Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm (2)

Uyển Uyển mới chớp mắt không bao lâu, thì điện thoại lại reo lên. Cô khuơ tay tìm nó trên ngăn tủ, mắt vẫn nhắn tịt nhấc máy :

- Alo, tôi nghe đây.

- Nè, cậu không định đi ăn tối à? Tớ đói rồi còn không nhanh dẫn tớ đi ăn.

- Hừm, cậu đói thì kệ cậu, tớ buồn ngủ quá.

Uyển Uyển thật sự rất mệt mỏi, cô vẫn nằm im không nhúc nhích trả lời Hứa Hoài An bằng giọng mũi, chẳng có tí hơi sức nào. Vậy mà tên yêu nghiệt kia vẫn không buông tha, uy hiếp :

- Cậu không mau sang phục vụ ông đây, tớ sẽ nói với ba cậu, lúc ấy đừng trách tớ không nể tình. Cho cậu nửa tiếng,bai bai...tút...tút...tút...

- Haiz...cái tên chết tiệt này!

Uyển Uyển lê cơ thể mệt mỏi vào nhà tắm, soạn sửa nhanh chóng rồi phóng xe đến hầu hạ cha nội đáng ghét kia.

Lúc cô đến nơi, Hứa Hoài An đang làm ổ trên ghế sofa, hắn nhắn tin cho gái ngồi cười khúc khích như đồ điên. Cô vào đến cửa hắn mới thu cái vẻ mặt đáng ghét của mình, còn nâng tay nhìn đồng hồ nói :

- Cậu muộn 20p, phạt cậu sau khi ăn cơm phải đi chơi với tớ. Được rồi đi thôi.

Hắn nói xong đứng dậy bước ra khỏi phòng, không để cho Uyển Uyển kháng nghị, còn khiến cô phải chạy lủi thủi theo sau mới kịp. Cô sắp thành người hầu của hắn mất rồi, đáng chết!

Hứa Hoài An bắt cô làm tài xế, còn hắn ngồi an nhàn bên ghế phụ, mở nhạc hát hò, đúng là điên hết chỗ nói. Cô bảo hắn đừng quẩy nữa mà nào có chịu nghe tay còn gõ gõ trên thành xe ra vẻ thành phần am hiểu âm nhạc. Nhìn phát chán!

Uyển Uyển chịu không nổi tên này phát bệnh, cố sức chạy nhanh đến nhà hàng gần đây. Mới khai trương không lâu nhưng thức ăn khá ngon, trang trí cũng ổn, cô thường hay tới đây ăn.

Chọn một chỗ gần cửa sổ, Uyển Uyển ngồi xuống, vậy là tên kia cũng đành phải theo. Hắn đánh giá sơ qua nhà hàng rồi nhìn cô với vẻ chán ghét :

- Này , đường đường là con gái của tập đoàn xây dựng lớn nhất thành phố mà cậu chỉ mời tớ đi ăn ở cái nhà hàng nhỏ vậy thôi à? Keo thế !

Uyển Uyển thật muốn vả vào bản mặt đáng ghét của hắn, bĩu môi :

- No comment, ok? Cậu không thích thì...tự đi chỗ khác, NHÉ!

- Thôi được rồi, nể tình là bạn thân nhiều năm lần này tớ châm trước.

Hắn xua tay coi như tạm chấp nhận, nhìn có tức không chứ? Uyển Uyển nhìn hắn lẩm bẩm : "đã được ăn còn bắt bẻ, đồ đáng ghét!"

Tên yêu nghiệt nào đó chê này chê nọ, nhưng khi món ăn bưng lên hắn lại là người càn quét sạch tất cả thức ăn, Uyển Uyển nhìn hắn mà ngán ngẩm. Hứa Hoài An xoa xoa cái bụng no tròn của mình, còn tấm tắc khen không tệ, lần sau phải đến nữa.

Hắn nghỉ ngơi xong, lại lôi cô đi lượn một vòng, mới tha cho cô . Lúc đưa Hứa Hoài An về, cô lại gặp một tên đáng ghét khác - An Chính . Một cô gái xinh đẹp đang ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- anh đừng bỏ em, em biết lỗi rồi em sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà, ở lại với em đi.

Mà An Chính thì đang loay hoay đẩy cô ấy ra nhưng với mắt nhìn của Uyển Uyển lại giống như anh đang an ủi, dỗ dành cô ta. An Chính dường như cảm nhận được có người nhìn, quay đầu lại liền thấy ngay Uyển Uyển đứng đấy, trong đầu lập tức nghĩ có chuyện rồi.

An Chính quả là xui xẻo, lúc chiều phải tiếp rượu với đối tác, đưa ông ta về phòng lại bị nôn cả người. Vào phòng vệ sinh đi ra  gặp ngay cô gái say rượu nhận lầm người kì kèo không dứt, giờ lại đúng lúc Uyển Uyển nhìn thấy, số nhọ, nhọ quá đi mà !

Uyển Uyển thấy vậy vội quay người đi, An Chính hốt hoảng, dứt khoát đẩy cô gái ra , chạy theo Uyển Uyển, nắm tay cô lại.

- Uyển Uyển ,không phải như em nghĩ đâu, tôi và cô ta không có gì cả, em phải tin tôi.

- Sao tôi phải tin chú,chú thả tay ra.

- Cô ấy nói bỏ tay ra, anh nghe thấy chưa?

Hứa Hoài An ôm vai cô đứng chắn giữa hai người,nhìn anh đe dọa. An Chính vẫn nắm tay cô không buông, nhìn anh ta rồi nhìn cô như muốn hỏi đây là ai? Uyển Uyển nhanh chóng khẳng định:

- Đây là bạn trai tôi.

- Bạn trai? Còn tôi thì sao?

An Chính nhìn cô hi vọng chỉ là cô nhất thời tức giận nói ra, nhưng cô nhìn chằm chằm lại anh với ánh mắt khẳng định, nói :

- Chú chẳng là gì cả, chú xem anh ấy vừa đẹp trai, vừa có điều kiện, có nghề nghiệp đàng hoàng ổn định, và đặc biệt là còn rất trẻ... chúng tôi yêu nhau, gia đình môn đăng hộ đối , sắp tới còn bàn chuyện cưới xin. Vậy nên chú buông tay được rồi chứ ? Lúc nào cưới nhất định tôi sẽ gửi thiệp cho chú.

An Chính khép mắt lại che dấu nỗi đau nơi đáy mắt, từ từ buông tay, anh dứt khoát quay lưng đi. Bóng lưng ấy sao mà cô đơn đến lạ, Uyển Uyển bỗng có cảm giác hối hận vì lúc nãy nói hơi quá. Cô định chạy theo nhưng Hứa Hoài An giữ cô lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô hỏi :

-Cây si già cỗi nhà cậu à?

Uyển Uyển gật đầu. Hắn lại nói :

- Có khi nào cậu nói vậy làm anh ta tổn thương mà đột quỵ không? Dù gì cũng già cả lớn tuổi rồi, hahaha...

- Cái tết đáng ghét này nói bậy gì đó hả, phủi phui cái miệng cậu. Đánh chết cậu.

Uyển Uyển tức giận đánh cái tên yêu nghiệt nói bậy, hắn vừa chạy vừa la lên :

- Dừng lại, cậu đánh chết tớ là chẳng có ai lấy cậu để cậu gửi thiệp cho người ta đâu, hahaha...

Bên này, An Chính vừa ra khỏi khách sạn, Hà Kha mở cửa xe để anh vào, hỏi :

- Kí được hợp đồng chưa ?

- xong rồi, đến bar đi. 

An Chính day day trán nhắm mắt tựa đầu ra sau, Hà Kha biết điều im lặng lái xe.

Hà Kha đưa anh đến quán mà hai người hay đến , lần này không ngồi bên ngoài nhìn mọi người hát hò nhảy nhót nữa mà An Chính chọn phòng bao, anh chỉ gọi rượu lên rót cho mình, cho Hà Kha cụng li rồi uống . Được năm li Hà Kha nói không uống nữa sợ vợ lo với còn lái xe nên anh uống một mình. Gần nửa chai Hà Kha cản anh lại , nói không tốt cho dạ dày của anh nhưng anh vẫn cứ uống.

Thật ra, anh cũng biết vậy là không tốt, nhưng anh khó chịu, anh cảm thấy mình như điên lên. Anh biết, biết chứ! Tuổi tác hai người chênh lệch nhau rất lớn, ở bên anh cô sẽ chịu thiệt. Nhưng anh yêu cô rồi thì biết làm thế nào? Anh chẳng biết làm sao cả. Bỗng dưng cô xuất hiện trong cuộc sống của anh, khiến anh thích cô, anh yêu cô. Cho anh cảm giác nếm trải trái cấm, cái cảm giác yêu một người con gái, một người con gái rất trẻ, rất năng động, tràn đầy sức sống. Anh ở bên cô, cảm thấy cuộc sống mình không còn vô vị nữa, anh chìm đắm trong thứ mà anh cứ ngỡ đó là tình yêu của cô. Nhưng...anh sai rồi, có lẽ anh cũng chỉ là trò đùa của cô thôi, giờ bên cô có người khác , khiến cô vui hơn, cô không cần anh nữa. Anh...bị bỏ rơi rồi !

An Chính chìm trong suy nghĩ của mình uống từ li này đến li khác, đến khi bình rượu thấy đáy lại gọi thêm. Hà Kha lo lắng ngăn lại nhưng không được, nhìn An Chính cầm cả bình rượu uống ừng ực như nước lã mà thấy nóng cả ruột, cái dạ dày dởm của cậu ta sao mà chịu được chứ?
Anh ta nghĩ mãi mới chợt nhớ ra Uyển Uyển vội lập tức gọi cho cô :

- Uyển Uyển, cô mau đến đây ngăn An Chính lại, anh ta sắp thành con ma men rồi.

- Chú ấy thành ma men thì liên quan gì đến tôi? Anh không biết ngăn lại à?

Nói vậy nhưng trong lòng đã lo sốt vó lên rồi.

Hà Kha nhìn An Chinh vẫn uống không ngừng, lo lắng năn nỉ :

- Tôi cản không được, cô mau đến đây đi ! Cô cũng biết anh ta bị đau dạ dày rồi đấy, tình hình này...

- Được , tôi đến ngay, địa chỉ?

- Tôi sẽ gửi qua cho cô.

--------------
Dạo này thấy mình viết truyện nhạt quá! Muốn bỏ nghề 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro