Tiểu nô lệ, mệnh trung đã chú định rằng em thuộc về tôi.
Nhìn thân thể nho nhỏ đang run rẩy nằm dưới đất kia Ma vương quả thực muốn hú vài tiếng!! Ngao ô!! Mỹ nam nha!! Khụ, giữ hình thượng, lãnh tĩnh chút. Ma vương đại nhân thực muộn tao, khuôn mắt tuấn mỹ giữ nét lạnh lùng liếc mắt phượng âm ngoan nhìn tên cận hầu, người dâng lên thiếu niên kia, môi mỏng nhẹ phun ra lời vàng ngọc.
"Cút. Không có lần sau." Sau đó đưa ánh mắt "Ngươi hiểu" về phía cận vệ, đợi bọn chúng đi ra hết mới nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nô lệ đã ngất dưới sàn ngọc thạch lạnh ngắt, hai chân thon dài tiêu sái bước vào phòng.
Chậc,thậc khéo, mình vừa định đi tìm em ấy đâu . Hừ~
Ma vương đại nhân nhẹ nhàng đeo xích sắt vào chân tiểu nô lệ, cái chân trắng noãn thon dài, ma vương chỉ cần một bàn tay là có thể bắt được. Chiếc xích sắt bằng vàng lóng lánh nổi bật.
Anh nhìn khuôn mặt được xưng là mỹ nhân bậc nhất vương quốc đến ngây người, đôi mi cong tự nhiên khẽ run như một phiến quạt nhỏ, cái mũi nhỏ hồng hồng, đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ hé mở, làn da trắng nõn tinh tế. Tất cả dung hợp lại thành thụy nhan của mỹ nhân, tinh xảo, diễm lệ lại không có một nét nào nữ tính. Đó gọi là nét quyến rũ chết người của mỹ nam mà nam nhân nào nhìn thấy đều bị bắt làm nô lệ cho nó.
Ma vương đại nhân chảy nước dãi nhìn mỹ thực, à khụ, mỹ nhân trước mắt, tà diễm liếm liếm môi mỏng cong mắt ôm mỹ nhân đi ngủ. (─‿‿─)
Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào phòng, len lỏi vào từng sợi tóc vàng của thiếu niên. Cậu chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn xung quanh, sau đó liền giật mình bởi gương mặt tuấn mỹ đang ngáy khẽ bên cạnh, biết mình đã rơi vào miệng cọp, cậu lúng túng định bước xuống giường chạy trốn nhưng eo nhỏ rất nhanh bị một đôi tay rắn chắc kéo phịch lên giường lớn, da chân ma sát với xích sắt khiến cậu nhăn lại đôi mi thanh tú.
Cậu nhìn người nam nhân trước mắt, người được mệnh danh là Ma vương của đế quốc, đã từng đánh bại Minh vương 3 lần nên dù thiên giới, nhân giới hay ma giới đều phải sợ anh ta. Khuôn mặt tuấn lãng của người nọ nhìn một lần liền khó có thể quên, đôi mắt phượng hẹp dài, mũi cao kiên nghị, môi mỏng gợi cảm lúc mím lại tạo thành một đường thẳng cao ngạo. Mái tóc dài của người nọ có màu giống cậu, vàng óng xinh đẹp. Người nọ xinh đẹp đến nổi khiến cậu ngơ ngác nhưng người nọ luôn nhìn cậu với ánh mắt đồ ăn ngon là cái quỷ gì!! A? Ma vương ghét nhất là đàn bà son phấn, phiền phức, chỉ yêu thích mỹ nam nhưng ngài vẫn thủ thân như ngọc, tắm cũng không cần nô dịch hầu hạ.
Hưm? Mà nếu vậy thì cúc hoa cậu còn cứu được chứ nhỉ?
Cậu lăng lăng nhìn khuôn mặt anh, anh tà tà híp mắt nhìn đôi mắt cử chỉ của cậu. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, Ma vương có chút buồn bực khẽ cười trạc trạc má cậu.
"Tiểu nô lệ, cậu biết lên giường bản tôn là có ý gì rồi, hửm?"
"Tôi...tôi...không biết. Nhưng tôi không thể làm nam sủng cho ngài. Tôi biết ngài thủ thân như ngọc, tôi tuy là nam nhưng cũng có thể làm nô dịch như quét tước, nấu ăn, hoặc là giữ cửa nên ngài có thể thả tôi ra có được không?" Cậu cố gắng suy nghĩ cách để ra khỏi được căn phòng này, nếu ra được cậu liền có thể trốn, bởi vì cậu là....
Ma vương đại nhân tiếp tục cười khẽ "A? Cậu cho là tôi không biết cậu là con của Minh vương, hửm? Đại điện hạ? Tôi còn biết lúc trước Minh giới còn dùng nữ nhân ý đồ mê hoặc tôi đâu, bất quá lũ đàn bà đó đang làm khổ sai nơi biên đảo. Minh giới bắt người của tôi về tra tấn để tìm điểm yếu của tôi. À, còn có.....bla bla bla.....Điện hạ còn muốn nghe thêm một chút nữa không?" Anh kề sát mặt mình vào mặt cậu, mũi của hai người chỉ cách nhau 1cm. Hơi thở bá đạo của anh phả từng đợt nhẹ nhàng quy luật vào mặt cậu, hơi ngứa.
Cậu xanh mặt nghe anh kể về những việc làm của Minh giới đối với Ma giới gần đây, hơn một nửa đều là cậu dẫn đầu. Do lần này làm nhiệm vụ cho Minh giới, cậu vô ý nên bị người chuốc thuốc bắt về Ma giới làm nô lệ, cậu tưởng không ai biết thân thế của cậu nên cậu có thể lén trốn đi. Nhưng vạn sự không ngờ tên Ma vương này không những nhốt cậu lại còn biết thân thế của cậu.
Cậu dù thông minh nhưng cũng chỉ là thanh niên, trí thông minh của cậu là dùng cho những mưu lược nhưng anh lại là Ma vương chưa từng tự thân ra chiến trận nhưng lấy một địch trăm, kinh nghiệm dày dặn là điều không thể nghi ngờ. Cậu run rẩy thân thể, dùng tay nhỏ đẩy anh ra. Nhưng lại bị ai đó dùng một tay kẹp hai tay cậu lên đỉnh đầu, đôi chân khoẻ khắn thon dài của người nọ tách chân cậu ra.
Anh liếm liếm mặt cậu, khẽ nói" Tiểu nô lệ, mệnh trung chú định em là của bổn vương. Mặc kệ em là đại điện hạ, đã bị bổn vương bắt được thì lấy thân báo đáp cho những gì em làm đi." Đùa chắc, tiểu nô lệ này mình đã yêu từ mấy năm trước rồi! Do bận chính sự nên chưa bắt được tới tay! Em ấy dùng mưu hại mình còn chưa nói, còn ngu ngốc nghe lời Minh giới đi làm nhiệm vụ. Bất quá, không biết do kịch bản viết vậy hay tác giả viết ra mà lính của anh nhặt được cậu trong rừng cấm. Hừ, tinh mắt! Tăng lương! Bây giờ thì ăn mỹ nhân thôi!!!
Cậu vẫy vùng đến thở dốc nhưng người đó vẫn cứ miệt mài gặm cắn cậu. Anh để cậu ngồi lên đùi, một tay giữ hai tay cậu, một tay len vào khố quần, men theo kẽ mông mà vuốt ve tiểu huyệt cậu. Môi anh không ngừng hút cắn cái cổ tinh tế của cậu, hôn ngân xanh đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, thật mỹ.
Cậu rên khẽ khi ngón tay thon dài của anh chen vào tiểu huyệt của cậu, tiểu huyệt dâm đãng liền phân bố ra dịch ruột non thấm ướt ngón tay càng làm cho thịt trong tiểu huyệt càng thêm mềm nhuyễn.
Cảm nhận được ngón tay bị tiểu huyệt ướt át của cậu tham lam ngậm lấy tay anh, anh cắn nhẹ, phả khí lên tai cậu, ám muội nói.
"Là ai nói không muốn làm nam sủng cho bổn vương nhưng tiểu huyệt lại dâm đãng ướt át như thế này, hửm?"
Cậu hừ khẽ, hắn biết thân thế cậu, hẳn là cũng biết Đại điện hạ của Minh giới có thể sinh con. Cậu luôn bị khi dễ, lăng nhục gọi cậu là nữ nhân. Cậu rất chán ghét điều đó nên cố lao vào những nhiệm vụ ngu ngốc của Minh giới để chứng tỏ cậu là đàn ông!! Nhưng cái bản chất bị nam nhân chạm vào liền phát tao này cậu cũng mới được thể nghiệm a!!
"Tiểu nô lệ, có phải phòng của em luôn nhận được hoa hồng đen vào buổi sáng không?" Hai ngón tay bắt đầu chen vào tiểu huyệt, khẽ móc ngoáy, khẽ xoay tròn.
"Ưm....ô....anh...lấy..tay...ra....ô...a? Đúng vậy....a....hưm...làm sao anh biết....ô..." ? Cậu còn vì chuyện này buồn bực không thôi, không biết là tên điên nào coi cậu như nữ nhân mà tặng hoa. Kiên trì suốt 8 năm!!! Sáng sớm ở trên giường của cậu thường xuất hiện những bó hoa hồng đen quý hiếm chỉ có ở rừng cấm, nơi tràn đầy thú dữ. Cũng là nơi cậu bị thú đánh ngất. Miệng nhỏ ở trên rên rỉ chống cự, miệng nhỏ ở dưới lại đói khát mút lấy hai ngón tay anh không buông. Dâm dịch chảy ra dính lên mông và chảy dọc theo đùi cậu.
"Vậy, cậu có biết mỗi lần tắm đều thấy lọ dược hương hoa cúc hoặc mùi hương hoa cúc có phải không?"
"Ô....ưm...tại sao ngươi đều biết...ô....a....hỗn đãn...ha....rút..tay ngươi ra....nha..."
"Tiểu nô lệ ngu ngốc, là bổn vương làm thì làm sao bổn vương không biết chứ. Em không thắc mắc tại sao trong bốn anh em, chỉ có mình em sinh con được hay sao? Moah~ Bổn vương yêu em lâu như vậy, em còn không biết. Thực thương tâm nga~ mau mau đến đây lấy thân bù đắp cho tâm hồn thương tổn của bổn vương đi!!"
Cậu xoay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thì ra cái người sến súa đó là hắn? Hắn cư nhiên còn dám cải biến thân thể cậu, để cậu bị mọi người coi như nữ nhân!!! Không phải vì dược liệu đó cậu làm sao có thể có mùi hương của giống cái. Grrr!!!! Cậu bật khóc, lần đầu cậu bật khóc cho sự tủi thân bị người xem như món đồ mà tuỳ thân cải biến.
Nhìn thấy sự giận dữ và tủi thân trong đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp, nước mắt làm đôi mắt đó càng thêm mông lung như đại dương bao la. Anh đau lòng liếm đi những giọt nước mắt, vị hơi mặn. À không, việc chính là an ủi ái nhân chứ không phải cảm khái vị của nước mắt!!
"Ngoan, tiểu nô lệ đừng khóc. Bổn vương không phải vì muốn đấu với Minh giới mà trêu đùa, lăng nhục em. Bổn vương chỉ muốn có với em một chục, khụ, một vài đứa con của hai chúng ta nên mới làm như thế. Bổn vương sợ em vì giới tính mà không chấp nhận tình cảm của bổn vương nên lén lút thay đổi bản chất cơ thể em. Là lỗi của bổn vương. Thuộc về bổn vương, sau đó bổn vương sẽ cho em hạnh phúc, sẽ không bị cô độc xa lánh như ở Minh giới có được không?" Khuôn mặt giả vờ sầu khổ nỉ non nhưng ngón tay trong tiểu huyệt lại tăng thêm một ngón móc ngoáy. Ma vương đại nhân cao quý lãnh diễm tích chữ như vàng đi đâu rồi?!!
"Ô....ưm...nhưng...nhưng..mà..tôi...căn bản không biết anh...hưm....a...."
Người nào đó ánh mắt hồng hồng "Chúng ta từ từ làm quen có được không? Bổn vương rất rất yêu, rất yêu, rất yêu em. Bổn vương yêu em từ lúc phụ vương em đoạt được ngôi vị Minh vương vào tám năm trước cơ! Lúc đó bổn vương có cỡ nào si mê em, em lại ngu ngốc vô tâm không hay biết!!"
Trái tim nhỏ của cậu khẽ run lên, rất lâu rồi không ai nói yêu thương cậu, từ khi mẫu hậu mất đi, không ai hàm chứa ánh mắt đầy tình yêu nhìn cậu như bây giờ. Cậu nhắm mắt chủ động hôn lên môi hắn, cậu chỉ là tham lam sự ấm áp này một chút thôi, cậu cũng chỉ là quyến luyến sự yêu thương này một chút thôi.
Đồng tử anh co rút lại, tiểu nô lệ, khụ, tiểu Ma hậu chấp nhận anh rồi!! Mau mau hành động cố gắng sinh thiệc nhiều con nhỏ! Ha hả!
Anh ôm chặt eo cậu, đỉnh dương vật to như quả trứng gà nằm ngay tiểu huyệt đang mấp máy, anh dùng lực một chút nguyên căn dương vật thô to đều đi vào trong người cậu. Cảm giác thoải mái đến nở từng cọng lông chân, à chân lông.
Cậu nức nở nắm chặt lấy tay hắn khi nguyên căn dương vật đâm đến lút cán, cậu có thể cảm nhận cái thứ cực lớn đó của anh đang nằm sâu trong cơ thể cậu. Cậu run rẩy nhấp nhẹ mông lên xuống, ý bảo hắn động. Cảm giác xé rách đau đớn dưới thân mau chóng được thay thế bằng sự khoái lạc nơi thiên đường.
Cậu sung sướng vì tiểu huyệt được thứ thô to gãi ngứa với tốc độ mạnh liên tục, anh thoải mái vì tiểu huyệt mềm mại bao bọc lấy anh, hút lấy dương vật của anh, rất ấm áp.
Anh bắt lấy môi cậu hôn điên cuồng, một tay nắm lấy eo nhỏ, một tay xoa nắn mông thịt mềm mềm rắn chắc. Dưới hông lực nẩy mạnh mẽ, đánh vào mông của cậu đỏ bừng. Tiểu huyệt bị nhồi đầy, dâm dịch dính đây trên mông cậu và đùi anh. Vài giọt tích tích nằm trên sàn đá ngọc thạch. Dâm mỹ đến cực.
Đầu lưỡi bị người hấp duyện, tiểu huyệt bị người thao làm, cậu thích đến đầu óc mơ màng bắn ra. Tinh dịch nhầy nhụa dính lên đùi cậu, màu trắng đục nằm trên màu trắng hồng.
Tiếng ba ba ba của da thịt kịch liệt chạm vào nhau, tiếng xích sắt lung tung đáng vào mặt đá, tiếng rên rỉ nức nở, tiếng nỉ non thở dốc tạo nên một bức đông cung bằng âm thanh sống động nhưng hài hoà.
Anh cho cậu xoay người ôm lấy cổ anh, hai tay anh xoa nắn mông cậu. Chính giữa hai cánh mông trắng như tuyết là căn dương vật thô to đen tím, gân xanh chằng chịt, phía dưới là hai quả trứng gà to lớn, khi anh đâm vào lút cán, chỉ thấy được hai quả trứng nằm sát cánh mông. Dâm dịch dính đầy trên mông và dương vật, dưới cán dương vật mơ hồ toàn là dâm dịch trắng đục.
Cậu ôm lấy anh, mặc cho anh điên cuồng thao làm. Cậu trao thân cho hắn, mong là nó không sai.
Bắn đến lần thứ chín, anh rút dương vật ra, tiểu huyệt bị thao đến sưng đỏ hộc ra dâm dịch trộn tinh dịch của hai người. Tiểu huyệt bị nhồi đầy, khi rút ra hai thứ đó không khỏi liên tục chảy ra, cánh mông và đùi cậu đã ướt đẫm.
Anh yêu thương hôn lấy ái nhân đã nhễ nhại mồ hôi đã ngất đi vào phòng tắm. Làm tiếp!! (≧◡≦)
Mẫu hậu nói, cưới được ái nhân về là phải không ngừng cố gắng sinh con nha!!!
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro