Chương 27
Tiếng động lạ phát ra từ bên trong phòng ngủ, Soonyoung hoảng hồn đứng dậy chạy phi lên lầu, thậm chí 1 bước đã bỏ tận 2 bậc thang, nhanh chóng mở cửa ra.
Nhìn vào bên trong không thấy Jihoon đâu, chỉ có đống thủy tinh vỡ dưới sàn nhà gần bên giường ngủ. Nhìn qua cũng biết đó là ly nước rồi.
"Jihoon?" Soonyoung run rẩy bước vào, thấy vũng nước mà giật mình. May quá, không phải màu đỏ...
Anh nhìn trên giường không thấy ai, mền gối cũng không quá mất trật tự, chiếc điện thoại của cậu vẫn nằm trên giường. Xoay lại đi vào toilet cũng chả thấy ai.
Anh bắt đầu sốt ruột, hít thở khó khăn, miệng run rẩy lắp bắp tên cậu.
"Ji... Jihoon..."
Đi ra ngoài ban công, anh hi vọng sẽ thấy cậu ở ngoài nhưng chưa bước tới mở cánh cửa kính ra thì đuôi áo bị một bàn tay níu lại.
Jihoon thu mình vào một góc nhỏ bên cạnh tủ đồ, hai mắt rưng rưng lệ nhìn anh.
"Jihoon..." Soonyoung chạy lại ôm lấy cậu. Vỗ về người con trai bé nhỏ này, anh cảm thấy áo mình đang ướt.
"Hức... Soonyoungie... em sợ... hức..." Jihoon nức nở khóc, tay vẫn siết chặt lấy áo anh không buông.
Anh nhíu mày, bế cậu đặt lên giường, để cậu ngồi trên giường, còn mình nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.
"Có anh ở đây, em sợ cái gì?"
"Hức... vừa rồi..." Jihoon mếu máo, đưa tay chỉ về phía chiếc điện thoại của mình. Soonyoung ngờ nghệch, cầm lấy điện thoại.
"Nó có vấn đề gì à?" Anh hỏi.
"Hức..." Gật đầu một cái, mở điện thoại lên. Lập tức một tấm hình cùng một dòng tin nhắn hiện lên, cậu run tay, vội quay mặt đi như không muốn nhìn thấy nội dung trong điện thoại rồi đưa nó cho Soonyoung.
Anh xem nội dung trên điện thoại, liền nhíu chặt mày, trên trán nổi đầy gân xanh như đang vô cùng tức giận. Cầm điện thoại ném vào tường, chiếc điện thoại đời mới - vỡ nát.
"Mẹ nó, tên bệnh hoạn!" Anh đứng dậy, trong lòng không nén khỏi tức giận liền quát lớn, người giúp việc lẫn Eunyeon dưới lầu nghe vậy cũng giật mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thiếu gia có ngày cũng chửi thề a.
Eunyeon cảm thấy có gì đó không hay cũng liền chạy lên xem tình hình. Chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Soonyoung ôm lấy Jihoon vào lòng, đang thì thầm gì đấy, tay lại vuốt lưng cậu, phỏng chừng là đang an ủi.
Soonyoung nghĩ tới chuyện vừa rồi, lửa giận trong lòng càng cháy mạnh. Vì khi nãy lớn tiếng khiến Jihoon sợ hãi, vội ôm cậu mà trấn an.
"Bảo bối, đừng khóc, không sao đâu. Anh nhất định sẽ kiếm cho ra kẻ đó."
Nội dung trong đó rất đơn giản nhưng thật sự rất kinh dị. Một tài khoản lạ đã gửi cho Jihoon trên SNS một đoạn video ngắn chưa tới 1 phút. Trong đó quay cảnh một đứa bé sơ sinh bị tra tấn tàn nhẫn, thật sự không dám tưởng tượng được, chả khác nào một đoạn phim kinh dị, toàn một màu đỏ sẫm - máu!
Còn kèm theo một dòng tin nhắn 'Con cậu cũng sẽ có kết cục như thế.'
Gửi xong, liền chặn mất tài khoản của cậu.
Cũng vì lí do này, cậu sợ hãi ném điện thoại sang một bên, vô tình làm rơi ly nước, hoảng hốt mà trốn vào một góc khóc nức nở. Soonyoung thì khỏi phải nhắc, tức đến hai mắt đỏ hoe.
"Anh hai... có chuyện gì vậy?" Eunyeon phát hiện Jihoon đang khóc, lo lắng đứng rụt rè ở ngoài cửa hỏi.
Soonyoung vẫn cứ ôm Jihoon, lắc đầu một cái rồi ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Eunyeon hiểu, không nên hỏi thêm gì nên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu.
"Bảo bối, nín đi nào, có anh ở đây rồi." Miệng liên tục lập lại mấy câu này bên tay Jihoon. Nhưng có trấn an cỡ nào, cùng lắm Jihoon chỉ nguôi đi một phần hoảng sợ, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra mãi.
Bất quá Soonyoung an ủi mãi không được, liền đè cậu nằm xuống giường, cúi người ra sức hôn lên môi cậu.
Đang khóc, mà bị cưỡng hôn thì thật sự không thể thở nổi. Jihoon đỏ mặt, hít thở không được liền giãy dụa, đẩy anh ra.
"Anh nói cho em biết. Ngày nào Kwon Soonyoung này còn sống thì không ai được quyền đụng vào em dù chỉ một sợi tóc. Cả em lẫn tiểu bảo bối, nhất định phải khỏe mạnh, cả con cháu đời sau này nữa! Em hiểu chứ?" Nói xong, anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, lấy điện thoại ra nhấn gọi cho ai đó.
Chuông vang một hồi lâu, một giọng nam lười nhác vang lên.
"Phó chủ tịch Kwon gọi tôi?"
"Chan! Lập tức giúp tôi một thứ!" Không vòng vo mấy câu chào hỏi, liền nghiêm giọng ra lệnh. Anh bảo người bên kia điện thoại vừa được gọi là Chan hãy tra cái tên tài khoản của tên điên khùng vừa rồi, mã ID và toàn bộ thông tin cá nhân của tên đó.
"Ok, tối có kết quả." Nói xong người kia tắt máy. Lập tức lôi máy tính ra nhấn nhấn bàn phím.
Soonyoung tạm thời yên tâm, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Vuốt mấy lọn tóc mềm kia.
"Anh đã cho người điều tra rồi. Bảo bối yên tâm đi nhé." Tay kia vuốt lên bụng cậu, anh cười cười.
"Cả tiểu bảo bối cũng thế nữa, đừng có ngốc như ba con nha."
"Anh bảo ai ngốc?" Jihoon nhờ vậy cũng quên đi chuyện khi nãy, vội đanh mặt lại nhìn anh.
Soonyoung chỉ biết bật cười, hôn lên mí mắt còn vương lại giọt lệ kia.
"Đã đỡ hơn chưa? Có thấy mệt lắm không?"
Jihoon lắc đầu, vừa rồi chỉ thấy sợ hãi, mặc dù cậu không phải loại người nhát gan sợ coi phim kinh dị. Nhưng dù sao cậu đang mang thai nên đặc biệt nhạy cảm với những thứ như thế, tất nhiên là rất sợ hãi khi có dòng tin nhắn đe dọa kia đi kèm. Cũng may có Soonyoung ở cạnh, mọi thứ cũng không còn đáng sợ như ban đầu nữa.
"Em muốn về nhà..."
"Không được, em chưa hết bệnh."
Vuốt đầu cậu, áp tay lên trán, cảm thấy không còn nóng như khi nãy nên cũng yên tâm phần nào.
"Ngoan, bây giờ sức khỏe của em và tiểu bảo bối là quan trọng nhất."
Jihoon trầm mặc, gục đầu vào hõm vai Soonyoung, hai mắt nặng trĩu mà nhắm lại.
Cậu nói một câu.
"Cảm ơn anh..." Chỉ tiếc cậu nói nhỏ đến mức khiến anh không nghe rõ liền nhíu mày.
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì."
Cậu đang cảm động, những lúc như thế chỉ cần có anh ở bên cạnh. Cho dù có bão giông, cậu cũng luôn thấy yên lòng, cho dù có tuyết rơi dày lạnh cóng, cậu vẫn luôn thấy ấm áp. Soonyoung là nguồn sống hạnh phúc của cậu.
Anh cũng không hỏi lại. Giữ lấy cằm cậu, nâng mặt cậu lên. Hai mắt nhìn nhau thật lâu, Jihoon cảm thấy hai má mình đang nóng hơn bao giờ hết. Phải nói với việc nhìn nhau như thế, thật sự thì rất ít.
Đôi mắt nhỏ hẹp, con ngươi lại đặc biệt là màu hổ phách. Đuôi mắt dài. Khỏi phải nói, hàng lông mi ấy, vừa dài lại vừa đen nhánh cong vuốt.
Jihoon ngắm đôi mắt ấy đến phát chán rồi nhìn xuống sóng mũi cao thanh tú. Cậu hôn nhẹ lên cái chóp mũi kia.
Tay vuốt lấy đôi gò má cao, làn da mềm mại ấy. Cậu lại hôn lên bờ má trái của anh. Cắn môi một hồi, Jihoon lại cười khúc khích.
"Em không định hôn ở đây sao?" Soonyoung đưa tay chỉ chỉ lên môi mình, còn cố ý chu môi ra rồi tiến lại gần cậu.
Cậu ra vẻ đắn đo một lúc, chun mũi. Tiến tới hôn phớt lên môi anh rồi rụt người lại một cách nhanh chóng, vươn tay lấy chăn che mặt. Anh bật cười, luồn tay ra sau gáy cậu, ép toàn bộ thân cậu lại sát mình.
Cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng mỏng kia.
"Em có biết thứ ngọt ngào nhất trên đời này là gì không?" Anh buông môi cậu, đột nhiên lại hỏi một câu.
Jihoon lắc đầu, nếu hỏi thứ ngọt ngào nhất đối với cậu là gì thì cậu sẽ trả lời là chocolate có hạch nhân. Còn cái này, ai mà biết chứ.
"Thứ ngọt ngào nhất trên đời này là..." Soonyoung ngừng lại, xoa xoa cằm.
"Là gì?"
"Không nói cho em biết đâu." Nghĩ một hồi, anh quyết định không trả lời nữa.
"Đến khi nào thích hợp, anh sẽ nói."
"Đồ chuột hôi hám, có phải anh nhàn rỗi quá rồi không?"
Jihoon này dỗi, ném gối vào anh, tính phóng xuống giường nhưng Soonyoung lập tức kéo cậu trở lại, lực ở tay anh quá lớn khiến cậu ngã ra sau, nằm bịch ra nệm.
"Anh điên hả? Đau muốn chết!" Rút tay lại, xoa xoa cổ tay đỏ ngấu của mình, miệng mắng một câu.
"Ở dưới sàn còn có thủy tinh, em đừng có đi lung tung. Để anh kêu người lên dọn." Nếu không nhanh tay kéo cậu lại thì ai đó đã dẫm lên thủy tinh vỡ rồi. Sooonyoung muốn đi ra khỏi phòng để kêu người thì áo đã bị Jihoon nắm giữ lại.
"Em muốn xuống dưới."
Muốn xem xung quanh nhà thôi, ở trong phòng có ngày cậu chết vì chán mất.
Soonyoung bất lực, bế cậu lên rồi đi xuống lầu. Đặt cậu xuống ghế còn có cả Eunyeon đang ngồi ở bên cạnh nữa. Sau đó kêu vài người giúp việc lên phòng dọn dẹp, kĩ càng dặn dò đem tất cả những gì dễ vỡ, vật có đầu nhọn, mấy thứ đi đạp lên dễ té liền vứt hết ra ngoài. Còn bảo người chạy đi mua một tấm thảm bằng lông mềm về trải lên sàn nữa. Mà anh dặn dò kĩ lưỡng như vậy, cũng là vì an toàn của Jihoon mà thôi.
Eunyeon lấy một trái nho tím trên bàn, bỏ vào miệng. Khinh thường nhìn ông anh mình, xoay sang nói nhỏ với Jihoon.
"Anh hai em đúng là giỏi sai bảo cho người khác thật đấy."
Jihoon cảm thấy hơi nhột nhạo trong người. Thật ra lời của Eunyeon rõ ràng là đang ám chỉ Soonyoung mà sao cậu nghe như đang nói mình thế? Bản thân cậu cũng hay sai vặt Seungkwan làm đủ điều cơ ấy.
Cậu cười như không cười cho qua thôi.
Eunyeon thấy vậy, hơi khó hiểu. Đẩy đẩy dĩa trái cây lên cho cậu, lại kiếm cớ bắt chuyện.
"Mà ảnh làm vậy, cũng là vì lo cho anh đó. Anh hai em từ nhỏ đã phải một mình nuôi em lớn, thật ra trong mắt ảnh ngoài em và công việc ra thì không có gì khiến ảnh có thể bận tâm cả... Á... em xin lỗi, em hơi quá lời rồi." Cô thấy mình đang đi lộn đề tài, lỡ miệng ngồi kể chuyện của quá khứ ra, cảm thấy không thích đáng liền xấu hổ im bặt.
"Không sao, em nói tiếp đi. Soonyoung thật sự là một người như thế sao?"
Với quá khứ của anh, cậu không biết nhiều lắm. Nhiều khi có hỏi mà ai đó không thèm trả lời. Lần này có Eunyeon, tiện thể hỏi thêm xem sao.
"Vâng." Eunyeon rất thích kể chuyện nha. Thấy Jihoon muốn nghe, liền chăm chú kể.
"Anh hai hồi ở tiểu học lên cấp 2 rồi cấp 3 nổi tiếng lắm. Học sinh chung trường nghe đến cái tên Soonyoung thôi đã sợ xanh mặt."
"Vì sao thế?"
"A, tại có người ăn hiếp em hồi tiểu học, ảnh biết được liền phẫn nộ nổi máu bạo lực mà đi đánh lộn. Ai ngờ gặp trúng tên đại ca của trường, kết quả hắn bị anh hai đánh cho gãy mất hai cái răng cửa, bên má sưng một cục to tướng luôn." Eunyeon nhớ tới bản mặt ai đó bị đánh không nhịn được mà bật cười.
"Phụ huynh bên đấy nghe con mình bị đánh liền làm lớn, kiện tụng với hiệu trưởng đòi đuổi học anh hai đủ điều. Nhưng lúc đó cũng may có chú ba, chú là người một người có quyền thế có địa vị a. Thấy vậy không nhịn được liền mời luật sư lên đấu khẩu với hiệu trưởng với đôi vợ chồng bên đấy. Cuối cùng họ biết sự thật đứa con mình cũng hay đi ăn hiếp bạn học, nên đành xấu hổ vác mặt đi xin lỗi anh hai với em."
Jihoon nghe tới đây chỉ biết nhíu mày, không nói gì. Nghiêm túc nghe kể chuyện.
"Lên cấp 2 rồi cấp 3, anh hai mang danh 'Suốt ngày chỉ đánh lộn mà vẫn có thể đứng trong top học sinh giỏi của trường' không chỉ vậy mà còn đứng hạng nhất đó a. Em cũng tò mò lắm, ngày nào anh hai cũng đi sớm về khuya, mỗi lần về là thân đầy vết thương bầm tím khác nhau, quần áo lộn xộn bẩn đến mức độ đen xì. Nhìn thôi cũng biết là đi đánh nhau với người ta rồi, chả hiểu thời gian học bài lấy ra ở đâu. Phải nói đó là thời kỳ nổi loạn của anh hai a."
"Vậy giáo viên không thể can thiệp gì vào sao?" Jihoon hỏi.
Eunyeon lắc đầu, tặc lưỡi nói tiếng.
"Ai mà đụng vào em với anh hai thì không yên với chú ba đâu. Nhưng có điều em không hiểu, khi lên đại học tự nhiên anh hai lại thay đổi 360 độ luôn. Không còn đi đánh nhau hay gây sự nữa, đi học sớm về sớm. Em thấy lạ mà hỏi tới thì ảnh lại đánh trống lảng."
"Cái đấy tốt mà."
"Vâng nhờ đó em yên tâm lắm, mà cũng từ đấy em để ý ảnh có vẻ không còn hứng thú gì tới mọi thứ xung quanh nữa. Về tới nhà thì chạy lên phòng, ôm máy tính điện thoại suốt, trông có vẻ đang nhắn tin với ai đó, lâu lâu em còn thấy ảnh vừa cười vừa bấm điện thoại nữa cơ."
"Chắc là nhắn với tình nhân?" Cậu vuốt cằm đoán mò.
"Không đâu ạ, ảnh đời nào có tình nhân.Ban đầu em cũng nghĩ như anh vậy đó, mà đến khi em kiểm chứng lại thì không phải."
"Không phải? Em đã làm gì thế?"
"À... em có tính tò mò cao lắm. Hôm đấy tình cờ thấy điện thoại của anh hai ở trên bàn, mà ảnh thì đã đi ra ngoài rồi nên em có lén xem tin nhắn..."
"Rồi sao nữa?"
"Em thấy trên SNS anh ấy có nhắn với một tài khoản. Tiện tay bấm vào xem thử thì đọc được một vài dòng. Cái gì mà anh hai bảo đang thích một người con trai, còn kêu người kia chỉ cách tán tỉnh nữa."
"Thật a?"
"Vâng, trí nhớ của em đặc biệt nhớ kĩ mấy cái này lắm. Người kia còn bảo thích thì cứ nói thẳng, mập mờ như vậy lỡ người ta có người khác thì toi đời."
Cô chống cằm suy nghĩ.
"Cuối cùng anh hai nghe lời mà tỏ tình luôn. Sốc nhất là cái người kia lại chính là người con trai mà ảnh thích a."
Jihoon tự nhiên hơi biến đổi sắc mặt, không hiểu vì sao nữa. Lại im lặng nghe kể.
"Người đó thấy vậy, sợ hãi hay sao ý, không thèm trả lời mà chặn mất tài khoản của anh hai luôn."
"A..." Cậu giật mình kêu lên một tiếng khiến Eunyeon có chút giật mình, quay sang nhìn cậu.
"Em có nhớ tài khoản đấy tên gì không?" Cậu hỏi.
"Hả?" Cô nhăn mặt, cái này lâu rồi, ai mà nhớ được cơ chứ.
"Hình như... em không nhớ rõ được, mà có lẽ là ở đuôi có số 221196 ý... ách... phải không ta? Hay là 112296 nhỉ?"
"Là 221196, ljh221196." Cái này không phải Eunyeon trả lời, càng không phải Jihoon. Cả hai quay lại thì thấy Soonyoung đang đứng ở cầu thang, tay khoanh trước ngực.
"A đúng rồi! Là ljh221196. Quả nhiên, mối tình đơn phương của anh hai, ắt hẳn anh hai luôn khắc ghi trong lòng a." Eunyeon ra vẻ cười cười, còn cố ý đâm chọc vào tim đen của Soonyoung.
Ngược lại, Soonyoung không hề tức giận mà còn hả hê cười. Đi lại đứng ngay sau lưng Jihoon, vỗ vỗ vai cậu.
"Đơn phương? Ai bảo với em đấy là đơn phương?"
"A? Chứ sao? Người ta rõ ràng là từ chối anh mà."
Eunyeon nói, nhìn thấy mặt Soonyoung cười đến ngoác cả miệng, còn Jihoon sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch.
"Đừng nói là...?" Cô nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, nét mặt dần đen kịt.
"ljh là viết tắt của ba chữ cái đầu... Lee JiHoon? Còn 221196... đích thực là ngày tháng năm sinh của anh Jihoon... Oh my god....!!"
Nghe Eunyeon nói, Soonyoung đưa tay nhéo nhéo cái má ai kia đang đỏ lên vì xấu hổ.
"Duyên phận cả đấy, bảo bối nhỉ?"
Jihoon thẹn quá hóa giận, hất tay anh ra rồi ôm mặt bỏ chạy đi mất.
Hồi đó cậu còn là một nhóc thực tập sinh, chơi SNS tài khoản gì thì ai mà quan tâm, chỉ có mấy người thấy tiện tay thì nhấn theo dõi, kết bạn thôi. Lúc là thực tập sinh, cả ngày ở trong phòng studio làm việc, bạn bè trên SNS cũng không nhiều. Hôm nọ không hiểu sao có 1 tài khoản lạ nhắn với cậu, lười biếng chả thèm trả lời, nhưng cứ mỗi ngày hơn 70 tin thì ai mà chịu nổi? Cuối cùng để hắn nhắn gần 1 tuần, liền chửi hắn một câu, rồi chả biết gió thổi từ phương nào, cậu lại nhắn tin với hắn thường xuyên hơn, cũng từ đó trở thành bạn - một người bạn chả biết mặt biết tên. Cái ngày hắn tỏ tình, thật sự vì sợ công ty quản lí phát hiện nên đành tự tay cắt đứt quan hệ luôn.
Đến sau này, khi được ra mắt rồi, cậu cũng xóa luôn cái tài khoản SNS đấy. Ai ngờ cái tên mặt dày thời đấy lại là Kwon Soonyoung? Đến bây giờ nhờ Eunyeon nói cậu mới biết a, nếu không có chết đi hóa kiếp khác cũng không hay biết gì.
Nghe lại, thật sự muốn độn thổ.
"Em muốn hỏi anh gì hả?" Soonyoung thấy cậu đang ngồi ở xích đu ngoài vườn, có vẻ đang suy nghĩ gì đấy nên chả hay biết anh đến.
"A..." Jihoon giật mình, quay sang thì đã thấy anh ngồi xuống bên cạnh. Chu môi hất mặt đi chỗ khác. Một bầu trời dỗi hiện ra trước mắt.
"Anh đến đây làm gì?"
"Nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu?" Nhích lại gần cậu, anh xoa xoa tóc của bảo bối.
"Em không muốn hỏi anh cái gì sao?"
"Ưm..." Jihoon nắm lấy tay anh, áp má mình vào lòng bàn tay mà cọ cọ nhẹ. Trông hệt như chú mèo đang muốn được cậu chủ mình sủng nịnh vậy.
"Ai mà biết được anh nói dối hay nói thật chứ."
"Sao anh nỡ nói dối em chứ. Có trời có đất chứng giám, em hỏi gì anh sẽ trả lời một cách chân thật nhất." Sooonyoung đưa ba ngón tay của mình lên trời, mặt đầy hài lòng nhìn cậu.
"Được thôi." Xoa cằm suy nghĩ, cậu đang lựa câu để hỏi anh nha.
"Năm đó anh gặp em ở đâu? Vì sao lại biết tài khoản của em?"
"Nói cái này thì dài lắm nha. Lần đó anh cùng với bạn học đi uống cà phê. Tình cờ gặp em đang ngồi ở trong góc, không lầm thì hình như lúc đấy em đang nói chuyện với ai đấy. Jun? Đúng rồi, nói chuyện với Jun."
Anh xoa xoa cằm, cố hồi tưởng lại cảnh đẹp nhất đời mình, lần đầu tiên gặp cậu.
"Ban đầu anh không để ý đâu. Mấy thằng bạn đi chung thì cứ hướng mắt về em mà nói này nọ."
"Nói gì thế?" Jihoon nghiêng đầu hỏi.
"Tụi nó khen em đẹp, xinh, con trai mà trông còn có sức hút hơn cả con gái..." Mặt anh dần biến chuyển sang đen ngòm, nghĩ tới thật muốn bóp cổ đám đấy mà.
"Em nghe Eunyeon nói rồi đó, anh thì đời nào quan tâm tới xung quanh. Bọn nó khen gì thì anh cũng không mảy may để ý. Ngồi trong quán được một lúc, anh có đi toilet, hay nhất là đụng phải em ở trong đấy... chính xác là thấy em đứng trước gương khóc."
Mấy chi tiết nhỏ này, anh thật sự nhớ rất rõ, chính vì thiên thần nào đó rơi lệ mà đã khiến anh rung động, vì giọt nước mắt của người ấy.
"Khóc? Nói chuyện với tên kia thì có gì để khóc nhỉ?"
Jihoon đưa tay lên miệng thẫn thờ suy nghĩ. Trí nhớ của cậu không tồi, chỉ cần ráng nhớ lại là có thể.
Đúng là hôm đó cậu đi uống nước với Jun. Mà cả hai gặp mặt không phải để nói chuyện phiếm, mà là vì vấn đề ra mắt. Jun đã cố thuyết phục cậu hãy cùng nhau hợp tác, thành lập một nhóm nhạc gồm cả Myungho và Seungcheol nữa. Nhưng với vụ làm việc trong nhóm nhạc thì cậu không có hứng thú, muốn mình hoạt động solo hơn, có thể một mình đốt cháy cả sân khấu và fan chỉ duy nhất hướng mắt về một mình cậu. Cho nên cậu với Jun đã gây một trận xung đột nhỏ, cũng vì thế nên mới chạy vào toilet mà khóc lóc.
Ai, nghĩ lại thấy mình hồi đó yếu đuối thật.
"Anh đâu biết được, chả hiểu sao khi thấy nước mắt của em, tim anh lại thổn thức đập liên tục, chính vì vậy nhịn không được mà chủ động đi đến đưa khăn tay của mình cho em. Jihoon, bộ em không nhớ gì hết sao?"
Jihoon chun mũi, gãi gãi tóc, cậu chỉ nhớ có bấy nhiêu đó thôi, còn lại chả nhớ nổi.
Anh thở dài, lại xoa đầu mèo nhỏ. Không trách cậu được, chuyện lâu rồi mà.
"Lúc em khóc trông thảm lắm, nước mắt nước mũi hòa vào làm một tèm nhem cả mặt mũi. Làm anh phải vừa nhịn cười vừa xã lũ đấy."
"Anh im luôn đi!" Mèo nhỏ xù lông, đánh vào vai chuột hí rồi xách mông lên bỏ chạy vào nhà. Chạy chưa được ba bước thì đã bị anh bế lên.
"Chạy đi đâu? Còn chưa nghe anh kể hết mà, nối lại tình xưa cũng đâu phải chuyện xấu đâu?"
"Thả em ra! Chuột hôi hám, anh mau buông em ra! Ở đây còn có người!" Jihoon thấy xa xa có cả đống người giúp việc đang đứng cắt cỏ a, mọi người đều hí hửng che miệng cười, mà chả biết cười vụ gì...
Thấy có người ngoài đứng nhìn càng khiến Soonyoung thêm hứng thú, cười toét cả miệng. Bế xốc cậu lên, để hai chân cậu kẹp qua thắt lưng của mình. Jihoon sợ bị ngã ra sau nên vội vàng quấn hai tay ra cổ anh, cúi mặt xuống thì thấy mặt con chuột hí đang cười cười xảo quyệt kia.
"Anh tính làm gì? Đừng có giở trò ở đây nếu khôn-...ưm..."
Thấy ai đó cứ làu bàu mãi, Soonyoung ngước mặt lên, hôn lấy môi cậu.
Cố tình dây dưa môi lưỡi với nhau để Jihoon quên mất mình đang ở ngoài vườn. Và điều này đã thành công, cậu hoàn toàn bị nụ hôn này làm cho choáng váng đầu óc, chỉ biết lưỡi của ai đó vừa nóng lại vừa mềm đang quấy rối bên trong miệng mình.
Dời môi, Jihoon đẩy đầu mình ra, kéo theo sợi chỉ bạc ở đầu lưỡi mà thở hổn hển. Hai người cứ nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn, giữa thảm cỏ xanh mướt.
"Anh yêu em." Soonyoung hôn thêm một cái lên môi cậu.
"Gặp được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh." Hôn thêm một cái lên môi cậu.
"Cảm ơn vì em đã khóc trước mặt anh, cảm ơn em vì đã nhắn tin với anh, cảm ơn em vì đã chặn anh ngay khi anh tỏ tình. Và thật sự vô cùng biết ơn em, vì đó là em, không phải ai khác, Lee Jihoon, bảo bối nhỏ của anh." Lần này không hôn phớt lên môi như khi nãy nữa, Soonyoung giữ chặt lấy cổ cậu, ấn đầu cậu xuống mà tiếp tục triền miên vào nụ hôn sâu khác.
Đám người giúp việc cùng Eunyeon thấy cảnh này không khỏi tặc lưỡi lắc đầu.
"Giới trẻ hiện nay thích mấy kiểu này lắm hả?" Bác làm vườn thấy một màn trước mặt mà không khỏi rùng mình.
"Ông thì biết cái gì, nhìn kìa, trông hai thiếu gia không phải đang rất hạnh phúc sao?" Dì giúp việc đứng bên cạnh cũng ngóng chuyện.
"Tôi thấy cảnh này thật đẹp a, tiểu thư, cô có chụp mấy tấm nhớ gửi tôi nha." Cô giúp việc cũng không quên xêm thêm câu chuyện, nhìn Eunyeon trước mặt đang cầm điện thoại chụp hình tách tách.
"Oa cảnh đẹp mà người cũng đẹp theo nữa. Thật sự giống như một bức tranh nghệ thuật vậy." Eunyeon hí ha hí hửng liên tục chụp hình, một tấm một góc chụp khác nhau.
"Chả hiểu đẹp chỗ nào? Người cao bế người lùn thì đẹp ở đâu?" Bác làm vườn thấy chị em phụ nữ trước mặt đang cao hứng bàn về hai vị thiếu gia kia, ông chề môi, quay lại với công việc cắt tỉa của mình.
Giới trẻ hiện nay, ông không theo kịp đâu a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro