Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: ABO ver + xây tổ + nữ trang play (1)

Warning: Alpha mùi rượu vang Hirata x Beta không mùi Shunichi, kì rut (phát tình), địt khắp nhà, nữ trang play, xây tổ.

Shunichi là một người hầu nhỏ trong gia tộc của Hirata, em là một đứa bé mồ côi được bố mẹ anh nhận vào từ năm 10 tuổi. Bởi tính tình ngoan ngoãn, dễ thương đối nghịch hẳn với thằng con trời đánh, bố mẹ Hirata luôn chỉ bảo em như con cháu trong nhà, thậm chí còn cho em đi học.

Từ năm 15 tuổi, vì phải thiếu gia Hirata phải đi học xa, em cũng phải thu xếp hành lí mà đi cùng. Ban đầu bố mẹ anh nghe được anh đòi kéo theo em liền hết mực phản đối, hai đứa con nít mà chăm sóc nhau kiểu gì. Song không biết thiếu gia thuyết phục họ kiểu gì, chỉ hôm sau liền niềm nở đồng ý để cả hai dọn ra sống riêng cùng nhau.

Ừm hừm...không phải sống riêng, chỉ là Shunichi sẽ làm người hầu riêng cho cậu Hirata lúc cậu ấy ở xa nhà mà thôi.

Nói về cậu chủ Hirata, Shunichi mang tâm trạng khá phức tạp. Anh lớn hơn em 1 tuổi, là người đối xử với em vô cùng tốt, Shunichi luôn thầm coi Hirata là anh trai của mình. Chỉ là....nhiều lúc ánh mắt anh nhìn em vô cùng quái lạ, hệt như hổ đói rình mồi.

Sự việc phải kể đến năm thiếu gia Hirata 17 tuổi, anh bắt đầu phân hóa lần 2, là một Alpha siêu trội, có khả năng làm nhũn chân không chỉ Omega mà còn có Beta yếu ớt. Gen của ông bà chủ đúng là đỉnh không thể tưởng tượng được.

Ban đầu, Shunichi rất mừng cho anh. Tuy nhiên sau đó, em lại cảm thấy tần suất anh nhìn mình ngày càng một nhiều hơn, trong lòng em cũng dấy lên bất an dữ dội.

Điều này càng rõ rệt khi mỗi lần tới kì phát tình, anh đều đuổi Shunichi đến chỗ khác ở tạm, tuyệt đối không được quay về, hệt như nếu làm trái em sẽ chết đến nơi vậy.

Shunichi nghĩ đến chuyện này liền cau mày, cậu chủ càng lớn đúng là càng khó chiều. Nhưng mà trừ những khi phát tình, bình thường anh vẫn đối xử với em vô cùng tốt nên em cũng không thể phỏng đoán thêm được gì.

Dạo gần đây, thiếu gia Hirata càng "tốt" đến quá giới hạn hơn, anh luôn chực chờ mà hỏi em về lần phân hóa thứ 2, vốn là chuyện em không hề quan tâm lắm.

Mỗi lần em bị hỏi đều bày ra biểu cảm ngốc ngốc:

"Em không biết nữa, chắc là sắp tới rồi....hoặc chưa? Nhưng mà cũng không có gì to tát, với em dù là Alpha, Beta hay Omega đều sẽ không ảnh hưởng lắm. Em vẫn là chính em mà thôi."

Hirata nghe được lời này, liền kí nhẹ đầu em một phát:

"Cái đồ ngốc này! Em đã 18 tuổi rồi mà thờ ơ với sức khỏe của mình thế. Nếu như trễ quá thì nên đi bệnh viện kiểm tra đi, nhìn anh của em này, 17 đã phân hóa rồi."

Shunichi ôm đầu, em giãy nảy đẩy tay anh ra:

"Không cần đâu, đừng có làm quá. Anh khác em mà, anh giỏi giang hơn em...hừm...nói sao nhỉ, nói chung là anh đỉnh lắm. Đừng có mà kí đầu em nữa, em sẽ ngốc mất, anh mà còn tiến tới là em giận anh đó."

Nói rồi, em hậm hực bỏ chạy về phòng mình, để lại Hirata chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn theo. Dẫu quan hệ của họ là chủ - tớ nhưng thực chất lại vô cùng thân thiết, nói chính xác hơn là vì sêm sêm tuổi nhau, họ như một đôi bạn trúc mã quấn quýt bên nhau từ nhỏ tới lúc lớn.

Sau khi bóng dáng Shunichi đi khuất, Hirata lại trở về bộ dạng lạnh lùng. Anh nhìn chú chim trong lồng với đôi mắt sắc lạnh:

"Tốt hơn hết em nên phân hóa thành Omega, còn không thì...tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Ngày phân hóa của Shunichi xảy đến vào một ngày đông, khi em đang ngồi xích đu thì bỗng thấy khó chịu dữ dội, cả người dần dần nóng hẳn lên. Hirata vội vàng bế em chạy vào bệnh viện. Sau khi đã truyền nước và đút em uống thuốc, chỉ một tiếng sau, kết quả phân hóa của em đã được giám định.

Hirata cầm kết quả giám định, như không dám tin vào mắt mình. Anh cầm chặt cổ tay nam y tá đến phát đau:

"Không thể nào...sao em ấy có thể là Beta được? Các người có giám định sai không?"

Nam y tá bị nắm đến đau, song vì đây là nhân vật vô cùng có quyền thế nên cũng không dám nói nặng gì:

"Thiếu gia Jo, ngài biết đây là bệnh viện lớn nhất Tokyo mà, thiết bị là trang bị hiện đại bậc nhất cả được, không thể nào có chuyện giám định sai được. Bệnh nhân Shunichi Noda chính xác là Beta..."

"CÂM MIỆNG! KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA!"

Hirata gầm lên, tay anh nắm chặt đến mức nổi cả gân, anh không tài nào chấp nhận sự thật này. Cầm tờ giấy giám định trên tay, anh xé tan nó thành từng mảnh trước sự ngỡ ngàng của nam y tá và những người xung quanh.

Anh nhìn nam y tá bằng ánh mắt như nhìn một con cá chết, nắm chặt cổ hắn:

"Giám định lại lần nữa!"

"Cái đó...nhưng mà..."

"Tôi nói giám định lại!"

Hirata lúc này trông vô cùng hung dữ, hệt như một giây sau có thể tẩn nam y tá một trận nếu lại nói lời không đúng. Nếu Shunichi đang tỉnh táo mà thấy cảnh này, ắt hẳn em sẽ chẳng dám tin đây là anh trai mà mình yêu quý.

Một bác sĩ trưởng khoa thấy vậy liền tới an ủi anh, xoa dịu cả hai bên:

"Ngài Jo, cậu đừng nóng đừng nóng, giám định lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Y tá, còn không mau đi liên hệ với bác sĩ Otayama?"

Ông ta liếc sang người nam y tá, hắn cảm thấy được giải vây liền vội vã chuồn đi, trước khi đi còn kịp quăng cho Hirata ánh mắt một lời khó nói hết.

Thế nhưng, giám định lại lần thứ hai, lần thứ ba, kết quả vẫn là y như cũ. Hirata trong lòng vẫn muốn giám định thêm, nhưng không muốn cục cưng mà anh cưng chiều từ nhỏ thêm mệt mỏi nên đành thôi.

Kẻ hiếm khi mất kiểm soát như Hirata phải tốn đến gần một tuần mới có thể tiêu hóa sự thật rằng Shunichi chỉ là một Beta.

Vài ngày sau đó, Shunichi tỉnh lại từ giường bệnh, em cảm thấy tâm trạng của anh trúc mã nhà mình có hơi tệ, song chỉ nghĩ là do mình ốm khiến anh cảm thấy lo lắng, nên cũng không nói gì.

Chuyện bản thân là Beta, Shunichi cũng chẳng có ý kiến bởi từ đầu em đã giữ vững quan điểm: giới tính thứ hai chẳng thể nào thay đổi được nhịp sống thường ngày của bản thân mình.

Bẵng đi một thời gian cho tới hôm đó, niềm tin của Shunichi mới lung lay rồi sụp đổ hoàn toàn.

Đó là một ngày Chủ Nhật trời trong xanh, cậu chủ Hirata được nghỉ học trên trường Đại học còn Shunichi được xõa sau những ngày ôn thi mệt mỏi. Hai người cứ tưởng sẽ cùng chơi trong nhà hoặc đi dạo cùng nhau như mọi khi tới khi nhìn thấy cái tủ lạnh trống không.

Cả hai quay sang nhìn nhau, trầm mặc một lúc lâu. Shunichi là người mở lời trước:

"Để em đi siêu thị cho, dù sao bình thường anh cũng là người nấu ăn rồi. Em đi một lát rồi sẽ quay về ngay."

"Để anh đưa em đi chứ."

"Không cần đâu ạ, siêu thị cũng gần nhà mình mà, đi một lát là tới ngay, anh ở nhà đợi em nhé."

Em không cho Hirata cơ hội kịp từ chối đã phóng ra khỏi nhà, băng băng chạy tới chiếc xe đạp của mình.

Hirata ngao ngán nhìn cảnh tượng này, chạy gì mà nhanh thế, muốn thoát khỏi mình đến vậy à? Siêu thị gần nhà nhưng đi bằng xe đạp thì về tới đây cũng mất một tiếng lận cơ, đúng là đồ ngốc.

Anh ngồi lên ghế sô pha, định bụng xem một bộ phim trong lúc chờ em về. Nhưng chỉ được 10 phút, Hirata dần cảm thấy không ổn.

Người anh đang nóng dần lên, con cặc được giấu trong quần cũng căng cứng. Chỉ một lát sau, căn nhà liền bị bao phủ bởi mùi rượu vang.

Kỳ phát tình của anh tới rồi.

Do xài thuốc ức chế cộng với việc thủ tiết 19 năm, kỳ phát tình của anh vô cùng hỗn loạn. Bác sĩ đã dặn Hirata nhiều lần rằng nên đi kiếm bạn tình hoặc Omega để đánh dấu, nếu cứ xài thuốc ức chế thì sẽ bị lờn thuốc mất. Song anh chẳng để những lời đó vào tai, anh chỉ cần duy nhất một người đó, những thứ khác chỉ là rác rưởi mà thôi.

Nhân lúc còn một tí ý thức, Hirata vội chạy lên lầu, nhưng khi đi qua phòng của Shunichi, bỗng chốc đầu anh vang lên một ý nghĩ khác.

Ở siêu thị, Shunichi vẫn đang tung tăng đi lựa đồ, dù là người hầu nhưng anh Hirata lại đối xử rất tốt với em, món ngon gì cũng nấu cho em ăn, chiều chuộng em tới từng li từng tí.

Hôm nay ăn gì đây ta....hay là ăn canh cà rốt rồi tráng miệng là dâu tây đi!

Trở lại với Hirata, anh đã yên vị ở trong phòng, ấy thế lại không phải phòng của mình mà là của Shunichi. Những lúc này, anh thèm khát mùi hương của người thương đến nghiện.

Hirata lôi sạch quần áo của Shunichi từ tủ lên tới giường, ngay cả quần lót cũng không chừa. Sau đó, anh tỉ mỉ xếp chồng quần áo thành một túp lều nhỏ rồi lao vào đó.

Thiếu niên đầy sức sống nằm gọn trong đống quần áo của người yêu, rồi thả con cặc cứng trong quần ra, cọ cọ vô đống quần áo ấy mà thủ dâm.

Hirata vừa tuốt cặc, vừa cầm lấy chiếc quần lót của Shunichi mà hít lấy để rồi liếm lên như muốn cảm nhận mùi vị gì khác từ nó:

"Shunichi....ha..Shunichi....Bé cưng..."

Đống quần áo của Shunichi phủ lên người Hirata, chốc lát khứu giác của anh toàn là mùi hương thanh mát từ cơ thể người nọ, điều này càng thúc ép cơn nứng cặc trong người anh tăng lên cao hơn. Anh đỏ mắt địt vào trong đống quần áo mà cảm nhận như Shunichi đang ở trước mắt mình:

"Đụ chết em...Mẹ nó...phải đụ chết em rồi làm em mang thai...Sao em không phải Omega chứ hả? Em nên là một Omega đĩ thỏa hằng ngày chỉ biết chờ mong chồng địt rồi bắn tinh, thả pheromone vào chứ hả..."

Không biết nghĩ tới cái gì, Hirata lại nổi điên, anh ngậm chiếc quần lót còn vương mùi của em cắn xé đến nát thành một đống giẻ trong miệng:

"Phải rồi, đáng lẽ phải chịch em sớm hơn để em phân hóa rồi đánh dấu em trọn đời, khiến thân thể em toàn là mùi pheromone của tôi, để không thằng nào dòm ngó tới em nữa mới phải."

Pheromone của Hirata lan tỏa khắp cả căn phòng, hoàn toàn che lấp đi mùi hương thanh dịu của Shunichi.

Hirata cầm trên tay chiếc áo thun Shunichi thường ngày hay mặc, phủ lên con cặc rồi tuốt nhưng chỉ càng thêm điên tiết. Không hề đủ, bởi hắn luôn canh cánh chuyện không thể đánh dấu Shunichi, nếu em là một Omega là còn tốt, nhưng vì là Beta, em không thể mang theo mùi hương của anh cả đời, sẽ luôn dễ dàng chạy theo kẻ khác!

Ấy thế, đống quần áo của Shunichi như đang xoa dịu anh rằng Shunichi vẫn ở đây, bất giác Hirata mới dần bình tĩnh lại. Sau đó, anh liền nằm ngả ra ôm lấy chúng như bảo bối, tiếp tục chạy nước rút.

"Anh Hirata! Anh đâu rồi? Em trở về rồi nè? Sao anh uống rượu mà không nói em thế hả?"

Ngay khi nghe được giọng nói đó, Hirata liền lên đỉnh. Một tràng tinh dịch nhớp nháp phủ lên đống quần áo tội nghiệp, chàng thiếu niên nằm thở dốc sau cơn khoái cảm, thầm nghĩ nếu bây giờ em mặc đống quần áo dính tinh này lại ắt hẳn sẽ thú vị lắm.

Vừa tưởng tượng, con cặc thô to vừa bắn tới cũng theo đó mà dần cương cứng lại, Hirata thấy cảnh này chỉ biết thở dài. Anh tính thu xếp một chút rồi xuống lầu tìm Shunichi nhưng ai dè đã muộn, cửa phòng của em bỗng dưng mở ra.

Nhìn cảnh tượng trước mặt mình, não Shunichi lâm vào chấn động. Đây...đây là chuyện gì thế?

Hirata thấy vẻ mặt của em, ngay lậo tức cũng cảm thấy hơi ngại ngùng:

"Cái đó...ờm...em ra ngoài đi anh sẽ giải thích...."

Ai dè đứa nhóc kia được nuông chiều đến hư, em không những đi ra ngoài mà còn bước vô rồi khóa cửa lại.

Sắc mặt Hirata trầm xuống trông thấy, với một Alpha, hơn nữa còn là dạng siêu trội như anh, đặt con mồi ở trong lãnh thổ luôn là chuyện vô cùng đáng sợ. Hành động của Shunichi hiện tại không khác gì đang đu đưa giữa sợi dây lý trí của anh và dục vọng bừng bừng ở phía dưới.

Shunichi lại chẳng cảm nhận được nguy hiểm gì, em tiến sát tới anh với biểu cảm vô cùng tò mò:

"Đây là kỳ phát tình của anh sao? Thế mà từ trước đến giờ lại không nói cho em biết? Wow, nhìn anh lạ lẫm ghê, cơ mà sao anh lại lôi hết quần áo của em ra thế, chuyện này có liên quan gì đến kỳ phát tình hả?"

Khóe miệng Hirata giật giật, sợi dây lý trí đã đứt lìa hoàn toàn. Anh chế ngự em bé ngạo mạn kia dưới giường trong phút chốc, sau đó cười gằn:

"Shunichi đúng là không ngoan, em đã cúp bao nhiêu tiết học giới tính rồi? Có cần anh dạy lại cho em không?"

Shunichi nuốt nước bọt, em nhìn người anh trai yêu quý đang đè mình một cách lạ lẫm, bấy giờ mới cảm thấy sai sai:

"Ừm...có lẽ là không cần đâu anh. Em chỉ hơi tò mò vậy thôi, cái đó...anh buông em ra trước đi đã."

Em đẩy đẩy tay anh trúc mã phía trên mình, song lại không như mọi ngày, có cố hết sức cũng chẳng xi nhê gì. Thấy vậy, Shunichi phụng phịu mặt:

"Anh...em không đùa đâu...anh thả em ra đã..em hơi đau rồi..."

"Hơi đau? Vậy sẽ khiến cho em đau hơn. Hôm nay Shunichi không ngoan lắm, để anh trai ra sức dạy em vài buổi cho thông ra nhé."

Đột nhiên, Hirata phóng một luồng pheromone mạnh mẽ vào người Shunichi. Em hãy còn đang vùng vẫy, nhưng giây sau đã dần say say, buông lỏng phản kháng, mặc anh trai xấu xa đè trên người.

"Bài học thứ nhất, nếu có Alpha phả pheromone vào em, đây chính là hắn muốn địt nát em, biến em thành con đĩ riêng của hắn."

Hirata không ngừng phả pheromone. Nhưng Shunichi chỉ là một Beta, em chỉ ngừi được thoang thoảng mùi rượu, nó vừa làm em say vừa làm em khó chịu vô cùng.

Anh tiến sát đến mặt em, hôn sâu lên đôi môi mà mình hằng ao ước, tay khác lại lột sạch quần bên dưới của em ra.

"Bài học thứ hai: Không được tùy tiện tiến vào lãnh thổ của Alpha. Điều này mang hàm nghĩa là, nếu em tiến vào, chính là em chấp nhận làm một con điếm dưới thân hắn, thỏa sức banh rộng chân để hắn chịch rồi bắn tinh vào."

Shunichi bị hôn đến chảy nước mắt, lưỡi em bị mút đến đỏ cả lên. Ngay khi em gần như không thở nổi, Hirata mới buông em ra. Em chứng kiến quần mình bị lột mất cùng thân dưới trần như nhộng, bấy giờ mới cảm thấy hối hận vì đã bước vào đây, anh trai hiện tại quá kỳ lạ.

Hirata hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát rồi em, rồi cởi phăng chiếc kính mọt sách của em ra. Anh cười tươi một cách quỷ quái:

"Không cần đeo kính đâu, tôi sẽ dùng khả năng chứng mịn cho em thấy, Alpha mạnh mẽ và đáng hận tới mức nào."

Nói xong, anh liền lui người ra ngoài, để lại Shunichi đang ngơ ngác. Thế nhưng chỉ vài giây sau, Shunichi đã thầm hiểu ý đồ của anh.

Chàng thiếu niên đẹp tựa như trăng sáng ấy lại phả ra một luồng pheromone vô cùng đậm đặc, khiến ý thức của Shunichi hoàn toàn mơ hồ, ngay cả đôi chân thon gọn cũng run run cả lên.

Em trơ mắt nhìn phản ứng kỳ quái của cơ thể mình, giữa hai chân lúc này đã chảy ra một luồng nước nhơ nhớp trong suốt.

Hirata liếc nhìn đống nước đó, anh thở dốc ngày càng khó nhọc hơn:

"Đặc biệt là Alpha siêu trội như tôi, em luôn khen tôi đỉnh. Vậy có biết đỉnh đến mức nào không? Tôi không những có thể làm Omega nứng đến mức chổng mông xin cầu địt mà còn khiến Beta bình thường run rẩy chảy cả đống nước dâm."

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của em rồi mới cất lời tiếp:

"...chẳng hạn như em hiện tại."

Shunichi chưa từng trải qua chuyện dâm đãng thế này bao giờ, em ngây ngốc không thể tiếp nhận lượng thông tin quá mức hiện tại. Ấy thế Hirata cũng quen với dáng vẻ ngốc ngốc này, anh chỉ thở dài rồi hôn hôn lên mặt em:

"Ngốc quá, nếu tôi địt em đến ngất, em có hoàn toàn trở thành một chú chim ngốc xinh đẹp trong cái lồng của tôi không?"

Ở trên thì nói lời thương xót, ở bên dưới anh lại đâm hai ngón tay vào lỗ dâm. Huyệt nhỏ mềm mại và ấm nóng cắn nuốt hai ngón tay đến si mê, nhịn không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón, Hirata dùng tay địt đứa nhóc mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn tới bắn, em bị đụ tới mơ màng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

Lòng Hirata mềm nhũn hẳn đi, anh hôn lên trán người thương rồi thủ thỉ:

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ cho em sự sung sướng tột độ như thiên đường, em sẽ phải đắm chìm trong đó."

Nói rồi, anh cầm đầu dương vật len vào trong huyệt dâm. Bởi đã được khuếch trương đầy đủ, lỗ nhỏ đón lấy cây cặc to vô cùng dễ dàng, trong chốc lát đã ăn lấy gần hết.

Hirata nhắm mắt cảm nhận sự sung sướng mà trước đây anh chỉ dám mộng tưởng, ánh mắt anh đỏ lên bởi dục vọng. Cơn nóng phát tình vẫn chưa giảm như đang ăn mòn lấy ý thức của anh.

Anh lại phóng ra pheromone khiến Hirata càng trở nên yếu ớt hơn, chỉ biết banh rộng chân hơn cho anh địt.

Hirata thúc từng cú vào tới lút cán, anh đã mất kiểm soát hoàn toàn:

"Hôm nay Shunichi cùng anh trai chơi trò chơi mới nhé. Trò này gọi thân thương là làm tình, ai bắn tinh ít nhất sẽ thắng được không."

Con cặc len sâu vào tới trên bụng Shunichi, em chưa từng trải qua cảm giác này, em đã thấy hôm nay anh trai mình rất lạ, nhưng không ngờ anh lại đè em ra mà địt như những con thú giao hợp, như những đôi tình nhân yêu nhau.

Vừa địt sâu vào điểm nứng, Hirata vừa hôn lên miệng Shunichi dỗ dành, nếu không phải lời anh thốt ra quá khiến em xấu hồ, em còn tưởng anh vẫn đang rất tỉnh táo:

"Anh yêu em....anh đã thích em từ nhỏ rồi cơ bé Shunichi ơi.....ông trời ban em đến làm vợ của anh cơ mà....Sao lại lông nhông như thế, chỉ biết thu hút đám người đằng kia...em ngày nào cũng chỉ nên ở trên giường chờ tôi đi học đi làm rồi trở về...địt em tới sinh con mới phải..."

Nói rồi Hirata càng điên tiết, anh thúc càng lúc càng nhanh vào chiếc lỗ dâm ấm nóng tuyệt vời kia. Shunichi bị anh giày vò đến điên, chỉ biết đung đưa cơ thể theo nhịp địt của anh rồi khóc lớn:

"Nhanh...nhanh quá....cứu em...anh Hirata...đừng mà..."

Dương vật nhỏ hồng của Shunichi lại tới thêm một lần. Hirata hiện tại đã trở thành một con thú, sao có thể lắng nghe theo cậu, anh bịt đầu cặc nhỏ của em lại rồi tiếp tục địt tới.

Mãi tới một lúc lâu sau, anh mới chịu buông tay ra sau khi Shunichi bị địt tới đạt cực khoái bằng lỗ sau. Hirata chạy nước rút vội vã trong cơ thể em rồi bắn tinh sâu vào.

Shunichi mệt mỏi đến mơ màng, em đấm như bông vào cánh tay rắn chắc của em rồi ngã xuống để thở.

Hirata để lại từng dấu hôn trên người em, rồi lại vác một chân của em lên vai. Em nhìn xuống con cặc lại đang nóng bừng của hắn, chớp chớp mắt khó hiểu.

Hirata nhìn em mà bật cười, anh phát ra lời khiến Shunichi sợ đến ngất:

"Ai nói em là chỉ có một lần? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

End P1

__________________________________________

=)))) ôi thôi dạo này viết dài quá bà con ơi =))) cơ mà càng ngày càng ngọt tiểu đừn he =))))) trọng tâm của chưn này là đôi trúc mã vờn nhau nma siêu tôn trọng nhau =))

Chưn sau sẽ tráy hơn địt tùm lum trong nhà rồi play nữ trang chân vớ ren!!!! Nhớ comment và bình chọn nhiệt tình để tui ra chương nhanh nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro