Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Cái... Cái gì cơ? Anh nói cái gì?" Lỗ tai cậu như không thể nghe rõ, thậm chí có nghe lại càng không thể tin.

Jihoon trợn mắt ngạc nhiên, miệng cứ bảo anh nói lại câu vừa rồi. Soonyoung thở dài, ngay cả anh lúc đầu còn khó thể nào mà tin được, nói gì là Jihoon a.
"Em ra ngoài trước đi, anh tắm xong sẽ giải thích với em."

Jihoon cũng không nói gì, đi ra ngoài ngồi ịch trên giường, tay xoa cằm suy nghĩ.

Làm sao có thể là chủ tịch được? Vốn là cậu với chủ tịch có quan hệ rất tốt cơ mà. Cũng không có cãi vã gì nhau, thậm chí cậu còn có cả tin đồn về mối quan hệ bất chính với chủ tịch nữa.
Vậy, có nghĩ mãi cũng không cách nào biết được lí do gì để lão làm vậy.

Thế giới này luôn xảy ra một số việc khiến con người không tài nào hiểu nổi.

Nhưng nếu theo cách giải thích của Seungkwan có vẻ hợp lí hơn. Rõ ràng bảo là nữ, tại sao bây giờ lại ra một người đàn ông? Đã vậy còn là lão già, làm ăn chức vị cao ngất ngưởng.

Soonyoung đi ra ngoài, quấn ở hông chiếc khăn tắm trắng, đi lại ngồi bên cạnh Jihoon, xoa xoa đầu cậu.

"Mau mặc đồ vào đi, bị cảm thì đừng có bắt em hầu hạ." Jihoon gạt tay anh ra, bĩu môi nhìn phần bụng của ai kia.
Sao đàn ông ai cũng có bụng 6 8 múi hết vậy? Còn cậu có tập luyện điên cuồng, cùng lắm được cái săn chắc chứ chả thấy múi nào hết.

Đời quá dỗi bất công...

"Không sao, lạnh thì ôm em vào là ấm ngay." Soonyoung ôm cậu nằm xuống giường, để đầu cậu gác lên vai mình.

Jihoon cũng không nói gì, di ngón tay lên mấy cơ bụng săn chắc của anh. Đáng ghét, sau này phải dụ Soonyoung ăn nhiều một chút để mấy cái cục trên bụng này biến mất mới được.

"Có tò mò về chuyện đó không?" Anh hôn lên trán cậu, ôn nhu hỏi.
Thấy Jihoon gật đầu mới nói tiếp.

"Anh có nhờ một cậu bạn tên Lee Chan học ngành công nghệ thông tin, sau đó lén học hacker tấn công các trang mạng xã hội, đại loại vậy. Đưa cho cậu ấy số điện thoại của cô gái kia, tra một chút liền biết số đấy chính xác là của lão già kia.

Sau đó, anh nhờ thư kí Hong tìm hiểu một chút. Mới biết được giọng nữ kia căn bản là một thực tập sinh vừa được trúng tuyển vào công ty. Có lẽ vì bị lão đe dọa điều gì đó nên cô ta mới gọi vào số anh chăng?"

Cậu trầm ngâm, lặng lẽ tiếp thu từng lời một, sau đó gật gật đầu.
"Nói vậy, lí do gì lão lại làm vậy? Chẳng phải em với lão có quan hệ rất tốt sao?"

"Nhiều khi lão có nỗi khổ riêng, mà cũng không chắc lão để ý đến em nữa. Nhiều khi là anh không chừng?"

"Anh làm gì có tội với lão sao?"

Soonyoung chau mày nghĩ kĩ một hồi rồi gật đầu.
"Có lẽ là có."

"Có lẽ? Anh không biết?"

"Lòng người sao có thể đoán được chứ. Lão nghĩ gì đương nhiên anh không biết, nhưng em nghĩ gì, anh lại biết rất rõ a." Anh nói nửa thật nửa đùa, cọ cọ má vào đầu cậu.

"Bảo bối, ngày mai em muốn đến công ty để gặp lão không?"

"Đi, đi chứ!" Jihoon hào hứng gật đầu, cậu muốn đích thân mình đến để hỏi rõ chuyện này nha, càng tò mò lí do của chủ tịch, không nhịn được mà phấn khích.
Soonyoung cười xòa, kéo chăn lên đắp cho cả hai, vươn tay tắt đèn.

"Ngủ đi, sáng mai chúng ta cùng đi."

"Khoan!" Jihoon ngồi dậy bật đèn lên. Nhíu mày nhìn anh.
"Mặc đồ đàng hoàng vào đi chứ!"

"Tại sao phải mặc?" Anh ném cái khăn tắm qua một bên, cả một cơ thể không mảnh vải che thân hiện rõ mồn một trước mặt cậu. Jihoon mím môi, nuốt nước bọt, nhịn cục tức vào bụng.

Thấy biểu hiện lạ lẫm của cậu như vậy. Soonyoung lại thích thú vô cùng.
"Đừng bảo là em không nhịn nổi nha? Cũng phải a, em nhạy cảm với những chuyện này lắm mà, nhìn cơ thể của anh đã không chịu được, khó trách. Thật tiếc là có tiểu bảo bối rồi, chúng ta không thể làm được đâu a."

Jihoon trừng mắt liếc anh một cái, lấy gối đè lên mặt anh sau đó dùng lực ra sức mà ấn gối xuống.
"Chết đi, cho ngộp chết anh! Đầu óc của anh rốt cuộc có cái gì ở trong đó vậy hả? Sâu bọ làm ổ ở trong đấy rồi đúng không hả?"

"Ái, bảo bối. Bình tĩnh, anh đùa thôi mà." Soonyoung cố lấy gối ra, với sức của cậu làm sao có thể gây khó dễ được với anh? Cỏn con thôi.
Thoát ra được, anh ngồi dậy, khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Anh vừa nảy ra ý này." Tiến mặt lại gần cậu, cười nham hiểm một cái khiến Jihoon phải đề phòng mà lùi người lại.
"Hay em cũng thoát y luôn đi, da thịt chạm nhau như vậy mới ấm."

"Biến thái!!" Jihoon tức chết cái tên nham hiểm này! Một ngày cũng phải nói ít nhất 1 câu như thế! Tại sao cậu có thể ở chung với tên này chứ?

Sooonyoung mặc kệ cậu cự tuyệt, nhấn cậu xuống giường sau đó tự tay cởi bỏ sạch quần áo trên người cậu.
"Bật lò sưởi rồi, không sợ lạnh đâu. Hì..."

"Buông ra! Tên biến thái! Mau ngừng tay!" Jihoon hai chân đạp loạn, cố lấy đồ của mình lại nhưng nó đã bị Soonyoung ném ra tận đằng cửa ra vào.
Anh ôm siết lấy cậu, hai tay giữ lấy eo cậu, chân gác lên người.

"Được rồi, đừng quậy nữa. Em mà động đậy thì nơi đó của anh sẽ thức dậy mất. Lúc đấy em có gọi trời gọi đất cũng không ai cứu em đâu." Soonyoung nói đùa, vươn tay tắt đèn. Mà nhờ nói như vậy Jihoon mới chịu nằm yên, lim dim mắt tựa đầu lên ngực anh.

Ngáp một cái rõ dài, Soonyoung xoa đầu cậu.
"Ngủ đi."

"Ưm..." Jihoon dụi dụi mắt, thều thào nói.
"Em vừa suy nghĩ đến một chuyện."

"Chuyện gì?"

Cậu im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên nói hay không. Cuối cùng là lắc đầu.
"Không có gì đâu, ngủ thôi." Kéo chăn lên chắn bụng cho anh, cứ thế nhắm mắt mà ngủ.
Cậu nghĩ, nghĩ đến một việc, chỉ là xem lại coi mình có làm gì đắc tội với chủ tịch hay ai đó không thôi.

Soonyoung cũng không chất vấn cậu nữa. Hôn lên tóc cậu, anh thì thầm.
"Bảo bối, tiểu bảo bối. Hai người ngủ ngon nhé."

.

Sáng hôm sau, dậy sớm hơn mọi ngày. Soonyoung cùng cậu ăn sáng xong, thay đồ rồi đi đến công ty.

Lúc vừa bước xuống xe, thật sự không may mắn vì có một vài người nhận ra Jihoon liền la hét âm ĩ, cầm điện thoại chụp loạn xạ. 

Jihoon nhất thời hơi hoảng loạn, tự giác đưa tay lên che mặt. Đúng là lâu rồi cậu không gặp tình huống như vậy a.

Từ đâu trên đầu cậu xuất hiện một cái áo khoác, đám người kia bắt đầu la hét lớn hơn, tay bấm chụp hình liên tục. Jihoon quay sang thì thấy Soonyoung ở bên cạnh, dùng áo khoác che chắn cho mình sau đó luồn tay ra sau lưng, giữ lấy vai cậu.

"Các bạn đừng xô đẩy nhau nhé." Anh thân thiện nhắc nhở đám đông kia rồi cùng Jihoon đi vào công ty.

"Rất có khí chất. Thảo nào mấy nhân viên, quản lí, thực tập sinh nữ đến cả idol đều thích anh." Jihoon đi bên cạnh chề môi nói.
Xem cái ánh mắt của mấy cô nhân viên kia nhìn anh xem, như muốn rớt cả tròng ra rồi.

Thấy chồng mình bị nhìn đến khí thế, Jihoon một bên lấy áo khoác của anh xuống, nhét vào tay anh. Cố tình nói lớn.
"Anh yêu, ở đây không còn ai nhìn chúng ta nữa rồi. Em trả cho anh này."

Soonyoung nhăn trán, cầm áo khoác. Vốn không hiểu cái giọng điệu ngọt đến sến sẩm của cậu có ý gì nhưng được cậu gọi như vậy, tất nhiên trong lòng rất vui.
Đưa tay ôm lấy eo cậu.
"Ngoan, tối anh thưởng."

Jihoon cười khì khì, hôn cái chụt lên má anh, lén mắt nhìn mấy cô nhân viên kia. Đương nhiên ai cũng biết điều mà quay mặt đi, cố tình làm lơ.

Mĩ mãn đi vào trong thang máy, Jihoon trở mặt đánh vào ngực Soonyoung.
"Thưởng cái gì?"

Soonyoung đánh nhẹ lên đầu cậu.
"Em muốn gì, anh thưởng đó."
Jihoon ra vẻ thận trọng, xoa cằm suy nghĩ hồi lâu.

"Chiều nay chúng ta đi Jeju, vậy tối nay anh dẫn em đi chợ đêm nè, đi ăn hết tất cả các ẩm thực trên đảo nè. Được không?"

Chỉ có ăn mới khiến cậu hạnh phúc nha. Nhân dịp lâu lâu đi chơi như vậy, nên ăn thỏa thích mới phải.

"Bảo bối muốn thì anh đâu nỡ từ chối." Soonyoung giữ lấy cổ cậu, áp hai mặt lại gần, cọ cọ mũi nhau.
"Thậm chí em muốn sao trên trời anh cũng sẽ tận tay hái nó xuống cho em."

Cậu bật cười, cụng trán vào đầu anh một cái.
"Anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy."

"Vì em cả thôi." Nói xong, cánh cửa thang máy mở ra, nhìn lại chưa phải là tầng lầu mình muốn lên nên Jihoon với Soonyoung vẫn còn đứng ở bên trong.

Bên ngoài một cô gái bước vào, thấy hai người liền kinh ngạc mở to mắt.
"Oa, anh Jihoon..."

Cô gái mái tóc ngắn hơn vai, ăn mặc dày cộm ba bốn lớp áo. Ôm cặp đi vào thang máy. Thấy Jihoon hai mắt liền sáng như đèn pha.

Cậu cũng chỉ cười cười, gật đầu chào. Nhìn khuôn mặt, vóc dáng này, chắc là thực tập sinh rồi.

"Ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, em là Yoo Rayeon. Em thực tập ở đây cũng gần 2 tháng rồi ạ." Cô gái vui vẻ giới thiệu, đưa tay ra trước như muốn bắt tay với cậu.

Nhưng Soonyoung ở một bên hắng giọng, cố tình đứng ra đằng trước che chắn cho Jihoon.
"Cô Yoo... Yoo Rayeon muốn lên lầu mấy?"

"A." Rayeon vội cười trừ, chỉ chỉ vào mấy nút bấm thang máy.
"Chúng ta lên cùng lầu ạ."

Cô nhìn sang Soonyoung, nụ cười ban đầu có hơi ngượng lại một xíu.
"Thật ra mẫu người lý tưởng của em là tiền bối Jihoon đó ạ. Mấy bài hát của tiền bối em đều nghe hết."

"Thật sao? Cảm ơn em đã ủng hộ anh." Jihoon thấy mùi chua bốc ra từ người của Soonyoung liền cảm thấy thú vị, cười khúc khích ló đầu ra khỏi lưng anh nói.

"Em cũng rất vui khi gặp được tiền bối ở công ty. Lúc em được tuyển vào đây là lúc tiền bối đã tuyên bố giải nghệ rồi, thật sự không ngờ." Rayeon phấn khích trò chuyện với Jihoon mà không hề để ý đến vẻ mặt đen ngòm của Soonyoung.

Rayeon tính nói thêm gì đó nhưng cửa thang máy đã mở ra, Soonyoung cùng Jihoon nhìn nhau, đợi cô bước ra ngoài trước, cả hai vẫn không tiến lên. Rayeon đi mất, Jihoon mới kéo kéo áo anh nói nhỏ.
"Giọng quen không?"

Soonyoung nhíu mày, gật đầu.
"Là cái người quấy rối anh đấy mà, nhớ rất rõ."

"Ừ, vừa trùng khớp với những gì em nghĩ." Thật sự nể Seungkwan a, đoán cũng được một nửa. Kẻ quấy rối kia là fan nữ, Rayeon thì chính miệng bảo ngưỡng mộ cậu, giọng nói có chút giống với cô gái đã nói chuyện trong điện thoại của Soonyoung. Với lại, lên tầng lầu này, chỉ có phòng của chủ tịch thôi. Rõ ràng là đi gặp lão ta mà.

Có điều, Soonyoung bảo là lão chủ tịch chủ mưu trong chuyện này. Vậy cuối cùng Rayeon là bị lão ta lợi dụng?

Thấy cậu cứ nhăn nhó ở đó, Soonyoung nắm tay cậu kéo ra ngoài.
"Có đoán mò cũng không được gì đâu, chúng ta vào nói rõ!"

Anh đường đột mở cửa phòng chủ tịch mà đi vào trong.
Vừa vào đã thấy Rayeon đang ngồi bên cạnh chủ tịch nói chuyện gì đó.

Lão chủ tịch khi nãy nghe Rayeon bảo Jihoon và Soonyoung sẽ đến đây nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Ông đứng dậy vui vẻ tiếp khách.

"Soonyoung, Jihoon, lâu rồi không gặp. Hai cậu đến đây là  có công việc gì cần ta giúp sao?"

Jihoon ngượng ngùng chào hỏi, lúc trước cậu rất quý mến lão, còn bây giờ thì không.
Soonyoung bên cạnh thì ngược lại, không cần chào hỏi đã ngang nhiên ngồi xuống ghế, kéo cậu ngồi theo.

"Chúng tôi tới đây không để bàn chuyện công việc."

"À, vậy à." Ông gật đầu, quay sang nhìn Rayeon ý bảo cô ra ngoài trước.

"Không, cô ta cũng ở lại. Chuyện có liên quan đến cả hai." Anh lên tiếng cản lại, Rayeon và lão chủ tịch nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống ghế.

"Yoo Rayeon chỉ là một thực tập sinh vừa được tuyển đến đây, không làm ảnh hưởng gì đến ai. Không biết phó chủ tịch có gì muốn nói với cô ấy a?" Lão chủ tịch cười cười, đưa tay xoa bụng.

Jihoon thấy có chút bất thường, hai hàng mày chau lại. Quay sang đưa miệng lại gần tại anh, thì thầm.
"Chắc chắn Rayeon cô ta là tình nhân bên ngoài của lão a."

Cái đó, cậu để ý đến ánh mắt của lão nhìn Rayeon có gì đó rất mờ ám. Còn nữa, là một thực tập sinh thì có gì đáng để gặp riêng chủ tịch mà nói chuyện?

Soonyoung bật cười ha hả khiến hai người kia khó hiểu bốn mắt nhìn nhau.
"Tiếc cho một tài năng trẻ nhỉ?" Anh nói.

"Hả? Phó chủ tịch nói tiếc cho ai cơ?" Ông không hiểu hai người nọ thì thầm to nhỏ vụ gì, nhưng cứ mập mờ như thế, thật sự đáng ghét a.

"Được rồi, tôi vào thẳng vấn đề." Soonyoung lấy ra điện thoại, đầu tiên là mở đoạn tin nhắn đe dọa Jihoon trên SNS, đưa tới cho chủ tịch.
"Tài khoản này, có phải là của ông không? Hay là của cô Yoo Nayeon đây?"

"Người ta là Rayeon chứ." Jihoon một bên kéo kéo tay áo Soonyoung nhắc nhở.

Anh nhún vai, cần gì phải nhớ tên những loại người như thế chứ? Nhìn cô ta đây, chắc là nhờ thân phận thối nát của mình mới có thể vào công ty a. Cũng may khi nãy cản lại, không cho Jihoon bắt tay, chứ không bẩn hết cả bàn tay rồi.

"Hả?" Chủ tịch ngơ ngác nhìn đoạn tin nhắn đe dọa và video kia, khẽ nhíu mày.
"Ai lại đùa ác như vậy? Cái này cậu nên giao cho cảnh sát giải quyết thì thỏa đáng hơn."

"Nói vậy, ông phủ nhận nó?" Soonyoung bắt chéo chân lại, hai tay đan vào đặt lên đầu gối, nhún vai.
"Mà cho là vậy đi, dù sao mã ID tôi tra ra đều là thông tin giả cả. Không thể chứng minh nó là ông."

Anh lại bấm điện thoại, chọn vào mục danh bạ và nhấn vào số điện quấy rối kia.
"Về tài khoản ông có thể chối nhưng còn cái này thì không."
Nói rồi, anh nhấn nút gọi vào số đó.

Ngay tức khắc trong phòng liền có tiếng chuông điện thoại reo. Jihoon lần theo tiếng reo của nó mà đưa tay hướng về bàn làm việc của lão chủ tịch.
"Điện thoại của ông reo ở kia kìa, không định nhấc máy sao?"

Rayeon bối rối chạy lại, cầm lấy điện thoại.
"Ngại quá, là điện thoại của em."

"Ừ." Jihoon tỏ vẻ không quan tâm, ngồi nhìn lão.
"Chủ tịch, ông có gì muốn nói sao?"

Ông gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu, xua tay nói.
"Không có gì, không có gì để nói hết. Mà rốt cuộc hai cậu đến đây là để bàn chuyện gì a?"

"Còn giả vờ được? Chỉ cần tôi đem việc ông có mối quan hệ bất chính với một thực tập sinh trong công ty thì cũng đủ cho ông đánh bay cái chức vụ cao cấp đó rồi đấy." Soonyoung hơi mất kiên nhẫn nói.

Thử đem chuyện này ra xem. Đảm bảo lão ta sẽ đứng trang nhất cho xem.
'Chủ tịch tập toàn GH lén lút sau lưng vợ mình làm chuyện bất lương. Có ý đồ không tốt đẹp với một thực tập sinh nữ.'
Nghĩ ra được tiêu đề bài báo ấy cũng đủ biết nó nổi bật như thế nào rồi.

Mặt mũi lão đen ngòm, tay chân bắt đầu lóng ngóng, Rayeon ở đằng kia nghe thế hai chân cũng muốn nhũn ra.
"Được rồi, các cậu muốn gì?"

"Tôi hỏi ông." Jihoon lên tiếng.
"Lí do ông làm vậy là gì? Giải thích toàn bộ mọi nguộn ngành sự việc!"

Ông cắn môi một hồi, hít thở thật sâu. Thân đã già, không nên đấu khẩu với mấy cậu thanh niên này nữa. Đành thành thật khai báo.

"Vốn dĩ tài khoản đó là tôi làm, số điện thoại cũng là tôi. Không liên quan đến Rayeon, cô ấy chỉ bị tôi lợi dụng thôi."

Soonyoung nhướn nhướn mày, nghe lão nói.

"Chuyện này là tôi nhắm đến Soonyoung. Cậu đường đường là phó chủ tịch của GH, nhưng tôi chả thấy cậu làm được gì cho GH cả, tôi là chủ tịch, cấp trên của cậu nhưng còn phải kiêng dè cậu. Thật sự nhục nhã.

Còn về Jihoon, cậu vốn là người tài năng, tôi đã chấm cậu ngay từ lần đầu tiên nghe cậu hát rồi. Tôi muốn đào tạo cậu, chiêu mộ cậu để trở thành 'quả trứng vàng của GH' nhưng đến tột cùng, cậu cũng vì Soonyoung mà đạp đổ ý tốt của tôi dành cho cậu.

Cũng vì điều đó, tôi thật sự rất ghét Soonyoung, nhiều lần muốn cậu trả lại chức vụ phó chủ tịch kia. Nhưng biết đó, tôi không thể vô duyên vô cớ mà đuổi cậu được nên mới nghĩ đến cách là phá hoại tình cảm của hai người."

Suy cho cùng, Jihoon kết luận lại câu chuyện là vì lão ta ghen ăn tức ở với Soonyoung đây mà.
Coi như sự việc cũng được sáng tỏ phần nào.

Đồng thời Soonyoung cũng từ chức phó chủ tịch, không muốn dây dưa với loại người như thế nữa. Còn Jihoon, hợp đồng của cậu vốn là trong tay Soonyoung, hiện anh từ chức nên không còn liên can gì đến GH nữa.

Sau đó, việc Soonyoung làm đó chính là báo cáo cho vợ của lão chủ tịch biết những chuyện xấu mà ông ta đã làm. Đằng nào anh cũng không muốn nhìn cảnh một người phụ nữ bị chồng mình lừa dối như thế được.

Cứ thế Jihoon cùng Soonyoung rời khỏi công ty. Quay về nhà chuẩn bị đồ để cùng gia đình đi đến đảo Jeju.

"Là lão ta ghen tuông quá nên mới hồ đồ, anh nhỉ?" Jihoon hí hửng ngồi trên xe, cùng anh về nhà.

"Ừ, anh chỉ tội cho Jun và Myungho, hai người họ là bạn của chúng ta mà. Nên nói cho họ biết không? Đằng nào công ty sau vụ này cũng gặp khủng hoảng không ít."

"Cả anh Seungcheol nữa. Anh ấy giúp em nhiều lắm. Em cũng nên báo một tiếng."

"Em còn vấn vương tình cũ?" Soonyoung nghe cậu nhắc tới Seungcheol kia đương nhiên rất khó chịu.

"Cái gì mà tình cũ! Chẳng phải anh Seungcheol kết hôn với anh Jeonghan rồi sao?" Jihoon đánh lên vai anh.

"Rồi nếu anh Seungcheol chưa kết hôn thì sao? Em định hẹn hò với anh ta?" Càng nói, mặt Soonyoung càng đen a.

"Anh suy nghĩ lung tung gì vậy? Tất nhiên là không rồi, nghĩ cho kĩ, em xem anh Seungcheol là anh trai thôi."

"Tốt lắm. Lại đây anh thưởng cái này." Soonyoung thần thần bí bí lấy trong túi áo khoác ra một cái túi nhỏ xíu.

"Cái gì vậy?" Cậu tò mò nhận lấy, mở ra bên trong là hai chiếc vòng cặp. Một chiếc là hình con chuột, một chiếc là hình con mèo. Hai con, mỗi con đều cầm một nửa hình trái tim.
Trông bọn chúng rất khả ái nha.

"Oa, đáng yêu quá." Cầm hai chiếc vòng tay lên ngắm nghía.
"Anh mua nó khi nào vậy?"

"Hôn anh cái đi anh nói cho." Nhân lúc đèn đỏ, Soonyoung quay sang chu chu môi.

"Không nói thì thôi!" Jihoon đẩy mặt anh đi, đeo lên tay mình chiếc hình con chuột, còn chiếc có con mèo tự động đeo cho anh.

Đeo xong, lắc lắc cổ tay mà thích thú. Nhân lúc Soonyoung không để ý, cậu vươn người lên hôn vào môi anh một cái.
"Cảm ơn anh, em thích lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro