Chương 1 : Tra tấn
"Nô lệ, mau quỳ xuống" - Cố Ngạn Bách ngồi trên chiếc giường kingsize, cơ thể toả ra cỗ hàn khí bức người, ánh mắt thâm trầm không chút gợn sóng nhìn con người trước mắt, nói.
"Không-Bao-Giờ, đúng vậy, chính là không bao giờ nghe rõ chưa tên biến thái khốn nạn. Mau thả ta ra"-Trịnh Uy Thần gằn giọng, hai bên tay liên hoàn vùng vẫy chỉ mong thoát khỏi hai tên vệ sĩ đang đứng kèm.
"Các ngươi liền lui ra ngoài đi"-hắn nói.
Sau 10 phút tĩnh lặng, Cố Ngạn Bách lặp lại lần nữa :
"Nô lệ, quỳ xuống."
"Không!"
Hắn đứng lên, liền lộ ra vóc dáng không tồi. Thân cao khoảng mét chín, cơ bắp bị che bởi bộ vest lịch lãm, nhẹ nhàng lấy roi da trên một cái kệ
Chát-
"Aaa... đau, tên điên này.." - cậu quay lại định đánh hắn một quyền, hắn lại nhanh như chớp vòng qua đằng sau,
Chát-chát-chát
"Nô lệ, quỳ xuống"
"Thằng dở hơi này, sao ngươi cứ liên tục nô lệ quỳ xuống, bị ĐIÊN à"
Chát-chát-chát
10 sọc đỏ liên tiếp hiện lên lưng y, bất quá bây giờ không thể quỳ xuống được.
CHÁT-
Một phát ngay gối làm y quỳ xuống
"Aaa... đauuu"
"Nô lệ, gọi chủ nhân"-hắn lạnh lùng nhìn y, tay cầm roi chuẩn bị giơ cao.
"Ông đây đếch gọi!". Y mạnh mẽ đứng dậy, nện vào khuôn mặt đẹp trai kia một quyền. Hắn lau khoé môi, hẳn nhiên là có một dòng máu đỏ chảy ra, nhiệt độ quanh phòng giảm xuống thành âm, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén đưa lên nhìn con mồi trước mặt, roi vung lên đều đều:
Chát-chát-chát-chát
"Aaaaa...dừng...." - y liền hét lên sau cái vung roi thứ 40, ra sức thở hổn hển, trên người nhìn thấy liền kinh sợ, từng vết máu trải dài nằm chồng chất lên nhau.
Hắn không nói không rằng, một phát kéo lại giường, lấy còng đeo vào tứ chi của y. Không chút lưu tình, Cố Ngạn Bách dùng một cái sextoy chiều dài 20, bán kính 4,4 đâm vào cúc huyệt y. Lần đầu tiếp nhận vật thể lạ mà không có bôi trơn, các nếp gấp xung quanh cúc huyệt liền căng hết mức, lỗ nhỏ của Uy Thần dường như rách toạc.
"Aaaaaa...dừng...đm...dừng lại"
Gào lên trong nỗi thống khổ là vậy, nhưng có lẽ vẫn không đủ để làm lung lay ý định của hắn. Mới đầu có chút khó khăn, tiểu huyệt co chặt khiến hắn vận động sextoy có sự cản trở nhỏ. Dường như không quan tâm, hắn tiếp tục đâm mạnh vào, đến thứ tư liền đâm hết 20cm, máu từ hậu đình không ngừng chảy ra
"Đau quá...aa... tha.. tha cho tôi.. rách mất"
Hắn dứt khoát kéo sextoy ra ngoài, nhìn hậu huyệt của Trịnh Uy Thần vì bất ngờ trống rỗng mà co rút mạnh mẽ dưới dòng máu đỏ tươi, hắn liền nổi thú tính. Cố Ngạn Bách lôi cự vật bán cương ra, liên tục đâm lút cán vào huyệt nhỏ. Thân thể rã rời, Trịnh Uy Thần ngất đi. Không vì vậy mà bỏ qua cho nô lệ bé nhỏ, hắn vẫn tiếp tục thoả mãn dục vọng của mình. Đến khi dừng lại thì đã là câu chuyện của một tiếng sau, hắn bế y vào nhà tắm, dùng dòng nước ấm nóng rửa hậu huyệt và vết thương trên người y. Sau khi tắm một hồi thì mới lộ ra màu hồng phấn của hậu huyệt, nó sưng tấy lên, có chút thịt lộ ra bên ngoài.
" Mau đến đây"- hắn nhấc máy gọi cho vị bác sĩ thân quen đến, mặc kệ bây giờ đã là nửa đêm, hắn ra lệnh.
"Tôi đã ..."- chưa kịp nói xong thì đầu máy đã vọng lại tiếng tút.. tút, tên bác sĩ liền rủa thầm tên khốn Cố Ngạn Bách này khi không không để cho mình yên giấc, Vi Phong liền bật dậy, thay quần áo và mang đồ nghề chạy như bay đến nhà hắn.
" Khám"
"..." không cãi được cái tên điên này, Vi Phong liền ngồi xuống, lật chăn ra khám cho y. Bỗng nhiên thấy có sát khí sau lưng, cậu liền lén quay đầu lại. Hắn là đang lườm chết cậu nha, nhưng cậu đây chỉ đang làm tròn bổn phận của bác sĩ thôi mà.
"Cái không được nhìn thì đừng có nhìn. Cấm cậu mơ tưởng lung tung."- câu dài nhất từ trước đến giờ của hắn chỉ có thế này thôi sao, thật tức chết mà.
"Anh đừng lo, tôi không có khuynh hướng nằm trong"
Lấy cồn y tế sát trùng miệng hậu huyệt, y đang trong cơn mê liền nhăn nhó mặt mũi, miệng ưm a những câu vô nghĩa. Hắn liền tiến tới, nắm chặt tay và lau bớt mồ hôi cho y.
Cắt——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro