Chương 10
Mặt trời đã lên cao rồi, bầu không khí bên ngoài trong lành đến mức khiến Jihoon không muốn thức dậy.
Nhưng vì cái gì đó, sự im lặng tột đỉnh. Cậu không ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa ra từ trong bếp. Giật mình thức giấc, điều đầu tiên cậu mở mắt ra là xem giờ.
Cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi, lết cái thân đau nhứt vào trong toilet. Còn nhớ lại đêm qua Soonyoung đã hành mình suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu cũng ngất lên ngất xuống rất nhiều lần rồi, đến chạng vạng cả hai mới dừng lại mà chợp mắt một tí.
Thật là lạ, sao cậu cảm thấy có gì đó trống trãi nhỉ?
Lười biếng rửa mặt, cậu chỉ mặc đại cái áo sơ mi rộng thùng thình vào rồi đi xuống lầu. Ngó nghiêng ngó dọc, thường thì khi mở mắt ra đều thấy anh ở dưới bếp nấu đồ ăn cho mình cơ mà. Lần này căn bếp hoàn toàn chả có hình bóng của ai đó cả.
Nhìn mảnh giấy màu hồng trên bàn, cậu nghĩ nó là của anh để lại nên liền đi đọc.
Anh bảo. 'Anh có việc gấp nên phải về nhà, đồ ăn anh có nấu sẵn để vào trong tủ lạnh đấy, em đói thì lấy ra hâm nóng rồi hẳn ăn nhé. Có gì anh sẽ gọi cho em sau, Bảo bối' hàng chữ cuối là một loạt trái tim...
Jihoon bật cười, để tờ giấy lại chỗ cũ rồi nhanh chóng bĩu môi.
"Bảo bối gì chứ, đồ điên khùng."
Chả hiểu sao cậu lại thấy nó rất ấm áp, kể từ ngày đầu tiên xảy ra vụ việc đó giữa hai người, mỗi sáng thức dậy anh đều chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Chăm sóc cậu từng li từng tí một.
Có lẽ là vì từ nhỏ sống xa ba mẹ, lúc cậu 3 tuổi gia đình sang Thụy Sĩ sinh sống, đến 15 tuổi cậu đã rời khỏi Thụy Sĩ một mình mà đi về quê hương của mình - Hàn Quốc để thực hiện đam mê ca hát. Cũng vì thế, cậu không quen được nhiều bạn bè, lí do thì cũng biết rồi đó, thân thể nhạy cảm mà, sống một mình một nhà không ai chăm sóc, quan tâm lo lắng cả. Bạn bè ở Hàn nói là thân cũng không hẳn, chỉ đôi lúc nói chuyện xã giao vài ba câu.
Mà Soonyoung lại là người biết được bí mật của cậu và là người đầu tiên đối xử với cậu như thế.
Điều đó, thật đặc biệt nhỉ?
Nhâm nhi tách cafe vừa pha, cậu khẽ mỉm cười rồi đi nhận cuộc điện thoại từ một đồng nghiệp chung công ty.
"Alo. Jun?" Phải rồi, cái tên đang gọi cho mình cũng là người nổi tiếng mà. Hắn là một dancer nổi tiếng kiêm luôn diễn viên ấy chứ, dù hoạt động ở công ty lâu hơn cậu, nhưng cậu chưa bao giờ kiêng nể gọi hắn là 'Tiền bối.'
"Jihoon, hôm nay cậu không có lịch trình đúng không? Đi ăn với mình đi."
"Ả? Bây giờ á? Nhưng tại sao?" Hắn ta có thân thiết với mình lắm đâu, sao lại rủ đi ăn cơ chứ.
"Thì... đến đi rồi biết. Địa chỉ mình sẽ nhắn qua cho cậu ngay." Chưa để cậu nói một câu, hắn liền tắt máy.
Bộ trên đời này, tụi đàn ông nào cũng như thế sao?
Chẹp miệng một cái, nhìn trong tủ lạnh một mớ đồ ăn mà Soonyoung đã chuẩn bị cho mình cũng tiếc. Chả biết phải chuyện quan trọng không, cậu đành bỏ qua vụ đó liền đi thay đồ rồi tự lái xe đi đến địa điểm Jun vừa nhắn.
Ở trong một nhà hàng không quá xa hoa tráng lệ cũng không phải thuộc dạng bình dân. Jihoon trùm mặt mũi kín mít bước vào thu hút khá nhiều sự chú ý. Nếu để ý kĩ, cũng có vài người nhận ra cậu.
Jun ngồi ở một góc khuất thấy cậu liền đứng dậy hồ hởi vẫy tay.
Cũng may hắn ta không hú hét ỏm tỏi nếu không cậu sẽ bị phát hiện mất.
"Jihoon, cậu tới rồi." Jun đưa tay về phía ghế đối diện. Lại tỏ ra vô cùng thân thiết cứ như đã là bạn thân của cậu rồi ấy.
Jihoon chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, cởi bỏ mũ, kính và khẩu trang xuống liền thở phào. Do khi nãy lười biếng nên cậu không trang điểm, hiện tại hoàn toàn là mặt mộc.
Jun nhìn qua cũng biết điều đó, nhưng không ngờ cậu có một làn da thật sự rất trắng.
"Mình nghĩ cậu hẹn mình là có lí do chứ không phải đơn giản là ăn uống thôi nhỉ?" Cậu chả hứng thú gì với việc được người khác mời ăn, với Jun, càng không.
Hai người có thân thiết gì nhau đâu.
Như bị đánh trúng chỗ đau, Jun cười ngại rồi gật đầu một cái.
"Không hổ danh là quả trứng vàng của chủ tịch."
Trên dưới công ty đều biết chủ tịch cưng cậu nhất mà, có nhiều lời đồn về hai người lắm. Chẳng hạn như 'Chủ tịch của công ty giải trí GH lợi dụng Lee Jihoon để thu thập thêm lợi nhuận' hoặc 'Chủ tịch GH cưng Lee Jihoon hơn cả con trai của mình.'
Đó là mọi người nghĩ, còn người trong công ty lại nói khác đi. Họ nói Lee Jihoon là tiểu tam, tình một đêm với chủ tịch mới có vụ ưu đãi đặc biệt này.
Cậu là người ở công ty, đương nhiên biết đến những tin đồn vô căn cứ này. Ngay cả hàm ý câu nói trên của Jun cũng nhằm ám chỉ đến vụ đó. Dù biết mình bị hiểu lầm nhưng cậu chả quan tâm đến hay đưa ra lời giải thích, ngoài âm nhạc ra, thì tất cả vốn vô nghĩa.
"Nếu như có chuyện thì cậu vào thẳng vấn đề đi. Một lát chắc chắn sẽ có đám phóng viên đứng đợi ngay cửa chính đấy." Jihoon không quan tâm đến thực đơn mà Jun vừa đẩy sang cho mình. Khẩu vị hiện giờ của cậu chỉ muốn ăn đồ của Soonyoung nấu thôi.
Jun nhún vai.
"Ăn với mình một bữa bộ khó khăn lắm sao? Cùng lắm đám phóng viên sẽ đăng báo nói rằng hai đứa mình hẹn hò thôi."
"Nếu như không có việc gì thì tôi về trước." Cậu đứng dậy, chiếc ghế chuyển động mạnh tạo ra tiếng ồn khá lớn khiến nhiều người tò mò quay sang nhìn.
"Được rồi, cậu bình tĩnh ngồi xuống đi. Mình sẽ nói."
Cậu nheo mắt, cuối cùng cũng ngồi xuống vị trí ban đầu rồi khoanh tay trước ngực chờ đợi câu chuyện từ Jun.
"Không biết chủ tịch có nói với cậu hay chưa, nhưng là phó chủ tịch hồi sáng sớm có nhắn tin riêng với mình. Phó chủ tịch nói muốn cắt đứt hợp đồng với cậu."
"Cắt đứt hợp đồng? Phó chủ tịch muốn cắt đứt hợp đồng với mình á? Tại sao?" Jihoon có cảm giác như lỗ tai mình bị lùng bùng đâu đó, nghe chữ được chữ mất vậy. Rõ ràng một điều là từ lúc vào công ty tới giờ, cậu chưa bao giờ nói chuyện với phó chủ tịch, thậm chí còn chả biết đó là nam hay nữ, già hay trẻ nữa. Người trong công ty bảo phó chủ tịch cực kì bí ẩn, chưa bao giờ lộ diện trước mặt người nghệ sĩ nào trong công ty hay người ngoài cả, trừ khi có vụ việc gì đó quan trọng thì phó chủ tịch cũng nhờ thư kí của mình giải quyết. Nghe còn chấn động hơn, đôi lúc mọi người nghĩ phó chủ tịch còn ghê gớm hơn cả chủ tịch, là người quyết định tuyển chọn nghệ sĩ cho công ty.
Như vậy, hà cớ gì phó chủ tịch lại đòi chấm dứt hợp đồng với cậu? Không phải cậu là người đem lại lợi nhuận cho công ty nhiều nhất sao? Vô lí hết sức.
"Cái này làm sao mình biết được chứ, cậu thấy đó, phó chủ tịch bí ẩn như vậy, mình còn nghe đồn đó là ma chứ không phải người đâu. Thời đại gì rồi lại đi giấu giếm thân phận của mình cơ chứ. Mà nếu cậu có ý định tìm phó chủ tịch để nói chuyện thì không thể đâu." Jun lấy tay che miệng lại, xì xầm to nhỏ bên tai cậu.
"Tại sao?" Lí do gì không được tìm phó chủ tịch để bàn vấn đề vô lí này chứ?
"Phó chủ tịch có nhắn là sẽ đi nước ngoài công tác 2 tháng nên cậu buộc phải chờ đợi thôi. Còn vụ hợp đồng có lẽ nhờ thư kí riêng cả rồi đó, nay mai cậu lên kiếm chủ tịch đi."
Jun vừa dứt lời, Jihoon liền hùng hồn đứng dậy bỏ đi ra ngoài, trông vô cùng tức giận.
"Phó chủ tịch gì chứ, dám làm cản trở con đường tôi đi tới ước mơ của mình á. Đúng là nực cười." Cậu vừa đi vừa chửi rủa hơn 18 thứ tiếng với cái tên phó chủ tịch gì đó, lái xe một mạch đến công ty để tìm chủ tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro