Này mới là Chap 10 thật nha. Vô nào~~~
HG: Đừng nhìn mà...đừng nhìn tôi..
1 ngón tay của anh bắt đầu lần vào hoa nguyệt. Cô khẽ run người môi cắn chặt không cho phát ra âm thanh. Nhưng cô không cự tuyệt nữa cứ nằm yên cho anh ta làm gì thì làm. Nhận lại sự im lặng từ cô anh bắt đầu khó chịu cứ thế mà cho hẳn 3 ngón vào cùng một lúc.
HG: Ahhhh....Cậu chủ tha cho tôi....
TH:....
Anh khuấy động trong cô...thân cô không ngừng uốn éo... miệng không kiềm được mà phát ra âm thanh mị hoặc...
HG: ứm~~ư hứttt~~ áaaa( tự tưởng tượng nha ^^)
TH: Huyn Gi à không được rồi....đôi môi anh khẽ cong lên. Anh rút tay của mình ra khỏi người cô. Tự cởi quần của mình ra. Cơ thể anh chỉ còn duy nhất chiếc quần lót màu đen. Anh Cầm tay cô bắt cô sờ vào cự vật đang cương cứng của anh.
TH: Hyun Gi à...!! Hình như Tae Tae muốn em.
Anh phà hơi nóng nói vào tai cô. Cô nhìn cự vật đang muốn bộc phá ra ngoài mà đỏ cả mặt, theo phản ứng mà rụt tay lại.
HG: không....tôi không muốn...huhu
Hai tay cô ôm đầu mình miệng luôn thì cầu xin anh. Trông cô bây giờ thật đáng thương. Nhưng anh đã bị dục vọng che lí trí của mình rồi. Anh vẫn im lặng. Tự tay gỡ chiếc quần của mình. Tae Tae nhỏ của anh bật ra mạnh mẽ.
Đưa cự vật của mình đâm thẳng vào hoa nguyệt nhỏ bé của cô.
HG: AAAAA...KIM TAE HYUNG...tha....cho tôi. Á~~
TH:....
Anh thúc đẩy một vài cái rồi nhẹ giọng.
TH: nhanh hết đau thôi cô gái...
HG: không mà..tôi....tôi....xin..anh...hức..
Giọng của cô nhỏ dần rồi nín hẳn. Cô ngất rồi.
Anh thúc vài cái thấy cô vẫn im lặng.
TH: Em vẫn im lặng sao...không cự quậy nữa à...??
Thấy lạ anh dừng mọi hành động của mình lại. Anh chồm người lên hôn lên môi cô. Tay lau hết nước mắt cho cô.
TH: Huyn Gi
Anh lay người cô...
TH: em sao vậy??
Giọng nhỏ :
TH: Anh....anh xin lỗi.
Anh nhanh chóng chỉnh chu quần áo rồi đi lấy nước ấm lau người cho cô. Tua tua~~
Thoáng chốc đã là 3h chiều. Cô bắt đầu tỉnh dần.
HG: đừng...cậu chủ... tôi xin lỗi tha cho tôi hix hix...
cô quơ tay múa chân. Miệng không ngừng năn nỉ ai đó. Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt.
Anh thì nghe tiếng cô liền chạy nhanh vào phòng. Ôm cô vào lòng.
TH: Anh... anh đây. Anh xin lỗi Huyn Gi. Lỗi tại anh.
Cô càng giãy dụa anh càng ôm chặt hơn, cô không giãy dụa nữa. Mà khóc thúc thít trong lòng ngực anh. Giọng nói nhỏ vang lên.
TH: anh xin lỗi...là anh làm em đau...nín đi... ngoan.
HG: Anh xin lỗi... Chỉ khi anh cảm thấy có lỗi thì anh mới xưng là anh sao....lạ nhỉ(cô cười mủa mai) anh xin lỗi thì có trở lại ban đầu được không. HÃ...?? Hãy cho tôi rời khỏi đây. Tôi xin anh... tôi sẽ về với mẹ tôi không muốn ở đây!!
TH: không.... không phải như vậy. Hãy nghe anh nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em ở đây...không đi đâu hết...
HG: tôi không muốn ở chung với người như anh !!! Cô quát lên hất tay anh ra. Định đứng dậy về phòng mình thì bị anh kéo lại.
TH: Tôi sẽ cho em đi nhưng em nên nhớ ba em đang bệnh.
Cô khựng người lại.
TH: Em nên suy nghĩ tôi không muốn một người xinh đẹp như em lại bị gắn mác là...
HG: Thôi được rồi. Tôi xin lỗi cậu chủ tôi về phòng.
Cô gỡ tay anh ra rồi đi thẳng về phòng.
TH: Ba em sẽ không sao. Em yên tâm đi. Thì thầm trong miệng. Rồi anh cũng chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ ăn vặt để dụ dỗ con mèo nhỏ này.
Phần cô thì...
Chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà khóc. Cô xã đầy nước vào bồn tắm...ngâm mình trong đó. Còn bỏ hẳn 1 chai sữa tắm vào để rữa dấu vết mà anh ta để lại. Cô tựa đầu ra sau suy nghĩ.
*Tại sao cho con tồn tại trên đời này để con phải bị như vậy hã ba...con thật là vô tích sự. Con phải làm sao đây. Lẽ nên con không tồn tại trên đời này mới đúng...con thật hư đốn mà*
6h chiều.
Anh mới về do anh gặp thằng bạn yêu nghiệt mang tên PARK JIMIN !!Rủ rê lôi kéo mãi đến giờ này mới về tới nhà.
TH: tôi về rồi...Hyun Gi..
Anh nhìn dáo dát không thấy cô liền để đồ ăn xuống bàn chạy lên lầu hai, vào phòng cô vẫn không thấy...nhìn vào nhà vs sáng đèn liền chạy vào. Cảnh tượng gì đang ở trước mắt anh.
—————————————————te te
Hết chap ~~~~
Mọi người sao cho Hang để Hang có thêm động lực nào~~~
Bye>.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro