Chương 14
"Anh yêu em."
Anh yêu em... yêu em...
Câu nói ấy đã lặp đi lặp lại hàng chục lần trong đầu cậu rồi. Jihoon ôm chặt gối nằm lăn qua lăn lại trên giường mà trên mặt không ngừng tỏ ra vui vẻ.
Chỉ một câu đơn giản như thế mà lại khiến cậu vui đến vậy. Mặc dù đã được nghe các fan nói câu đấy rất nhiều lần rồi nhưng cảm giác với Soonyoung lại khác hẳn.
Đêm nay anh không ngủ ở lại, đưa cậu về tới nhà rồi liền lái xe đi về nhà mình luôn. Dù cậu có bảo anh ở lại nhưng Soonyoung đều khăng khăng từ chối. Bởi vì anh lo cho cô em gái mình sẽ phát bệnh tối nay nên buộc phải về.
Mà cũng không sao, cậu cũng không để tâm lắm. Chỉ nhớ mỗi câu nói "Anh yêu em." của ai đó thôi a.
Vui sướng đến mức cậu cười không ngớt, đứng dậy rồi lại ôm mặt cười lăn đùng xuống giường, còn ôm gấu nhảy múa không ngớt. Thậm chí còn hát đi hát lại lời bài hát mình vừa sáng tác.
Quyết định rồi, cậu sẽ lấy bài hát đó làm bài chủ đề cho đợt trở lại tiếp theo và cậu muốn dành tặng nó cho anh.
Đang trong tình trạng hớn hở thì nó lại bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại.
Cậu xem thử thì lại vui mừng thêm. Là anh gọi đó. Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, lập tức nằm xuống giường mà nghe máy.
"Anh."
"Muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ sao?"
"Chuẩn bị thôi... mà tại sao anh lại gọi em vào giờ này?"
"Nhớ em thì gọi, anh còn sợ em ngủ rồi ấy chứ."
"Nếu em đang ngủ mà anh dám gọi thì chết chắc đó! Em gái anh sao rồi? Đã đỡ bệnh hơn chưa?"
"Ừm, đỡ hơn rất nhiều rồi. Nói cho em nghe, em gái anh là fan của em đó."
"Thật sao? Vậy khi nào rảnh bọn em có thể gặp nhau được chứ?"
"Được chứ."
"Hì, chắc em gái anh xinh đẹp lắm."
"Nhưng em xinh hơn, đáng yêu hơn nữa."
"..."
"Anh xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi? Mà đã khuya rồi, hôm nay anh cũng mệt nữa, mau đi ngủ đi."
"Anh biết rồi, em cũng nên đi ngủ đi. Mai anh sẽ qua nhà em sớm để nấu ăn rồi cùng tiếp tục lịch trình nhé. Chà... mai nhiều việc phải làm đấy."
"Hả? Thật ư? Kín luôn à?"
"Haha, đùa thôi ngốc ạ. Ngủ đi."
"Hừ... tắt đây."
"Ngủ ngon nhé, anh yêu em, bảo bối."
"Ờ,bye nhé."
Jihoon tắt máy, cảm giác cả người như đang trên mây vậy nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy tắt đèn rồi nằm ngay ngắn trên giường.
"Đồ đáng ghét Kwon Soonyoung ngủ ngon."
Sáng dậy đúng như lời anh nói trong điện thoại tối qua. Cậu lại bị đánh thức bởi mùi thức ăn, thấy cậu còn trong bộ dạng còn nửa tỉnh nửa mê, quầng mắt xuất hiện vệt thâm mờ mờ. Soonyoung liền lắc đầu.
"Làm việc thì nhiều mà tối qua còn thức khuya nữa. Nếu em buồn ngủ thì lên ngủ tiếp đi. Nghệ sĩ mà có quầng thâm thì kì cục lắm."
Jihoon làm bộ không nghe lời, phẩy tay một cái rồi lăn đùng ra ghế sofa mà nằm. Tự nhiên đầu cậu đau khủng khiếp, cả người chả còn sức lực gì.
"Đúng là buồn ngủ lắm nhưng không thể bỏ bữa sáng được."
"Thế dậy ăn đi này, anh biết em mệt nên đã nấu toàn đồ bổ không đấy."
Jihoon ngồi dậy, môi dưới chu ra nhìn anh rồi chớp chớp mắt.
"Cả người không còn sức ăn nữa, em cảm thấy hơi mệt."
"Mệt hả?" Soonyoung lo lắng đến gần cậu, thấy hai má cậu đỏ ửng liền bắt đầu nghi ngờ. Thử áp trán mình lên trán cậu.
"Nóng! Hình như em sốt mất rồi."
Cậu không nói gì, ngồi chui rúc vào lòng anh, khi sáng vừa mở mắt đã cảm thấy trong người hơi mệt rồi. Giờ đây đầu lại nhức khủng khiếp, cứ như có ai đó lấy búa gõ vào đầu vậy.
Soonyoung ôm cậu, người cậu rất nóng. Lo lắng mà bế Jihoon lên phòng ngủ.
"Em nằm yên đi, để anh gọi bác sĩ đến khám."
Gọi cho một bác sĩ quen đến khám, anh đi nấu một ít cháo cho cậu, Jihoon thấy mắt nóng hổi nên không lên liền nhắm mắt lại rồi ngủ đi mất.
Bác sĩ nói cậu sốt không cao lắm, chỉ cần nghỉ ngơi rồi ăn uống đầy đủ. Như vậy sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nghe thế Soonyoung cũng đỡ lo, gì chứ chăm sóc người bị bệnh anh quen lắm rồi. An tâm mà ngồi kế bên cho cậu uống thuốc, liên tục lấy khăn ướt lau người cho cậu.
"Tật cứng đầu, đã bảo hôm qua về sớm nghỉ ngơi mà lại không nghe." Chiều đến, thấy cậu đã đỡ hơn khi ăn bát cháo anh nấu với uống một liều thuốc rồi.
"Em có tâm đợi anh sao không kể? Cứ nhắc vụ đó hơn cả chục lần trong ngày. Em đang bệnh đấy nhá!"
Nhìn anh đang tận tâm ngồi lột vỏ quýt ra cho mình cậu cảm thấy khung cảnh này bình yên làm sao.
"Rồi, anh xin lỗi. Cơ mà khi nãy tên nhóc Mingyu có gọi cho em đấy." Đưa cho cậu một mẫu quýt nhỏ, anh nói.
"Anh nghe máy à?" Há cái miệng nhỏ ra để anh đút cho mình. Bệnh rồi lại lười chảy thây ra.
"Ừm, yên tâm, anh nói với tư cách là quản lý của em. Cậu ta hỏi tại sao em lại thay đổi quyết định thì anh bảo là sắp tới em có lịch trình ở nước ngoài nên không thể tham gia được. Mà hình như cậu ta rất ưng ý cái người thay thế cho em đấy." Không giấu giếm gì cậu cả, vả lại anh thấy yên tâm khi có người thế chỗ cho cậu rồi. Vô cùng hài lòng khi mình quen biết với Wonwoo, thật không ngờ có thể nhờ được cậu ta làm một chuyện đại sự như vậy.
"Hừ, cái miệng anh lợi hại thật đấy. Nói dối không biết chớp mắt là gì luôn. Còn cái cậu Jeon Wonwoo gì đó bộ dễ thương giống em lắm sao?"
"Hm, nói về dễ thương thì em đứng đầu rồi. Cậu ta thì mang vẻ đẹp trai. Nói chung vẫn có nét đẹp riêng."
Nghe câu nói đó bỗng nhiên cậu bị tuột hứng hẳn đi. Mùi vị ngọt ngọt của miếng quýt cũng nhạt dần trong miệng cậu.
Nhất thiết phải khen như thế không?
"Em cũng đẹp trai, oai phong lẫm liệt ra đấy thôi."
"Cái đó trong mắt các fan nữ của em thôi. Anh thì lại thấy em rất đáng yêu, câu dẫn và quyến rũ nữa." Ngồi lên giường rồi dịu dàng đưa tay lên kiểm tra xem cậu đã đỡ nóng hơn chưa.
Vẫn còn hơi ấm ấm một tí.
"Hứ, đồ biến thái."
Anh mỉm cười, kéo chăn lên giúp cậu, đem cả thân thể của cậu ôm vào trong lòng.
"Em có nhớ đêm qua ở studio anh nói gì không?"
"Không nhớ, mau cút đi!" Vô cớ nổi giận, Jihoon lấy chăn chắn mặt của anh lại rồi chề môi xấu hổ.
Là 'Anh yêu em' chứ gì...
"Anh chờ câu trả lời của em. Nhớ là đừng-để-anh-phải-đợi-quá-lâu." Tại sao anh lại cố tình nhấn mạnh vế cuối, nghe cứ như đang ra lệnh cho cậu vậy.
Cậu cũng chưa suy nghĩ về việc đấy nữa. Nhưng không cách nào chối bỏ được niềm vui khi nghe anh thổ lộ với mình.
"Soonyoung à... anh có biết cuộc sống của người nghệ sĩ là như thế nào không?" Vứt bỏ đi sự trêu đùa khi nãy, thay vào đó cậu lại trầm đi không ít.
Đời nghệ sĩ, idol ấy. Có biết bao thứ phải làm, họ làm việc điên cuồng mà chả biết nghỉ ngơi là gì. Ở nhà chả yên ổn với cả chục thứ cần phải suy nghĩ, ra ngoài thì đi đâu cũng có người nhòm ngó.
Thấy đấy, đám phóng viên gần như bao vây khắp mọi nơi ở Hàn Quốc. Chỉ cần sơ hở một tí, cuộc sống của người nghệ sĩ ấy sẽ tan nát.
Cậu càng không thể ỷ lại vào chủ tịch hay quyền lực của gia đình được. Dù có khó khăn gấp mấy cậu cũng phải tự mình đứng dậy và đi tiếp. Không thể vì người khác mà làm hỏng niềm đam mê này.
Cái giá phải trả cho việc này không ít.
"Anh biết rất rõ. Chỉ cần em đồng ý thì cho dù có bao nhiêu người quay lưng với em đi nữa thì Lee Jihoon nên nhớ rằng Kwon Soonyoung này sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Em hiểu chứ?"
Anh cứ như đã đi guốc vào bụng cậu. Gần như đọc được hết những suy nghĩ của cậu. Chính vì thế lời nói của anh khiến cậu cảm động không ít.
"Nhưng mà... em sợ..."
Cậu sợ người đời sẽ soi mói, sợ vì chuyện này mà đánh mất sự nghiệp, biết bao nhiêu người chê cười vì cậu đồng tính.
"Rồi sẽ đến lúc em phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Đâu mới chính là con đường em nên đi. Hãy nhắm mắt và chọn thật kĩ." Soonyoung vuốt ve lưng cậu, anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cậu. Đôi tay run run ôm lấy eo anh rồi siết chặt lại.
Cậu thì thầm như sắp khóc, giọng khàn khàn bất thường.
"Em... em... khó khăn lắm em mới có thể như ngày hôm nay. Đó là ước mơ của em, em không muốn từ bỏ nó."
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em còn chưa hết bệnh hẳn đâu. Nghỉ ngơi đi." Anh nghĩ không nên nói sâu vào vấn đề này vào hôm nay, đỡ cậu nằm xuống giường, chăm sóc cậu từng li từng tí, đắp chăn rồi chỉnh lại gối nằm. Không quên hôn lên trán cậu một cái, dọn dẹp một số thứ rồi đi đến cửa, quay lại nhìn cậu.
Mắt anh rũ xuống trông thật buồn bã,thở dài không ngớt. Nghĩ lại vì cậu, vì ước mơ của cậu. Anh càng không nên phá hỏng nó.
Nhưng anh thật sự muốn có cậu...
"Nếu chính bản thân em lựa chọn con đường sự nghiệp thì anh cũng đành... đừng vì lời nói của anh mà suy nghĩ nhiều nhé. Nghỉ ngơi đi, anh yêu em." Nói thật nhỏ nhưng đủ khiến Jihoon nghe thấy, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại.
Nhìn bát cháo đã cạn sạch mà cảm thấy lòng mình thật chua ngoa. Có lẽ cậu đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu rồi.
Chẳng lẽ từ trước tới giờ cậu vẫn chưa hề có cảm tình với mình sao?
"Soonyoung, xin lỗi..." Cậu ôm chặt lấy gối, xoay người ra nhìn về phía cửa phòng. Cậu biết anh đang đứng đó, ngay đằng sau cánh cửa đó. Hai mắt rưng rưng một tầng sương mờ ảo, mơ hồ nhìn về tương lai phía trước. Liệu có cách nào giúp cậu chọn cả hai không?
"Em rất sợ... sợ phải yêu lấy anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro