Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Mèo lớn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.


Ban đầu Lộc Nhung cứ tưởng chuyện người đàn ông thấy việc nghĩa hăng hái làm đã kết thúc vào đêm hôm đó. Không ngờ, khi Tết Trung Thu đến, Tổ dân phố  tổ chức một hoạt động khen thưởng người tốt việc tốt, và đặc biệt mời anh tham gia.

Sáng sớm, bên ngoài phòng đã ồn ào tiếng người. Lộc Nhung ngáp dài ngái ngủ. Triệu Tinh Tinh cũng thức giấc, mặt đầy khó chịu, tức giận mở cửa ra, rồi bị đám đông bên ngoài làm cho giật mình.

“Cậu thanh niên này sao lại không hiểu chuyện gì cả vậy?” Ông cụ đứng đầu tận tình khuyên nhủ, “Đi một chuyến, có quà tặng có tiền thưởng, có gì mà không tốt, cậu nói xem.”

Mái tóc hoa râm của ông cụ và ánh mắt khinh thường của người đàn ông đối diện nhau.

Gân xanh trên thái dương Tần Bắc Phong giật giật, đang định nổi cáu, thì ánh mắt lướt qua đám đông, bắt gặp cô gái nhỏ mệt mỏi, mơ màng. Tâm trạng bực bội của anh lập tức dịu xuống. Anh nuốt lại lời thô tục, lần nữa từ chối: “Không đi.”

Ông cụ đã làm việc ở Tổ dân phố nhiều năm, chưa từng thấy ai ương ngạnh không chịu nghe lời như vậy. Ông tức đến râu tóc dựng ngược, liền đổi sang  những người khác thay phiên giảng giải cho người đàn ông. Họ giáo dục anh rằng hoạt động này không chỉ là chuyện cá nhân, mà là vinh dự chung của khu dân cư, là trách nhiệm xã hội. Hơn nữa, hồ sơ đã được nộp lên rồi, không thể không đi, vân vân.

Bị một đám người vây quanh không ngớt, vẻ mặt Tần Bắc Phong càng nghe càng khó coi, mặt anh lạnh tanh. Lộc Nhung lại cảm thấy đi một chuyến có lợi mà không có hại, lập tức lén gửi tin nhắn cho anh.

[Mèo lớn, đi nha đi nha.]

Gửi xong, cô không quên nhoẻn miệng cười thật ngọt ngào với người đàn ông, kiểu nụ cười thấy cả răng nhưng không thấy mắt .

Ánh mắt Tần Bắc Phong vốn dĩ đã u ám lại thêm vài phần sâu thẳm. Anh cảm thấy mình từ dã thú đã biến thành chó nhà. Mặc dù anh vốn dĩ cũng cam tâm tình nguyện làm chó nhà.

“Được rồi, đi thôi.” Anh trầm giọng mở miệng, cắt ngang lời của một người nào đó đang nói về việc “thanh niên bây giờ không nghe lời người già sẽ thiệt thân”, rồi dẫn đầu rời đi.

Đám đông chen chúc theo sát phía sau, sợ người đàn ông đổi ý, nhiệt tình hộ tống anh xuống thang máy.

Triệu Tinh Tinh xem đủ trò vui, không sợ chuyện lớn, lớn tiếng la lên: “Vì khu dân cư mà làm rạng danh!”

Lộc Nhung không dám la hét, vẫn dùng cách gửi tin nhắn để thể hiện sự ủng hộ:

[Mèo lớn cố lên, chơi vui vẻ nha.]

Tần Bắc Phong nghiêng đầu nhìn lại. Cô gái nghiêng người làm động tác khuyến khích, dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu, xua tan những khó chịu lặt vặt trong lòng anh.

Thấy thang máy sắp đến tầng, tiếng đùa giỡn của bạn cùng phòng cô gái bay tới: “Cậu nói xem anh ta có đeo vòng hoa màu đỏ  không.”

“…” Khóe mày Tần Bắc Phong giật giật.

“Không đâu.” Lộc Nhung che miệng, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó.

Cũng còn có lương tâm, biết giữ thể diện cho người đàn ông của mình. Tần Bắc Phong còn chưa kịp nhếch khóe môi lên, lại nghe cô gái lầm bầm:

“Có thể là dải lụa, loại để tiếp khách ấy.”

“Đúng không, đúng không, hắc hắc hắc.”

Hai cô gái chụm đầu thì thầm. Tần Bắc Phong mặt không cảm xúc ấn nút gọi thang máy, như thể lơ đãng nói: “Chú  à, hai cô này là người bị hại đấy.”

Một lát sau, Triệu Tinh Tinh ngồi trên xe buýt đưa đón, gào thét điên cuồng: “Hắn ta đang trả thù, hắn ta chắc chắn bị điên rồi!”

Lộc Nhung hiếm khi đồng tình với lời chửi bới của bạn cùng phòng về người đàn ông, bĩu môi cảm thán tâm tính của Mèo lớn đúng là nhỏ mọn.

Xe buýt đi qua mấy khu phố mới đến nơi tổ chức. Lộc Nhung lúc này mới nhận ra quy mô hoạt động không nhỏ, thậm chí còn mời cả đài truyền hình địa phương đến đưa tin.

Ngoài Tần Bắc Phong, có sáu người khác đến nhận thưởng.

Có cô y tá nhân hậu chăm sóc người già góa bụa trong lúc rảnh rỗi, có tài xế taxi không tham của rơi, có học sinh trung học ba tốt phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.

Quy trình hoạt động cũng đơn giản: nói vài câu về thành tích của mình trước ống kính, rồi chụp ảnh lưu niệm là xong.

Mấy nhóm người trước nhanh chóng chụp xong ảnh, đi nhận bánh Trung Thu và tiền thưởng. Đến lượt nhóm Lộc Nhung, nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh ghi hình phải cầm máy lên rồi lại đặt xuống mấy lần.

Nguyên nhân là do biểu cảm của Tần Bắc Phong.

“ huynh đệ, cười một cái đi, cười một cái có thiếu miếng thịt nào đâu.” Nhiếp ảnh gia tưởng anh căng thẳng nên trêu.

“Sẽ thiếu.” Tần Bắc Phong dứt khoát đáp, giữ vững hình tượng anh chàng lạnh lùng, người sống chớ gần.

Nhiếp ảnh gia lật xem tài liệu trong tay, xác nhận lại lần nữa người đàn ông trước mặt là người dân nhiệt tình thấy việc nghĩa hăng hái làm, chứ không phải là tội phạm hung ác

Bị các cô chú trong xã khu sắp xếp ngồi xem, Triệu Tinh Tinh vừa ăn quýt vừa bình luận: “Người khác đón Trung Thu, hắn ta thì đón Rằm Tháng Bảy.”

Lộc Nhung nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của người đàn ông, không tìm ra lời nào để phản bác.

[Mèo lớn, cười lên!]

Nhận được mệnh lệnh mới, Tần Bắc Phong như một cái máy vô cảm, nở một nụ cười giả tạo.

Ảnh chụp đến nửa chừng, lại có một phu nhân đeo đầy châu báu đến. Cô ta là nhà tài trợ cho hoạt động. Vừa nhìn thấy Tần Bắc Phong, cô ta sáng mắt lên như chó sói thấy thịt.

“Ui cha, thấy việc nghĩa hăng hái làm à. Dáng người tốt quá đi, cậu có luyện tập phải không? Có phải đang làm huấn luyện viên thể hình ở đâu không.” Bà ta cười  rạng rỡ, miệng nói chưa đủ, trực tiếp đưa tay sờ soạng, từ trước ra sau, từ cơ ngực đến lưng, sờ một lượt: “Ui cha, gân xanh trên cánh tay nổi lên kìa.”

Dù Tần Bắc Phong đã quen với sóng to gió lớn, anh cũng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.

Không biết có phải vì thấy người đàn ông kêu ngạo lần đầu  chịu thiệt thòi không, Lộc Nhung không hề có chút đau lòng nào. Cô cười hí hửng ngả vào lòng Triệu Tinh Tinh,  không tim không phổi nhắn tin:

[Mèo lớn, ráng chịu tí nha!]

Mèo lớn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro