mượn rượu tỏ tình (1)
Uyển Uyển nhanh chóng đến quán bar, lúc đấy Hà Kha đã đợi ở cửa rồi dẫn cô vào. Trong góc phòng mờ ảo ,người đàn ông không ngừng cầm chai rượu uống "ừng ực" , đầu tóc rồi bù, quần áo xộc xệch, đâu còn hình tượng nam thần quyễn rũ nữa chứ? Haiz, ông chú này, thật khiến người ta không yêu thương được mà.
Cô tiến đến giật chai rượu anh đang nắm đặt mạnh xuống bàn. Lúc này, An Chính mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ mờ nhìn cô rồi hỏi :
- Uyển Uyển? Có phải em không?
- Chú đứng dậy, mau về nhà thôi, lớn rồi có còn nhỏ nữa đâu mà bày đặt uống rượu này nọ hả...
An Chính nghe được giọng cô vội ôm chầm lấy, đầu dụi vào eo cô nghẹn ngào
- Em đến thật là tốt, thật là tốt...đừng bỏ tôi, tôi...
Uyển Uyển nhìn căn phòng sặc mùi rượu liền nhăn trán, cô cúi xuống vuốt vuốt tóc anh nói:
- Được rồi, được rồi....mau về nhà thôi, ở đây tôi khó chịu lắm...
- Ừm, về nhà.
An Chính cứ thế bị Uyển Uyển dụ dỗ dẫn đi, cả người anh như băng dán, dán chặt lấy cô đến khi ngồi trong xe mà vẫn ôm lấy không buông.
Hà Kha nhìn anh ta qua gương chiếu hậu mà lắc đầu ngán ngẩm, trên thương trường thì mạnh như vũ bão, mà tình trường lại bại dưới tay cô gái này. Thật là ...
Trên xe , An Chính ngủ từ lúc nào không hay, nhưng anh vẫn ôm lấy cô thật chặt, Uyển Uyển bị anh ôm đến tê rần cánh tay cũng không nỡ nhúc nhích, nhìn anh bám lấy mình trong lòng cô lại thấy vui đến khó tả.
Xe dừng trước cửa nhà, Hà Kha vất vả lắm mới kéo được An Chính ra thì anh ta lại mơ màng tỉnh lại, miệng không ngừng lè nhè đòi Uyển Uyển. Trông anh lúc này chẳng khác gì đứa trẻ to xác, Uyển Uyển vội chạy lại đỡ lấy anh, mà An Chính ngửi được mùi cô liền bám lấy.
Đến khi đưa được An Chính vào phòng ngủ, Hà Kha với Uyển Uyển đều mệt thở hắt ra. Vứt anh nằm trên giường, Hà Kha lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nhìn Uyển Uyển với vẻ khó xử :
- Cô Uông, đêm nay nhờ cô ở lại lo cho An tổng giùm tôi có được không? Bà xã tôi ở nhà...
- Không sao, không sao...thư kí Hà có việc thì về trước đi, chú ấy cứ để tôi.
- Vậy thì tôi đi trước.
Tìm người gánh được của nợ, Hà Kha liền nhanh chân chuồn mất, để lại An Chính cả người sặc mùi rượu cho Uyển Uyển lo.
Cô vào nhà tắm lấy nước nóng cùng khăn mặt ra , nhúng nước rồi vắt khô lau lên khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu. Khuôn mặt nóng rực, cả người cũng thế, cái mùi tỏa ra thật khó chịu mà.
Đôi tay nhỏ nhắn dời từ khuôn mặt đến núc áo, từng nút, từng nút mở ra để lộ bộ ngực săn chắc. Cô gái nào đó không khỏi nảy lên ý muốn trêu ghẹo, ngón tay thích thú chọt chọt lên đầu ti nhỏ. Ừm ...cũng khá thú vị. Đầu nhỏ lại nảy lên ý nghĩ tinh nghịch khác, nhưng trước tiên phải lau sạch cái mùi rượu đáng ghét này đã!
Cô cầm khăn lau từ cổ xuống xương quai xanh gợi cảm, rồi lại đến bộ ngực yêu thích, đôi tay tiện đường sờ mó không tha. Đến khi vùng bụng phẳng lì được lau sạch, cô gái nhỏ nào đó đã không kìm nổi mà ...đặt miệng vào bụng anh thổi ....cái tiếng " bẹp bẹp " vang lên trong sự thích thú của cô gái nhỏ. Uyển Uyển cười nắc nẻ như được mùa, cảm thấy chơi trò này khá vui, cô thổi thêm vài lần nữa . À còn một trò nữa, hồi nhỏ muốn chơi mà ba không chịu, nên giờ...hahaha...
Miệng nhỏ từ bụng dời lên ngực anh, ngậm một bên ti nút cái chậc, ừm...khá lạ nha! Thử nút xem có ra sữa không ta ? Uyển Uyển nghĩ là làm, nút nút thử vài cái cơ mà chả có gì. Cô gái nhỏ lại chuyển qua đầu ti bên kia trêu ghẹo.
Tội nghiệp An Chính, uống say quá mà, giờ hai đầu ti bị người ta nút đến đỏ hỏn mà còn không biết kìa. Riết rồi ngày mai kiểu gì người ta cũng đổ tội cho lũ muỗi mà coi.
Giá mà Uyển Uyển chỉ nghịch đến thế thì không có chuyện rồi, nhưng cô nhóc vẫn chơi chưa đã. Một khi máu đã nóng thì đừng hỏi bố cháu là ai. Cô nhóc ngứa răng và...
_________
Tui dạo này tâm trạng k ổn định ( có thể lên cơn điên của tuổi mới lớn á 😂) nghĩ như này nhưng khi viết ra nó rất khó diễn tả. Mn đọc thì thông cảm nhá!!! Mãi yêu 😘
Cho tui 1 ⭐ đi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro