
Chương 125: Mèo lớn của cô, đang tỏa sáng đó
Trước khi vào ghi lời khai, Tần Bắc Phong làm bộ làm tịch giao tạm chú mèo trắng nhỏ cho Lộc Nhung.
Lộ Lộ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô gái, lập tức nằm an nhàn trên đùi cô, bốn chân chổng lên trời, cổ họng phát ra tiếng rù rù dễ chịu.
Ai mà chẳng thích mèo con. Triệu Tinh Tinh nhìn đến đôi mắt lấp lánh tình yêu, muốn đưa tay ra vuốt ve.
Không ngờ chú mèo trắng nhỏ lập tức cuộn tròn lại, hoảng loạn cắn lấy đuôi mình.
“Sao nó lại bám lấy cậu thế.” Triệu Tinh Tinh thắc mắc.
Lộc Nhung cười cười, không dám nói sự thật. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông, vội vàng nói: “Anh ấy ra rồi.”
Nữ giáo viên đang gọi điện thoại liền cúp máy, vội vã đi tới, thái độ vô cùng chân thành. Có lẽ nhớ lại lần chạm mặt tình cờ trong thang máy trước đó, mặt cô có chút bối rối: “Chào anh, cảm ơn anh. Lúc nãy tôi…”
Tần Bắc Phong lướt qua cô, đi thẳng đến chỗ cô gái: “Cục cưng nhà tôi.”
“Người ta đang cảm ơn anh kìa.” Lộc Nhung giơ mèo lên, mượn Lộ Lộ làm vật che chắn, nói nhỏ với anh.
Việc gì phải cảm ơn? Tần Bắc Phong bực bội quay người, gật đầu với nữ giáo viên, ý là đã biết rồi.
Người đàn ông lưng quay về phía ánh sáng, gương mặt lạnh lùng và tối sầm, thêm vào đó là những cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, khiến nữ giáo viên không khỏi run sợ. Đầu ngón tay cô run rẩy đến mức suýt không mở được giao diện quét mã: “Tiền thuốc men, tôi chuyển Alipay hay WeChat cho anh? Cả phong bì cảm ơn nữa.”
“Tôi là người đánh, liên quan gì đến cô?” Tần Bắc Phong cười lạnh.
“…” Nữ giáo viên há hốc , không nói nên lời.
“Người này quả nhiên có vấn đề.” Triệu Tinh Tinh ghé sát tai Lộc Nhung thì thầm.
Lộc Nhung nhìn chằm chằm, trong mắt là sự bất lực khi chứng kiến đủ loại chuyện trên đời. Lúc trước, cô cũng đã từng giống hệt nữ giáo viên, luống cuống trước mặt người đàn ông này, bị sự lạnh lùng “người sống chớ gần” của anh dọa đến mức lùi xa ngàn dặm, bỏ chạy thục mạng.
Nhưng giờ đã khác, mọi thứ cần phải tiến bộ.
Điện thoại rung lên. Tần Bắc Phong tự nhiên lấy ra, trên màn hình là tin nhắn cô gái gửi tới: “Nói chuyện đàng hoàng đi, không thì em giận đấy, Tần Bắc Phong!”
Từ an toàn mà cô đặt ra để ra lệnh, không phải dùng trong trường hợp này chứ? Tần Bắc Phong khẽ cười, khóe mắt ánh lên vài phần vui vẻ: “Chuyện nhỏ, không tốn sức gì mà.”
Khi người đàn ông cười, nữ giáo viên và Triệu Tinh Tinh đồng loạt sững sờ. Ngay cả viên cảnh sát đi ngang qua cũng trợn mắt như thấy ma, vội vàng vẫy tay gọi người tới xem. Trong khoảnh khắc, cửa các phòng đều đầy người thập thò.
“Anh phải nhận, nếu không có anh giúp đỡ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sao tôi có thể để anh phải bỏ tiền túi ra chứ.” Nữ giáo viên là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, kiên quyết muốn trả tiền.
“Đã nói không cần, cô không hiểu à…”
Tần Bắc Phong chỉ duy trì được vẻ mặt ôn hòa vài giây, vừa định mất bình tĩnh, Lộc Nhung đã khẽ ho.
Tiếng ho đột ngột của cô gái khiến người đàn ông cứng người. Anh lập tức đọc thuộc lòng câu khẩu hiệu treo trên tường: “Phục vụ nhân dân là nghĩa vụ của chúng tôi.”
Nói xong, không cần Lộc Nhung nhắc, Tần Bắc Phong cũng thấy mình hơi quá đáng. Mắt anh nhìn vào chiếc túi ni lông đặt trên ghế dài: “Trong túi là gì?”
“Tôi mua đào.” Nữ giáo viên vội vàng xách tới, định đưa cho anh.
Tần Bắc Phong không nhận, theo bản năng nói: “Tôi không ăn đào.”
Lộc Nhung, đang căng thẳng theo dõi, bất lực xoa trán. Cô đưa tay lau mặt, tiếp tục đóng vai trò nhắc tuồng sau lưng, đánh chữ đầy oán niệm: “Nhận lấy cho em!”
“Nó ăn.” Tần Bắc Phong cầm một quả đào, đặt vào lòng chú mèo trắng nhỏ, ngoan ngoãn sửa lời. Sau đó, anh vẫy tay đầy phóng khoáng: “Đi thôi.”
Anh rời đi một mình, bóng dáng cao lớn, kiên nghị, bước chân rộng rãi. Tiếng anh thì thầm với chú mèo nhỏ trong lòng mơ hồ truyền lại.
“Về nhà gọt vỏ rồi hẵng ăn.”
“ kêu là Meo meo cũng vô dụng.”
“Thôi được, một chút thôi.”
Đến khi người đàn ông đi xa, hoàn toàn khuất vào bóng đêm, cảnh sát mới tiến lên hỏi họ có cần đưa về nhà không, nói là anh Tần đã dặn dò.
“Hình như anh ta không tệ đến thế.” Triệu Tinh Tinh trầm tư một lát, trao đổi ánh mắt với nữ giáo viên đang bàng hoàng, “Còn có chút đẹp trai nữa.”
“Đúng không.” Lộc Nhung khẽ phụ họa, hàng mi dài chớp động, trong mắt ánh lên một tia sáng kiêu hãnh.
Ẩn sau những lời lẽ khó nghe, sau vẻ ngoài lạnh nhạt, là sự dịu dàng sâu đậm, vô tận.
Giống như mặt trời bị che khuất đã lâu bởi bầu trời đầy mây đen, vầng hào quang im lặng, nhưng cuối cùng sẽ có ngày, bằng một cách mãnh liệt và rõ ràng, mà bùng nổ.
Mèo lớn của cô, đang tỏa sáng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro