
Chương 10: Mục tiêu tiếp theo
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Chihiro hỏi.
Saya chống tay lên cằm trầm tư, trước khi đề xuất một ý kiến:
"Có một người bạn thân của tôi, tên cô ấy là Sugisaki Nagisa, năm 2 lớp B. Nếu có thể, tôi muốn cứu cô ấy."
Chihiro trông có vẻ khó hiểu, liếc xéo tôi, "Cô ấy là bạn thân của cậu, giao cô ấy cho gã biến thái này làm "việc đó" có ổn không vậy?"
Saya gật đầu, "Tôi biết, Saito-kun là một kẻ biến thái kinh tởm, nhưng không còn cách nào khác, miễn là cứu được Nagisa-chan."
"Nếu cậu đã nói vậy thì... okay thôi, hãy làm điều đó." Chihiro miễn cưỡng thở dài.
Chậc, hai người này, không bỏ lỡ một cơ hội nào để miệt thị tôi. Đành vậy, nếu có thể làm chuyện đó với họ thì cái giá này là quá rẻ. Mà không biết cô nàng Nagisa đó là người thế nào, dù gì thì tôi vẫn thích những cô gái đáng yêu hơn.
Tôi đứng dậy, tự tin tuyên bố:
"Tôi sẽ lãnh trách nhiệm cứu Sugisaki-san, nên hãy cứ yên tâm!"
"Rồi, đừng quá háo hức như thế, đồ dâm tặc!" Hai người cùng đồng thanh hét lên.
"...Hiểu rồi..." Tôi cúi đầu.
Sau đó, chúng tôi rời đi. Mục tiêu là nhà Sugisaki. Vì phương tiện giao thông đã ngưng hoạt động nên đành phải cuốc bộ. Khoảng cách khá xa mất khoảng một giờ đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
"Chà, nhà Sugisaki đây à? Lớn hơn tôi nghĩ."
Một căn nhà kiểu truyền thống rất rộng và có vườn bao quanh, trông nổi bật hơn hẳn so với những nhà trong cùng khu. Cổng rất lớn có bảng gỗ đề chữ "Nhà Sugisaki", may mắn là cổng đang mở, nên chúng tôi không cần lo đến chuyện đột nhập vào nữa.
Tôi cùng hai cô gái rón rén bước vào. Bên trong còn hơn cả tôi nghĩ, rất nhiều khối nhà được nối với nhau bằng một hệ thống hành lang gỗ. Xen giữa chúng là những vườn thiền có ao nước, tháp đá và vô số cây bonsai mà nhìn cũng biết là rất đắt tiền.
Hành lang tối tăm và rất dài, những cánh cửa kéo đều làm bằng giấy có trang trí họa tiết cổ điển. Cảm giác giống như bên trong một dinh thự thời Edo vậy, tôi hồi hộp vừa đi vừa ngó quanh quất. Sự im ắng thật đáng sợ, cảm tưởng như tôi đang lạc vào một không gian khác vậy. Mặc dù tôi biết nguyên nhân là mọi người đã say ngủ, nhưng không tránh khỏi cảm giác bất an...
"...Hử, tại sao hai người lại đi sát tôi vậy?"
Chihiro và Saya, trái ngược với thái độ lúc nãy, lại đang nép sát vào tôi, mỗi người đều vịn một bên cánh tay tôi.
"Không có gì..."
"Lẽ nào, hai người đang sợ à?"
"Ồn ào quá! Đi nhanh lên!"
Rõ ràng là họ đang sợ mà lại không dám thừa nhận! Hai cô gái này, quả nhiên là tsundere mà!
Trên hàng lang không có ai, có lẽ người nhà đang say ngủ đằng sau những cánh cửa. Tuy tò mò, nhưng không cần thiết phải kiểm tra, điều cần nhất là đến phòng của Nagisa.
"Phòng cô ấy ở đâu? Tsukino-san?" Tôi hỏi Saya.
"Tôi đã từng đến nhà Nagisa-chan vài lần trước đây. Xem nào, ở góc đó!"
Saya chỉ về phía cánh cửa ở cuối hành lang, nơi mà tôi khó có thể nhìn thấy.
Chúng tôi bước đi cẩn thận, tránh gây tiếng động, dù biết rằng điều này khá vô nghĩa. Khi đến cửa, tôi nhìn thấy cái tên "Nagisa" viết bằng Hán tự trên một chiếc đĩa gỗ treo trên tường.
"Đây là phòng của cô ấy phải không?"
"Đúng."
Tôi từ từ mở cửa, bên trong tối om. Bật công tắc đèn gần ngay cửa ra vào, ánh sáng giúp chúng tôi nhìn rõ bên trong. Căn phòng gọn gàng, khá rộng rãi, có một tủ quần áo lớn và một cái bàn kế bên kệ sách. Và trên một chiếc giường rất lớn cỡ Queen, có một cô gái trẻ đang nằm ngủ một cách yên bình. Mái tóc dài tuyệt đẹp che phủ một phần cơ thể.
"Cô ấy là Sugisaki-san phải không?" Chihiro hỏi Saya.
"Đúng vậy, cô ấy dễ thương phải không?"
"Ừ, cô ấy siêu dễ thương!" Tôi không do dự gật đầu.
"Tôi không hỏi cậu! Saito-kun!" Saya mắng tôi.
"Xin lỗi..."
Nagisa là một cô gái rất dễ thương, không thua gì Saya hay Chihiro. Khuôn mặt cô như búp bê, làn da trắng mịn, lông mi dài và đôi môi hồng hào. Bộ ngực không quá lớn nhưng phù hợp với thân hình mảnh mai của cô ấy. Mái tóc đen rất dài, óng mượt. Nếu phải mô tả thì tôi có thể gọi cô ấy bằng một từ: Yamato Nadeshiko, một cô gái có vẻ đẹp truyền thống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro