[ 4 ]
Cứ vậy ban đêm đi qua nhanh chóng. Mặt trời lên chiếu những tia nắng gay gắt qua cửa sổ. Nó chiếu vào cả khuôn mặt đẹp đẽ đang ngủ say.
Tỉnh Nam chợt tỉnh giấc bởi tia nắng, em ngồi dậy ôm đầu. Em khong nhớ nổi hôm qua xảy ra chuyện gì. Nghe có vẻ thiếu thốn gì đó em chợt mở to con mắt nhìn xung quanh gian phòng. Đây khong phải phòng của em và trên người khong một mảnh vải.
Em xoay quanh bàn tay vô tình đụng trúng người kế bên, bây giờ Tỉnh Nam thực sự phải ngạc nhiên. Tại sao Nhã Nghiên lại ở đây? Với lại cũng khong mặc đồ
Đừng có nói là.....
Vì lúc nãy bàn tay Tỉnh Nam đụng trúng nên Nhã Nghiên mở mắt nhìn người đang ngồi trừng mắt vào mình
- Nam? Sao em dậy sớm vậy?
- Nhã Nghiên! Hôm qua có chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua em bị người ta bỏ thuốc tôi là anh hùng cứu em đấy.
- Anh hùng con khỉ! Chị nhìn đi chị cứu tôi tại sao trên người tôi và chị lại khong bận đồ?
- À... hôm qua em câu dẫn tôi mà, tôi giúp em thôi
- Chị...
- Với lại hôm qua chúng ta kết hôn thì ban đêm làm chuyện vợ chồng chứ
- Liêm sỉ chị đâu rồi? Tôi cảnh cáo chị, chị mà nói cho ai nghe tôi....
- Em thì sao?
- Tôi sẽ cắn chết chị!
Tỉnh Nam tức giận, cô quấn khăn đi vào phòng tắm. Hặm hực chửi vài câu trong miệng. Nhã Nghiên thấy bộ dạng như vậy liền cười phì!
__________
- Nè! Nhớ đấy khong được nói ai nghe.
- Hửm? Gì chứ! Vợ chồng làm chuyện đấy bình thường mà
- Chị quên giao kèo rồi à?
- Ngốc! Em giao kèo nhưng người chấp nhận là tôi khong phải em với lại tôi cũng ra điều kiện rồi mà nhỉ? NGHE LỜI TÔI
Nhã Nghiên nhấn mạnh ba chữ cuối khiến Tỉnh Nam muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thấy bộ dạng đó Nhã Nghiên đi lại cốc vào đầu cô
- Suy nghĩ gì đấy? Hôm nay tôi đưa em đi làm
- Khong cần
- Hửm? Được ,vậy em biết đây là đâu khong?
- Không!
- Đây là nhà của chồng em và nhà của hai ta từ bây giờ với lại chị đang yêu cầu em đó
-Chị....
- Nhanh nào!
Đầu Tỉnh Nam như muốn nổ tung. Cô như vậy mà đi nghe lời người khác. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn
_______
Xe của nhã nghiên đã tới chỗ làm việc của tỉnh nam, tỉnh nam nhanh chóng xuống xe vì khong muốn ai thấy sự việc này, nhã nghiên nhìn cô sau đó kêu cô lại
- tối nay tôi sẽ đón em
-khong cần, tôi tự đii về được - tỉnh nam vừa nói vừa hất tóc soang chảnh :)
- cãi lời? - nhã nghiên đưa mắt nhìn thẳng vào tỉnh nam
- 6h tôi ra về nhớ đón đúng giờ, tạm biệt - tỉnh nam sợ xanh mặt cô lật đật nói và nhanh chóng quay lưng đi vào
" đồ ngốc " nhã nghiên thấy bộ dạng tỉnh nam rất ngốc liền cười phì. Sau đó dẫm ga lái xe đi
Tỉnh nam đii vào bàn làm việc của mình thì thấy có quà trên bàn. Còn ghi cả dòng chữ " buổi sáng tốt lành " tỉnh nam mở hộp ra thì bên trong có rất nhiều son và đặc biệt lại là những cây son cô rất thích. Cô hứng thú với hộp quà này và cũng khong quên thắc mắc là ai đã tặng mình.
Cô cho suy nghĩ nhạt nhẽo qua một bên, lấy sấp tài liệu trên bàn bà bắt đầu cúi đầu vào làm việc.
- nè, tỉnh nam đã mở ra chưa?
- rồi rồi, lại còn bày ra vẻ mặt rất thích thú nữa a ~ thiệt là cưng
-cô bớt đii, em ấy là của tôi
Lệ ân đẩy đẩy nhẹ vai người đối diện đang trò chuyện cũng mình. Cô chính là người đã tặng hộp son đó cho tỉnh nam. Hôm qua xem như cô thất bại, lần này cô phải vòng vo mới tiếp cận được tỉnh nam.
Trương kỳ đi vào thấy lệ ân và mấy người kia đang tám chuyện liền đi lại. Vỗ nhẹ vai của lệ ân
- Chị ân ân, hôm qua sao chị khong cản lâm tổng?
- Khong biết nữa, lúc đấy tôi khong biết bị gì nữa mà đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào mắt của nhã nghiên. Chân và tay cũng khong thể di chuyển huống hồ chi là cảm lại
- Ayda, chị có nghi ngờ mối quan hệ giữa tỉnh nam và nhã nghiên khong?
- khong, chắc chỉ là bạn bè thoi.
- hừm....
- này, các cô kia. Biết giờ này là giờ gì khong mà ngồi đây tám chuyện? Tin toii cho tăng ca tới 8h khong hả? Còn khong tôi cho các cô tập chung với các thực tập sinh ngoài kia
Cả đám hốt hoảng đứng dậy giải tán bởi sự ra lệnh đầy nghiêm túc của quản lí chí hòa
- còn lệ ân? Cô bên khu nào mà qua khu A để tám hả? Muốn đii phá án thay khu A đợt này sao?
- A...quản lí à, tôi qua đây để hỏi vài chuyện.
- hỏi xong chưa?
- xong rồi ạ, xin phép quản lí tôi cáo lui
- lần này tôi tha nhưng lần sau khong có đâu đấy. Đi đi
Lệ ân nhanh chóng lui đi. Quản lí cũng lấy lại khuôn mặt nghiêm túc tiếp tục đii kiểm tra các người còn lại
____
Chap này nhạt nhẽo quá đii 💁♀️ tạm ngưng viết nha mấy bạn 😗 lí do thì tôi khong ns đc đó là chuyện khá riêng tư. Sẽ ráng hoàn thành fic nhanh gọn lẹ 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro