Thầm mến
Sau khi kí hợp đồng, mọi công đoạn từ thiết kế, chọn vật liệu, giá cả ...đều cần thảo luận chặt chẽ. Vậy nên ngày ngày Uyển Uyển cũng chạy đến công ty An Chính như cơm bữa, cô cùng anh bàn bạc chi tiết các khâu chuẩn bị. An Chính cũng dành thời gian để nghe cô trình bày, anh đối với cô gái nhỏ này rất tán thưởng, tuổi còn trẻ chỉ mới 22 mà năng nổ trong công việc, đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo, tính tình tuy trẻ con một xíu nhưng trong công việc lại rất nghiêm chỉnh, đúng là không chê chỗ nào được.
Cho nên chú già An Chính của chúng ta đã bắt đầu có hảo cảm với nữ giới.
An Chính càng lúc cảm thấy thân thiết với cô gái nhỏ này, coi cô như cháu gái của mình mà chăm sóc. Anh hay mời cô đi ăn cùng mình, đôi lúc rảnh sẽ đi dạo cùng cô, kể nhiều chuyện thú vị cho cô nghe ...cũng vì thế quan hệ hai người trở nên tốt đẹp hơn. Còn nhóc Uyển Uyển cảm thấy chú An rất tốt bụng, biết chăm sóc cho người khác, lúc ăn cơm hay gỡ xương cá cho cô này, rồi đôi khi thấy cô mệt liền ngừng công việc lại kể chuyện cho cô nghe, dù chỉ là mấy câu chuyển doanh nhân vớ vẩn nhưng cô cũng không ngại, đặc biệt chú An còn rất rất rất đẹp trai, nam tính, chưa kể dáng người cao ráo săn chắc đôi khi cười lên lại làm rụng rời con tim thiếu nữ mỏng manh dễ cỡ này. Đúng là ở gần trai đẹp rất dễ suy tim. Cô rất ngưỡng mộ chú An.
Không biết từ lúc nào sự ngưỡng mộ này đần phát triển sai lệch, nó không đơn thuần chỉ là ao ước được thành công như An Chính mà là sự nhớ nhung , đôi lúc Uyển Uyển ngồi làm việc cô sẽ chợt nhớ đến anh, lại muốn gặp anh nêm cô tìm đủ mọi lý do để đến công ty anh thảo luận về dự án. Cô hay ngồi trên ghế salon vừa giả vờ cầm bản thiết kế vừa nhìn trộm An Chính làm việc tựa như lúc này đây.
Khuôn mặt điển trai nhìn nghiêng lộ ra xương quai hàm quyễn rũ, mày đậm lông mi dài rũ xuống thỉnh thoảng chớp chớp, đôi môi mím lại chăm chú tập trung vào tài liệu trước mắt. Cổ áo sơ mi cởi nút đầu, khi anh cúi xuống như có như không lộ ra xương quai xanh gầy gầy, nhiều lúc Uyển Uyển rất muốn cắn nó. Lại đến đôi tay thon dài, cầm bút viết những nét chữ cứng cáp nhưng lại rất đẹp. Tất cả đều thôi miên cô gái nhỏ, khiến tim ngày đập một nhanh hơn, mặt đỏ bừng.
An Chính xem tài liệu xong, vội tiến về phía cô, ngồi sát bên cạnh. Vì hai người phải bàn bạc trao đổi chi tiết bản vẽ nên sát gần nhau là chuyển bình thường,nhưng giờ đây, cô gái nhỏ như bị điện giật, cô hơi lùi ra sau, An Chính khó hiểu nhìn cô hỏi :
- Cháu sao vậy, không khoẻ, hay bị sốt? Mặt cháu đỏ bừng rồi.
An Chính vô tư lự đưa tay đặt lên trán cô làm khuôn mặt ai đó càng đỏ hơn. Cô hốt hoảng xua xua tay :
- Tại nóng...cháu nóng quá! Cháu đi rửa mặt đã.
Nói rồi cô vội lao vào phòng vệ sinh, để lại An Chính ngơ ngác ' anh có bật điều hoà mà ?!!!'
Lúc cô bước ra trông đã tự nhiên hơn, mãi tóc xõa ngang vai vì nóng mà cột cao lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng.
Cô ngồi gần anh, mùi hương thiếu nữ lan trong không khí len lỏi vào từng hơi thở khiến An Chính cảm thấy thoải mái, trong lòng có chút khoa tả, anh không lý giải được nó là cảm giác gì cho nên tự động bỏ qua.
Uyển Uyển đưa bản vẽ vừa sửa xong đặt lên bàn trước mặt An Chính, người hơi nghiêng qua chỉ chỗ vừa sửa lại cho anh xem, đuôi tóc vô tình quét qua mũi anh, khiến người nào đó có chút mất tự nhiên. Mà đặc biệt với tư thế này hai người rất gần nhau, anh vừa nghiêng người nhìn theo hướng cô chỉ thì vô tình thấy sau cổ áo sơ mi rộng của cô lấp ló bầu ngực trắng nõn, áo ngực đen ôm sát noa càng tôn lên sự no đủ, ngon mắt. Yết hầu anh vô thức di chuyển lên xuống, anh ngại ngùng hẵng giọng, hơi nghiêng người tránh đi, khiến cô gái nhỏ bất ngờ làm rới bút, hai người cùng cúi xuống nhặt lên , tay anh lại nắm lấy tay cô. An Chính có phần xấu hổ anh tìm cớ đi uống nước. Chú An nhìn bàn tay mình vẫn còn độ ấm, anh cảm nhận được sự mềm mại còn vương lại đây, chỉ biết cười khổ, tự nhắc mính " Mày không được suy nghĩ bậy bạ, Uyển Nhi bằng tuổi con cháu mày đấy ! ". Mà không biết trong phòng cô gái nhỏ đang cười thích thú vì đạt được mục đích. Từ lúc biết mình có tình cảm khác với An Chính cô đã lên kế hoạch cưa đổ người chú này. Lúc nãy trong phòng vệ sinh, cô cố ý buộc tóc cao lên, chỉnh cổ áo trễ xuống, rồi ra ngồi sát anh, cố ý làm rơi bút, tất cả chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch.
Haiz....Đường chính phục chú già còn dài lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro