước dâm theo đó mà chảy ra như suối. Riêng thị vệ Hirata, hắn vẫn đang chìm trong cơn sung sướng vì xúc cảm mềm mại đang không ngừng bao quanh lấy côn thịt, bàn chân trắng nõn này, và cả thân thể dâm đãng kia, là điều hắn đã mơ thấy cả một ngàn lần!

Đôi bàn chân nhỏ không thể nuông chiều hết cả cây cặc nên chỉ vài phút liền bị cọ xát đến đỏ lên, Hirata chăm chú nhìn nó rồi nhìn sang người đang mềm nhũn như đống nước vì nứng lồn, cười mỉm một cách giảo hoạt:

''Chủ nhân đừng lo lắng, đợi cây cặc bị trừng phạt xong, ta sẽ hầu hạ lồn đĩ của người, ráng nhịn thêm một chút nhé."

Cây cặc được lòng bàn chân nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống, không bao lâu đã chực chờ lên đỉnh. Đợi đến khi da chân của Shunichi bị cạ đến bong da, nó cuối cùng cũng được phóng thích, phun luồng sữa bò phủ đầy chân của Shunichi.

Hoàng tử nhỏ vừa thở hổn hển vừa bực tức, rõ ràng người chịu phạt là hắn, sao cứ cảm thấy mình bị thiệt thòi vậy nhỉ?

Khi cơn cực khoái qua đi, Hirata liền đăm đăm hầu hạ chủ nhân của mình. Hắn cúi đầu xuống cái lỗ dâm đĩ thoả, ngửi lấy mùi hương dâm đãng không gì sánh bằng rồi len chiếc lưỡi vào bú mút. Thấm thoát, từng làn nước dâm chảy như lũ lặng lẽ trôi dạt xuống cổ họng Hirata, bị hắn uống hết.

Shunichi cắn môi cảm nhận cảm giác sướng như tiên từ đầu lưỡi của người yêu, cậu vội vã đẩy đầu hắn vào sâu hơn. Hirata thấy cảnh này liền bật cười, đúng là con thỏ tham lam.

Bởi trước đó đã vô cùng nứng tình trước cảnh chân giao nên chỉ sau vài phút, lồn dâm của Shunichi liền bị đầu lưỡi tên thị vệ chơi tới lên đỉnh. Cậu run run vì cuộc làm tình với những cơn sướng quá độ này, liền ngất đi trong lồng ngực của người thân yêu.

Vài ngày sau đó, cả hai hệt như đôi tình nhân mới cưới, sớm chiều bên nhau như chim liền cành. Họ không những hài hoà trong cách sống mà còn vô cùng phù hợp ở khoản làm tình, chỉ cần ở bất cứ đâu có khả năng, cả hai liền lao vào nhau, hưởng thụ sự sung sướng từ việc thân thể giao hợp.

Chẳng hạn như hiện tại, phủ đệ của Cửu hoàng tử vô cùng bận rộn bởi sắp đến sinh thần lần thứ 20 của cậu. Song nhân lúc hạ nhân tất bật chạy tới chạy lui bên ngoài hành lang, nhân vật chính là cậu lại bị tên thị vệ thân tín đè trên giường, cong mông lên như con chó cái ven đường mà địt vào.

Hirata thúc mạnh như đóng cọc, hắn nhìn nơi dâm đãng mà cây cặc và lỗ dâm đang giao nhau rồi lại nhìn bóng người dồn dập chạy tới chạy lui bên ngoài hành lang.

Thị vệ gian ác thì thầm vào tai chủ tử đang bị bắt nạt của mình, vừa liếm mút vừa nói:

''Chủ nhân, ngài nhìn xem. Biết bao nhiêu hạ nhân đang tất bật chuẩn bị cho tiệc sinh thần của ngài, vậy mà ngài lại ở đây, cong mông cầu cặc của đàn ông địt mình. Chắc hẳn bọn họ không biết món quà mà ngài mong muốn nhất lại là được côn thịt đàn ông chơi tới chảy nước hằng đêm đâu nhỉ?"

Lên giường đã quá nhiều lần, Shunichi vô cùng biết rõ chiếc miệng hỗn của người yêu. Ấy thế mà cậu cũng là người tình lý tưởng, lè lười lắc mông kịch liệt mà hùa theo ý hắn:

''Phải, ta là một hoàng tử xấu, chỉ cần dương vật của nam nhân....Thị vệ Jo....tướng công..mau tới thao ta mạnh lên...''

Bốp bốp...bốp..

Tên thị vệ gian xảo đánh mạnh vào mông đĩ khiến nó in hằn lên cả năm ngón tay, hắn ra sức ra ra vào vào trong cơ thể chủ nhân như đang cưỡng hiếp cậu:

''Đĩ quá, ngay cả kỹ nữ số 1 Thanh lâu cũng không bằng. Hôm nay không địt lồn mà cũng khiến ngài nứng đến thế này, đây quả là thân thể trời sinh chỉ nên để đàn ông địt.''

Đây vừa là ưu, vừa là khuyết điểm trên giường của Hirata, hắn không thể quản nổi cái miệng của mình. Trong chốc lát, hoàng tử nhỏ không biết lấy sức từ đâu, đẩy hắn ra rồi tát cho hắn một cái thật mạnh.

Chát

Cậu rưng rưng rơi lệ, tức giận mắng mỏ tên khốn không biết điểm dừng này:

''Cút đi. Ngươi lại dám so sánh bổn hoàng tử với kỹ nữ đầu bảng Thanh lâu, có phải từng đến rồi nên mới rõ như vậy không hả?"

Thị vệ bị ăn đánh liền cười trong bất lực, hoàng tử nhỏ dạo này chiếm hữu quá ta, ai ai cũng ghen cho được. Hắn dụi dụi đầu vào vai Shunichi, dỗ dành mãi một lúc lâu cậu mới chịu nguôi giận. Hai người lại lao vào vòng đụ địt mới, mãi tới nửa canh giờ sau mới ngừng.

Đôi tình nhân trẻ trần truồng ôm nhau trên chiếc giường, ngắm nhìn trăng sáng bên ngoài. Đột nhiên, giọng nói bên trên vang lên một cách đột ngột:

''Cửu hoàng tử, sinh thần lần thứ 20 này, ngài có mong ước gì không?"

Shunichi mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hắn, rồi lại ngước lên trời cao, cười dịu dàng như một vị tiên tử đang đáp xuống dưới trần:

''Ta ư? Ta chỉ mong đất nước thái bình thịnh thế, phụ hoàng sống lâu trăm tuổi, huynh và ta mãi mãi yên ổn ở bên nhau, thế là đủ rồi.''

Hirata trầm mặc một lúc lâu, ngay lúc cậu còn tưởng hắn ngủ rồi thì liền nghe được hắn thì thao bên tai vô cùng nhỏ:

''Được, ta sẽ tặng ngài một món quà lớn. Đây chính là sính lễ của ta, hy vọng ngài sẽ thích.''

Sinh thần chỉ là một bữa tiệc nhỏ, chóng đến liền chóng tàn. Bẵng đi một tháng sau đó, Shunichi vẫn thắc mắc về ''món quà lớn'' kia, cậu còn nghĩ là tên vô tâm chết tiệt này quên rồi, song hắn lại chỉ bảo cậu hắn đợi thêm một chút.

Cuộc chiến tranh giàn ngôi vị đã đến hồi cao trào, các hoàng tử âm thầm cắn xé nhau trong bóng tối, Thái tử đột ngột bị ám sát khiến cả vương triều lập tức lâm vào dầu sôi lửa bỏng.

Ấy thế, không biết là ai đó đã thầm ra tay, vô số hoàng tử bị bại lộ chuyện xấu, từ tham ô đến hoang dâm thậm chí là ám sát huynh đệ lẫn người bên gối trước mặt Thiên hoàng. Kẻ trị vì đất nước hơn 30 năm như ông rất đỗi tức giận, lập tức ra lệnh đẩy những đứa con trời đánh này ra biên ải, không hẹn ngày trở về.

Vương triều thấm thoát chỉ còn sót lại vài hoàng tử cùng chúa công, song bọn họ đã bị kẻ trong tối kia doạ sợ đến xanh mặt, không dám ho he gì đến ngôi vị nữa. Đầu hạ năm ấy, hoàng quyền rơi vào tay một hoàng tử khiến dân chúng lẫn triều thần vô cùng kinh ngạc, ấy lại là Cửu hoàng tử sáng tựa như trăng Shunichi Noda. Ban đầu mọi người vô cùng bàn tán ra vào vị hoàng tử này, song nhớ đến cốt cách của cậu liền bỏ qua, bởi vì so với những viên đá không giá trị, viên ngọc thô sơ chưa được mài giũa như cậu đã là tốt nhất rồi.

Lúc nghe được tin mình sẽ nối ngôi Thiên hoàng, Shunichi còn đang ngủ gật ở hậu đình. Cậu nghe tin này như thấy sét đánh ngang tai, còn phải hỏi đi hỏi lại tên thái giám truyền tin xem có thật không.

Thái giám đã túc trực bao năm bên cạnh Thiên hoàng, sao có thể không rõ ý của ông ta. Hắn nhìn thiếu niên ngây thơ trước mắt, không những có Thiên hoàng hết sức yêu chiều, cậu hoàng tử này còn nhận được sự giúp đỡ không bờ bến của phủ chúa công Jo trong bóng tối, phải là kẻ may mắn thế nào.

Nụ cười tên thái giám hệt như hồ ly, hắn đưa chiếu chỉ tận tay cho Shunichi:

''Bẩm Cửu hoàng tử, tin này là chính xác đó ạ. Lễ truyền ngôi sẽ được cử hành vào hai tháng sau, ngài lên chuẩn bị từ bây giờ đi ạ.''

Nói xong, hắn liền phất chiếc áo bào mà rời đi, để lại cho Shunichi ngơ ngẩn.

Mãi thấy cậu vẫn không tỉnh lại, Hirata liền tới cốc đầu cậu một cái rõ đau. Hoàng tử nhỏ nhìn chằm chằm hắn một lúc, như ngộ ra điều gì:

''Khoan đã....huynh nói món quà lớn...không phải là cái này chứ....nhưng ta có hợp làm vua đâu..''

Hirata lắc lắc đầu, hắn mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn về phương xa:

''Không đâu, đệ là người thích hợp nhất. Làm vua không nhất thiết phải giỏi cái này cái kia, quan trọng phải là hiểu được lòng dân. Hơn nữa, chẳng phải còn có ta sao.''

Hắn xoa xoa đầu hoàng tử nhỏ đến rối tung cả đầu tóc lên. Cậu ôm lấy chiếc đầu như tổ quạ của mình, nghe lời hắn nói mà thấy ngạc nhiên, rồi bật cười:

''Phải nhỉ, ta còn có huynh mà. Đôi ta luôn ở bên cạnh nhau đấy thôi.''

Nói xong,, cậu ngước lên nhìn bầu trời trong vách phía trước, tưởng tượng về một tương lai yên bình. Hirata ở bên cạnh lại lẳng lặng ngắm nhìn cậu, nếu đã là sự yên bình của bản thân, vậy càng không thể để cho kẻ khác nắm lấy, vẫn là chính mình thực hiện nó thì sẽ thoả đáng hơn.

Hoàng tử nhỏ, ta không có gì ngoài thân phận hèn mọn để cầu hôn em, chỉ còn cách đem sự bình yên hiếm có và giang sơn này tặng cho em làm sính lễ mà thôi.

Hai tháng thấm thoát trôi qua, ngày Shunichi kế vị Thiên hoàng đã tới. Cậu tiến lên đại điện, hồi hộp mà mặc vào chiếc long bào to lớn trong ánh nhìn hài lòng của phụ vương. Đám triều thần nhìn dáng vẻ của Tân đế mới, đồng loạt quỳ sụp xuống, trong đó có cả thị vệ Hirata nay đã trở thành cánh tay phải đắc lực của cậu.

''Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!''

Chuyện kế vị cứ thế trôi đi, chào đón Shunichi là những ngày làm vua mệt mỏi, luôn luôn đau hết cả đầu với đám triều thần. Còn may là bên cạnh cậu có một vị lang quân tài giỏi, luôn hết mực giúp đỡ cậu từng li từng tí.

Nhưng tên lang quân này có hơi biến thái, chẳng hạn như ngày lên triều hôm nay. Bởi tân Thiên hoàng đang không khoẻ trong người, đám triều thần liền cãi nhau om sòm bên dưới, đòi bẩm báo tới lui.

Trong lớp màn che, Thiên hoàng mà bọn họ không khoẻ của bọn họ lại đang được tên thị vệ thân tín ôm trên long sàng, dưới chiếc áo bào uy nghiêm là đôi chân trắng nõn không mặc gì, lộ ra huyệt dâm đang vô cùng đói khát mà cắn mút lấy cây cặc.

''Bẩm Thiên hoàng, vụ lúa ở phía nam hiện đang có vấn đề...''

Nhưng Thiên hoàng làm gì nghe được chuyện gì vào tai nữa, bởi cậu đang bị dương vật chơi đến chín rục. Hirata ngồi yên vị trên long sàng, nhìn bóng dáng đám người bên dưới rồi nhếch miệng địt sâu đến điểm nứng khiến nước dâm của vua chảy tí tách xuống dưới.

''Đám triều thần kia hăng hái thật, họ nào có biết vua của họ đang bị một tên thị vệ địt đến phun nước sau lớp màn đâu cơ chứ.''

''Ưm...ư...tướng công thúi...không được nói bậy...''

Shunichi quay qua bịt miệng hắn, song lại bị hắn liếm một cái vào lòng bàn tay. Cặp mông đầy đặn bị đôi bàn tay chai sần vì luyện kiếm nhào nặn, nhấc lên nhấc xuống theo nhịp ra vào cán cặc. Vừa dập mạnh mẽ, Hirata liền thọc tay vào lồn dâm, sau đó hôn lên cổ cậu.

''Lồn đĩ hôm nay phải nhịn đói rồi, tí nữa về chính điện sẽ thoả mãn đệ nhé.''

Hắn dùng ngón tay đâm tới điểm nứng của cậu, mặt khác côn thịt lại ra vào nhanh hơn khiến Shunichi không thể nhịn nổi tốc độ này, cậu hét lên "A!'' một tiếng thật lớn khiến cả đại điện im bặt.

Một vị chúa công thấy vậy liền ra sức quan tâm:

''Cái đó, Thiên hoàng...ngài không sao đó chứ?''

Shunichi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, sau đó lấy lại bình tĩnh trong gang tấc, cậu cất chiếc giọng khàn đặc của mình:

''Không sao, có con muỗi đốt ta ấy mà. Các ái khanh cứ tiếp tục.''

''Vâng. Đều do con trai thần chăm sóc ngài không tốt, thần sẽ về dạy bảo lại nó.''

Vị chúa công kia ấy thế mà lại là lãnh chúa Jo. Từ khi cậu lên ngôi, thế lực của ông ta ngày càng bành trướng hơn nên vô cùng dương dương tự đắc, ngạo nghễ trong đám triều thần, cũng vì chuyện vui này mà ông cũng chẳng đoái hoài gì đến hôn sự của thằng nghịch tử nữa. Giờ nó đã là cánh tay phải của vua, nữ nhi tình trường là gì mà có thể kể đến.

Trong rèm, Hirata như bạo phát mà đụ huyệt thịt sâu hơn. Ngay khi Shunichi sắp bắn tới, hắn lại ngăn cản rồi đổi sang địt nát lồn dâm đang thèm thuồng. Cả hai miệng lỗ đều được căn dương vật trêu chọc đến điên, cậu lại không thể bắn tinh nên vô cùng khó chịu, quẫy đạp trên người Hirata.

Tên thị vệ vừa đưa đẩy trên người Thiên hoàng, vừa nhìn người cha lãnh chúa của mình bên dưới, đôi môi đắc ý nhếch lên một đường. Hắn đâu chỉ là cánh tay phải của vua, mà còn là người bên gối tới cuối đời.

''Xem kìa, cha chồng của đệ đang quan tâm đệ đến nhường nào, mà đệ trên này chỉ biết mở mông đĩ ăn cặc của tướng công. Đúng là dâm không chịu nổi.''

Shunichi bấy giờ đã bị chịch đến mất ý thức, cậu mơ màng nhìn người yêu, lẩm bẩm những tiếng không rõ:

''Phải....ta là kỹ nữ chỉ thèm cặc đàn ông....thượng triều cũng có thể nứng phát hoảng....''

Hirata hôn mạnh vào cổ cậu, bật cười sung sướng:

''Xem ra là bị địt tới mất ý thức rồi, hoàng đế nhỏ à.''

Mãi tới khi bãi triều, Hirata mới chạy nước rút rồi bắn đầy tinh dịch vô miệng huyệt nóng bừng của hoàng đế nhỏ. Sau đó, trước ánh mắt hoài nghi của tất cả mọi người cùng tên cha tham quyền, hắn bế hoàng đế nhỏ như đang bế một em bé, từ từ trở về điện chính.

''Nay Thiên hoàng bị sốt nặng, không có việc gì gấp thì chớ nên làm phiền.''

Tân Thiên hoàng cùng đại thị vệ Jo là bạn từ nhỏ, tình như thủ túc nên chẳng ai dám dị nghị gì, nhanh chóng liền tản đi.

Thị vệ Jo bế Thiên hoàng về tới chính điện, trước bao nhiêu ánh mắt của cung nhân, hắn sai xử chuẩn bị một bồn nước ấm rồi rời đi mất. Bọn hạ nhân cũng quen với cảnh này nên chẳng ai nói gì nhiều.

Hirata mỉm cười hài lòng, mỗi bước hắn đi là mỗi bước hoàng đế nhỏ trong mộng khẽ rên rỉ vì hạ thân hai người vẫn dính chặt nhau, miệng huyệt đầy tinh dịch bị cặc to chặn đứng.

Hắn đặt hoàng đế nhỏ nằm xuống giường, hôn thành kính lên trán của người yêu rồi sắp xếp lại những sự kiện tối nay.

Ừm, trước hết là đưa hoàng đế nhỏ lên vị trí cao nhất hoàng cung, để em ấy ngắm nhìn giang sơn của em và hắn.

Một đời hạnh phúc của chúng ta, chỉ mới bắt đầu thôi, hoàng đế nhỏ ơi.

End
_________________________________________________________

Có phúc lợi cho các môm ở phía sau =)) đừng vội rời đi nhé. Chương này có lẽ là dài nhất từ trước đến giờ, ắt hẳn là do tôi hơi luỵ những năm tháng xưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro