Chương 12: Cổ trang ver + play long sàng =)) (1)
Warning: song tính again, em hoàng tử Shunichi bố đời chủ động x anh thị vệ ẩn nhẫn Hirata =))), play trong cung điện mà bên ngoài là người hầu =))
Mọi chi tiết đều là chém gió từ thời đại đến bla bla =))
Art chap này đóe phải tôi vẽ =))) cũng cũng ik
Thời đại Edo, năm 1634.
Giữa cao trào tranh giành ngôi vị của hoàng thất, trên cương vị là một hoàng tử, Shunichi lại chẳng mảy may để tâm đến. Bởi lẽ, cậu chưa từng thèm muốn vị trí trên long sàng đó, mà chỉ mong một đời an yên như lời của mẫu thân.
À, cậu còn muốn thêm một người.
Hoàng tử Shunichi nhâm nhi tách trà trên tay rồi liếc mắt sang kẻ cao lớn đang đứng sau lưng.
Đây là thị vệ họ Jo, tên là Hirata. Vốn dĩ hắn có gia thế rất quyền lực ở trong triều, song chỉ vì tính khí thất thường lúc bé của cậu mà phải theo hầu đến tận bây giờ. Có lẽ gia tộc hắn hiện tại có thể dễ dàng đè chết một hoàng tử nhỏ nhoi như cậu một cách dễ dàng, ấy vậy mà hắn không làm thế.
Chắc là cũng có xíu tình cảm với mình nhỉ, Shunichi tự nghĩ rồi tự vui trong lòng.
Cửu hoàng tử của vương triều này có đến hai bí mật to lớn không thể nói với ai.
Một, cậu là một người song tính, có cả dương vật của đàn ông lẫn lồn dâm của phụ nữ.
Hai, cậu đã luôn yêu thầm thị vệ riêng của mình từ khi còn bé.
Hai bí mật này gộp lại chính là lý do cậu không muốn tranh đoạt ngai vàng cũng như lấy vợ sinh con, dù cậu là một bé hoàng tử vô cùng được Thiên hoàng sủng ái.
Ấy thế trong mắt các hoàng tử khác, cậu chính là một cái gai không thể nhổ đi, vựa ậm ờ không muốn ngai vàng nhưng lại nhận được sự thiên vị hết mực của vua đương triều. Đó cũng là lý do cậu đã hết năm lần bảy lượt lâm vào cảnh "vô tình bị ám sát" khiến cả phủ đệ, vua cha và đặc biệt là thị vệ Hirata vô cùng lo lắng.
Mỗi lần nghĩ về chuyện này, Shunichi chỉ khẽ bĩu môi. Chỉ cần đợi thêm một lát nữa, ngai vàng đã xác định người ngồi rồi thì cậu lập tức sẽ từ biệt vua cha cùng mọi người, xuất ngoại vi hành hưởng thụ tự do mà cậu luôn mong ước, cùng với người mình yêu.
Thật xui xẻo thay, ngày Shunichi đợi mãi mà chẳng thấy đến, tin dữ đã ập tới.
Đó là một buổi thượng triều của một ngày đông chí.
Shunichi đang đứng ở vị trí dành cho các hoàng tử, ngáp ngắn ngáp dài, chính trị chính trị, luôn luôn là chủ đề chán ngắt này làm cậu đau đầu không thôi.
Ngay khi sắp kết thúc buổi thượng triều, một vị lãnh chúa lại tiến lên xin thưa ý kiến. Shunichi khá bất ngờ, bởi cậu biết người này, đó là cha của thị vệ Hirata.
"Bẩm Thiên hoàng, thần có chuyện muốn xin bẩm tấu."
Thiên hoàng là một người đàn ông năm nay đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông ta tựa vào long sàng, khoan khoái lắng nghe lời của trọng thần:
"Lại là việc gì, lãnh chúa Jo cứ nói đi, tình nghĩa quân thần bao nhiêu năm, còn ngại ngùng chi."
Lãnh chúa Jo chắp tay lạy Thiên hoàng một cái rồi thưa chuyện:
"Bẩm Thiên hoàng, chẳng là con trai của thần đã tới tuổi phải cưới vợ sinh con, lập đại công cho đất nước. Song trước mắt thấy nó đã mang trọng trách bảo vệ Cửu hoàng tử, nhưng ngài ấy mấy năm nay vẫn chưa thể chọn ra được ai vừa ý mà làm đại sự chung thân. Cho nên thần khuyến nghị hãy cho phép nhi tử được tuyển thê để sau này hai vợ chồng cùng đồng lòng, hầu hạ thật tốt cho hoàng tử ạ."
Nghe thấy lời này, Shunichi lần trợn trắng mắt. Lão già này tới tuổi nên hồ đồ rồi phải không!
Cậu liếc nhìn về tên thị về đằng sau, trông hắn cũng chẳng bất ngờ gì trước sự kiện này. Quả nhiên là đã biết trước mà không nói gì với mình! Hay lắm, mình nước ấm nấu ếch bao nhiêu lâu nay, vẫn là muốn lấy cô nương xinh đẹp hơn chứ gì!
Thiên hoàng còn chưa kịp lên tiếng, Shunichi đã quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã cầu xin:
"Bẩm phụ hoàng, chuyện này e là không hợp tình hợp lý đâu ạ. Xưa này cớ gì có chuyện hạ nhân lại được cưới xin trước chủ tử đâu chứ. Hơn nữa bên cạnh nhi thần gần đây nguy hiểm trăm bề, nếu để thị vệ Jo rước một cô nương về nhà, tới lúc xảy ra chuyện, cô ấy bị cái gì thì thần sẽ có thấy có lỗi, uất nghẹn mà chết mất."
Lãnh chúa Jo trơ mắt nhìn một tên nhóc 19 tuổi giả điên trước mắt, tâm hồn già của lão liền đứng hình, không biết nên nói gì cho phải.
"Cái này...chuyện này..."
Thiên hoàng xưa nay nổi tiếng cưng chiều Cửu hoàng tử, bởi khi xưa mẫu thân của cậu là bậc hiền thê trung lương mẫu mực hiếm có, lại xinh đẹp đến khuynh thành. Shunichi được thừa hưởng vẻ đẹp này, ai ai nhìn tới lần đầu cũng phải thấy xao xuyến.
Vì thế khi thấy cậu khóc, Thiên hoàng lại đau lòng rồi. Ông ôm ôm đầu, ra lệnh cho thị vệ Hirata đỡ cậu lên:
"Được rồi, vấn đề này...Cửu nhi nói cũng không sai. Ta biết ngươi nóng ruột chuyện gia thất của thị vệ Jo, song thời cục vẫn chưa ổn định lắm, lui về đi, ta sẽ cân nhắc sau."
Nói rồi, Thiên hoàng vội vã rời đi, ra lệnh bãi triều làm cho lãnh chúa Jo chẳng thể thưa được gì thêm. Ông ta nhìn tên nhóc đang thút thít trong lòng đứa con trai cả, hậm hực tức giận rồi bỏ đi.
Phủ của Cửu hoàng tử
Hirata ôm người đã khóc đến mệt vô tới chiếc giường gỗ, đắp chăn cho cậu rồi tính rời đi. Nhưng lúc này, cả người hắn đã bị một bàn tay kéo lại.
"Đứng lại đó!"
Lệnh của chủ tử là lệnh của trời, không thể cãi. Hirata liền dừng chân, quỳ xuống bên giường của Shunichi.
Cậu nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến không gợn sóng của hắn, cơn giận cứ thế bừng bừng nổi lên, đánh loạn xạ vào ngực tên thị vệ đáng ghét.
" Tên khốn nạn, ngươi rõ ràng biết chuyện hôm nay phải không?"
"....."
Hirata vẫn một mực im lìm. Lần nào cãi nhau, hay đúng hơn lần nào cậu tức giận, hắn cũng trưng bộ mặt lạnh như tiền ấy ra.
Shunichi giận thật rồi, cậu cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn rồi quơ lung tung.
"Nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ..."
"Hồ nháo!"
Chỉ bằng vài động tác, Hirata đã giật lại con dao trên tay cậu. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp trên giường, bất lực di di trán:
"Ta sẽ nói, nhưng hoàng tử không được làm chuyện liều lĩnh nguy hiểm thế nữa."
Nghe thấy lời này, Shunichi mới dịu lại một tiếng. Cậu ngồi khoanh chân trên thành giường, ra lệnh cho hắn mau mau giải thích.
"Chuyện này đúng là ta đã biết từ trước, cơ mà ta sợ hoàng tử biết được sẽ giận nên là..."
Cậu càng nghe càng thấy sai sai, có vẻ như mình đã bỏ qua điểm gì đó, liền cắt ngang lời hắn:
"Quả là ngươi biết, ngươi không nói cho ta, ta có thể hiểu nhưng.....nhưng ngươi có cảm xúc gì với vấn đề này? Lẽ nào ngươi...đồng ý hay sao?"
Shunichi quan sát kỹ mặt hắn, cố tìm ra biểu hiện phủ nhận lời cậu nói của tên kia. Nhưng hắn lại trầm mặc, lúc sau lại nói lời khiến cậu hoàn toàn tan nát:
"....Đúng vậy...ta thấy chuyện này khá có lý....nếu ta cưới vợ thì..."
"Có lý con khỉ!"
Shunichi tức giận đến nỗi nhấc chăn lên, ném mạnh vào mặt hắn. Cậu không thể tin được lời hắn vừa nói bên tai, trong mắt bừng lên một mảnh chua xót nồng đậm.
"Ngươi....Hirata....Chẳng lẽ bấy lâu nay...huynh không nhìn được tâm ý của ta ư...?"
Hirata trầm mặc để chiếc chăn phủ lên gương mặt, mãi một lúc sau, giọng hắn mới khô khốc vang lên:
"...Thần biết....nhưng hoàng tử...chuyện của chúng ta là không thể nào..."
Vẻ mặt Shunichi bàng hoàng, bấy giờ gương mặt cậu đã đẫm hết cả nước mắt.
"Không thể nào...? Là do....do huynh vốn không hề thích ta...chỉ thích nữ nhi sao...?"
Hirata lấy chiếc chăn trên mặt xuống, định bụng giải thích nhưng khi thấy gương mặt đầy thống khổ của hoàng tử nhỏ, tim hắn liền đau thắt lại. Trong nhất thời, những lời hắn định nói liền bị chặn lại ở cổ họng, hắn không thể nói gì.
Shunichi điên tiết, cậu như không thể chấp nhận sự thật này.
Thiếu niên lao ra cửa khóa chặt cửa phòng lại, rồi tiến tới Hirata đang quỳ đến ngẩn ngơ, đè mạnh hắn xuống sàn.
Kinh nghiệm làm thị vệ bao nhiêu năm khiến hắn phản ứng rất nhanh trước mọi tình huống, song lúc này lại không kịp làm gì.
Shunichi cởi thắt lưng của Hirata, kéo quần hắn xuống. Sau khi đã cởi sạch, cậu nhìn cự vật to lớn kia, khẽ đỏ mặt mà nuốt ực nước miệng, nhưng vẫn can đảm mà ngậm lấy quy đầu thô to vào miệng.
"Hoàng tử....ưm....ngài..."
Con cặc của tên thị vệ bị hoàng tử mà hắn yêu nuốt trọn vào khoang miệng. Bởi sự ấm áp và ấm nóng đó mà từ từ căng to khiến hoàng tử bé bị nghẹn đến chảy nước mắt, song vẫn cố chấp mà bú lấy bú để.
Hirata chưa từng trải qua cảm giác sung sướng này, mặt hắn đỏ bừng vì khoái cảm dục vọng. Một lát sau, hắn đã không nhịn nổi mà đè đầu chủ tử xuống, để cậu bú liếm nhanh hơn.
Con cặc to đâm sâu tới cổ họng của hoàng tử, cậu như đang ăn một xúc xích lớn quá cỡ, không thể nuốt hết.
Thị vệ Jo là một tên trai tân chính hiệu, chỉ gần mười phút bú mút, hắn đã lên đỉnh, bắn ngập ngụa tinh vào khoang miệng hoàng tử mà hắn yêu.
Lúc này, lý trí của hắn mới quay trở về, lòng hắn tràn ngập tội lỗi định bụng xin hoàng tử trừng phạt. Song khi ngước lên, cảnh tượng trước mắt lại dâm mỹ đến độ có lẽ cả đời hắn chẳng thể quên.
Hoàng tử nhỏ đã nuốt ực cả tràng tinh vào bụng, cậu dùng tay quệt một tí tinh dịch còn vương ở khóe môi, ra sức liếm mút. Tay khác thì thong dong cởi quần của chính mình, banh chân phô ra dương vật nhỏ lẫn hậu huyệt cùng cái lồn dâm đỏ như đóa hoa bên dưới.
Mẹ nó, đĩ điếm còn hơn cả kỹ nữ ở thanh lâu trong kinh thành.
Trong đầu Hirata lập tức hiện lên câu này.
Sau khi đã bú mút đến nghiện, cậu lại chọc hai ngón tay đó vào miệng Hirata, nở nụ cười như một hồ ly giảo hoạt:
"Thị vệ Jo miệng nói không có tình cảm với ta, chẳng phải vẫn cương cặc rồi bị ta mút đến bắn ra sao? Cảm giác thoải mái chứ? Thế thì nhìn xuống đây đi."
Chú hồ ly đội lốt hoàng tử mở rộng chân, banh cái lỗ dâm đang chảy nước ra trước mắt tên thị vệ hầu phòng. Hắn đỏ mắt ngắm nhìn vưu vật kinh diễm này, con cặc trong không khí liền nháy mắt cương đến dữ tợn.
Shunichi thấy phản ứng của hắn liền vô cùng hài lòng, cậu rút ngón tay đang đảo quanh miệng Hirata ra, trước ánh nhìn của hắn tham lam mà nhét hai ngón tay đẫm nước miếng vô lỗ lỗn.
Cậu đã thủ dâm biết bao nhiêu lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên móc lồn cho người yêu xem.
Ngón tay ngoáy tới ngoáy lui trong lỗ đĩ khiến nó chảy đầy nước, bắn cả lên mặt Hirata. Hắn tham lam mà mút lấy những giọt dâm thủy này, thế mà lại vô cùng ngọt.
Đâm tới đâm lui, Shunichi lại chuyển qua chà sát hột le nứng đến điên của cậu, vừa bày ra vẻ phát tình trước mặt người đàn ông vừa gọi mời:
"Huynh thấy gì không...Aaa...Ưm..Hức....đây là...ưm...ưm...đây là lỗ lồn của ta...ta không thể cưới vợ....aaa..ưm...ưm...vì chỉ muốn để huynh địt nát ta....aaa...ta muốn sinh con cho huynh."
Ngay khi Shunichi tự chơi lồn dâm đến nghiện, Hirata đã tính nhào lên, áp đảo lấy cậu. Nhưng bé hồ ly đã lường trước được điều này, cậu đè hắn lại rồi lại chà sát huyệt ở lỗ cặc:
"Aaa...không được đâu....ta sẽ cưỡng hiếp huynh...ứm..ưm...để huynh không thể cưới ai khác ngoài ta cả..."
Cả Hirata lẫn Shunichi đều thở hắt ra khi cặc to và lồn dâm ma sát với nhau, thật là sướng đến điên! Lồn đĩ của Shunichi bị chủ nhân giày vò đến nghiện, chỉ trong chớp mắt dương vật bé của cậu liền lên đỉnh, bắn cả lên mặt Hirata đang bị dục vọng khống chế.
Thấy thời cơ đã tới, Shunichi liền nâng người, để cư vật to dài từ từ đi vào trong người cậu.
Cơn đau vì màn trinh bị xé rách khiến cậu thở không ra hơi, song cơn khoái cảm cũng từ từ mà ập đến. Shunichi đã hoàn toàn bị cây cặc này chinh phục, trở thành một con đĩ chuyên dụng của Hirata.
Cậu lắc lắc chiếc eo một cách dâm đãng, lên lên xuống xuống vô cùng vui thích. Con cặc dữ tợn của Hirata bị cậu hiếp đáp, đâm tới sâu tận điểm nứng khiến nước dâm tràn ra cả bụng hắn.
"Aaa.aaa...Sướng quá....Ta đang địt thị vệ Jo....ưm ưm...đúng đúng....đâm vào điểm đó....ta muốn sinh con cho huynh..hức.."
Cây dương vật cô đơn bao năm bỗng được nằm gọn trong chiếc lỗ mềm mại ấm nóng khiến gân xanh trên trán Hirata nổi lên, hắn chưa từng lâm vào cảnh túng quẫn như thế này bao giờ.
Shunichi mải địt con cặc nóng của hắn, không để ý tới tình huống bên này.
Trời đất đột nhiên đảo lộn, cả thân thế Shunichi bị lật lại, đè xuống dưới thảm.
Cả đầu cậu hiện lên một loạt chấm hỏi, ngay khi cậu chưa kịp phản ứng gì thì một hơi thở ấm nóng đã vang lên từ đằng sau:
"Chơi vui quá nhỉ...Nếu đã thích bị địt đến thế thì ăn vào này....ngài hãy uống đến khi cả người toàn tinh dịch cho ta."
Con quái vật lại tiếp tục len lỏi vào trong lồn đĩ, nhưng với tốc độ đóng cọc sâu đến chóng mặt. Tình thế đã thay đổi, chàng hoàng tử bị anh thị vệ mạnh mẽ đè lên thảm, đụ địt điên cuồng vào miệng dâm.
Lồn nhỏ vừa mới bị phá trinh không thể chịu nổi cường độ thúc này, Shunichi liếc chiếc eo chó đực không ngừng đưa đẩy trong cơ thể mình, cậu khóc không thành tiếng:
"Đừng mà....chậm thôi....thị vệ Jo....aaa...a....Hirata...huynh đừng đối xử như vậy với đệ mà..."
Nhưng Hirata bây giờ đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn khác hắn bộ dạng nghiêm túc chính trực mọi khi, hoàn toàn buông mình vào trong dục vọng. Hắn không thầy mà biết, điên cuồng mà ra sức chơi đùa lồn dâm đang không ngừng cắn mút con cặc của hắn.
Phập...phập...bạch bạch....
Tiếng thân thể giao hợp cùng âm thanh rên rỉ không ngừng lan ra khắp phòng ngủ chính của Cửu hoàng tử. Trận đụ địt dâm đãng dường như chỉ mới bắt đầu. Thị vệ nghiêm nghị cần ra sức răn dạy cho chủ tử nhỏ hư hỏng của mình, đừng nên tùy tiện trêu chọc sói.
End P1
_______________________________________
Vì một số chiện nên hiện giờ chưa viết tiếp được, tuy nhiên P2 sẽ được ra ngay vào tối hoặc đêm nay, càng tráy quần hơn 😚😚😚😚 có gì thiếu sót các bà bỏ qua vì tôi rất hiếm viết cổ trang =)))
Xì poi plot sau là hai anh zai đi tòo =))) có môm trên wordpress đề xuất idea này, nhưng tôi sẽ viết đại ka trong tòo x thiếu niên lầm lỗi mới vào tù chứ ko viết giám đốc nhà tù gì đó =)) do Hirata láo lòn quá viết k hợp lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro