[ 1 ]
Tại thành phố Seoul. Màn đêm buông xuống. Đây chính là thời điểm thích hợp dành cho các cặp đôi yêu nhau. Hẹn hò. Đường phố bây giờ tấp nập, người người chen nhau mua đồ. Sự náo nhiệt của thành phố Seoul
_______
- Này! Có nghe tôi nói không?
- Đội trưởng, tụi em nghe ạ. Bây giờ hắn ta đang chuẩn bị để trốn thoát
- lập tức chia ra, sau đó thấy hắn không chú ý lập tức xông lên bắt hắn
- Dạ rõ !
Các lực lượng cảnh sát đang bao vây quanh căn nhà. Tên tội phạm giết người trốn thoát mà bây giờ hắn ta đang thủ trong nhà của người dân. May mắn thay trong nhà không có ai. Nếu có thì chắc chắn sẽ khó khăn.
Tên tội phạm vì mãi lo chú ý đằng trước cho nên các cảnh sát đã xông vào phía sau từ lúc nào không hay. Hắn ta một mạch chạy ra khỏi căn nhà.
- Lần này xem ra ta phải ra tay rồi!
Hắn đột nhiên dừng lại. Tất cả cảnh sát cũng điều ra ngoài. Hắn ta đang nhìn ai? Tại sao lại nhìn chăm chú như vậy?
- D....D...Danh Tỉnh Nam !
- Lưu Gia Khiết ! Người tưởng ta đã chết vào 2 năm trước hay sao?
- Ng....ng...ngươi.... làm sao mà thoát khỏi chỗ đó được?
- Nhiều lời, cái mạng của ngươi bây giờ ta đang nắm giữ. Khôn hồn thì chịu tội pháp luật đi
Danh Tỉnh Nam chưa nói hết câu Gia Khiết hắn ta đã nhanh chóng chạy tới chỗ cô quyết chiến. Nhưng có lẽ hắn đã quên thân phận bây giờ của mình đang bị bao vây bởi cảnh sát.
Pằng
Một viên đạn đã bay vào chân hắn ta. Vì quá đau nên hắn đã ngã xuống. Danh Tỉnh Nam ngồi xuống. Dơ tay kêu tất cả các cảnh sát dừng không bắn.
- Lưu Gia Khiết! 2 năm trước vì mạng ta lớn cho nên hôm nay ta mới bắt người và đặc biệt ta sẽ báo thù.
- Tỉnh Nam.... ngươii.....ng... sao không chết đii?
- Ha, thực qua ông trời khong muốn ta chết! Trước khi người vào tù thì nói tên cầm đầu 2 năm trước là ai? NÓI
Danh Tỉnh Nam quát lớn. Khiến cho tất cả các cảnh sát rùng mình sợ hãi. Đặc biệt đây là lần đầu tiên thấy Tỉnh Nam tức giận như vậy. Gia Khiết hắn ta cố gắng nói nhưng vì viên đạn bắn vào chân quá đau mà không thể nào nói được.
- Còng lại, đem về cho cảnh sát Phác xử lý.
- Rõ !
Tất cả các cảnh sát đồng thanh hô to. Cô đứng dậy sắc mặt đã trở lại bình thường, xem ra lúc nãy cô quá tức giận cho nên đã khiến các cảnh sát khác sợ. Nhưng đó chỉ là lúc nãy còn bây giờ bộ mặt thật của cô là đây.
- Cảnh Sát Danh! Nhiệm vụ đã xong
- Ừm!
- Cảnh Sát Danh cô đi đâu đấy?
- Xong nhiệm vụ thì bây giờ tôi về nhà. Các người nhớ báo cáo lại cho Lý Trưởng dùm tôi. Tạm biệt
Danh Tỉnh Nam dứt câu, cô quay người rời đi. Các cảnh sát khác cũng nghe rõ lập tức đưa Gia Khiết về đồn.
______
Đã 9h tối rồi, bây giờ cô vẫn lang thang ở thành phố Seoul này. Ngồi xuống một cái ghế gỗ. Thật cô đơn, cô lại nhớ tới người cô thương đã mất trong tai nạn 2 năm trước. Tai nạn 2 năm luôn khiến cho cô mất ăn mất ngủ. Nó cứ ám ảnh lấy cô, lúc đấy cô thật vô dụng vì cô mà người cô thương phải hi sinh cứu lấy mạng sống cho cô. Nước mắt cô đã rơi xuống.
Cô quyết định sẽ tìm ra tên cầm đầu vụ tai nạn 2 năm trước. Cô chùi đi nước mắt.
- Danh Tỉnh Nam, mày phải tập quên nó đi!
Cô đã luôn luôn nói như vậy trong suốt hai năm
Reng reng reng
- Alo ? Umma có chuyện gì không hả?
- Con xong công việc chưa?
- Dạ xong rồi! Có gì không?
- Vậy thì mau về nhà. Nhà ta có khách quý cho nên mau về !
Cô biết thế nào về thì mẹ cô cũng sẽ bảo xem mắt. Cô thực sự rất mệt mỏi vì mẹ cô đã cho cô xem mắt biết bao nhiêu lần rồi. Cô không có hứng thú với bất kì ai.
- nè con gái! Con có về không?
- Umma à , nói Papa là tối nay con về trễ
- Nè, đánh trống lẻn hả? Nhà người đã 22 rồi làm ơn lấy chồng dùm.
- Umma à...
- À quên nói, hôm nay ông nội con đã bay sang tận đây đấy
- C... cái gì? Ông nội?
- Danh Tỉnh Nam, cháu mà không về ta lập tức kêu người bắt cháu về đấy
- Ô....ông nội à....ch... cháu về liền
- Ngoan , như vậyy coi có giỏi không! Nhanh lên nhé
- Vâng vâng ạ! Con cúp máy đây ạ
Cô thở dài. Lần này coi như xong rồi. Ông từ Nhật bay qua Seoul vì cái buổi xem mắt này là không ổn rồi. Cô từ nhỏ đến lớn cô rất sợ ông dù gì chỉ cần ông lên tiếng một cái thì cô phải nghe theo.
Danh Tỉnh Nam đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ. Cô bắt taxi đi về, trên đường cô luôn suy nghĩ người mà mẹ cho xem mắt là ai mà tại sao đích thân ông nội bay về đây.
_______
Danh gia
- Nam nhi, con về rồi! Nào, mau mau qua đây chào hỏi khách _ Danh Tỉnh Đào
- Umma à, cái gì cũng phải từ từ để con cởi giày ra đã chứ.
- Nhanh lên nào hai mẹ con, đừng làm khách chờ lâu _ Danh Trịnh Nghiên
- Ba nó à, xong rồi đâyy.
Vừa về cô đã bị mẹ hối hấp. Cởi bỏ giày ra cô vào trong. Một bên là gia đình mình, một bên là khách nhưng sao lại quen mắt? Ông nội của cô lại ngồi chính giữa giống như là đang làm chuyện bàn ăn chia tài sản.
Cô ngồi xuống nhìn vào khách. Các vị khách trong rất lịch sự đặc biệt là cô gái ngồi đối diện cô. Trong cô ấy giống như một thiên thần, thật đẹp! Khuôn mặt khiến cho ai cũng muốn có. Môi cô khẽ cong lên khiến Tỉnh Nam giật mình. Giật mình vì lo chú ý.
- Nam Nhi , ta giới thiệu cho con biết đây là Lâm gia là bạn thân của ta. Và đây là Lâm Tử Du bạn ta, còn đây là Lâm Sa Hạ vợ ông ấy và đặc biệt thay người ngồi đối diện con là Lâm Nhã Nghiên con của Lâm gia
- Trịnh Nghiên cậu khong cần giới thiệu như vậy đâu. _ Tử Du
- Khách sáo làm gì! À đây là con ta Danh Tỉnh Nam, Nam nhi mau chào bác Lâm
Tỉnh Nam nghe vậy liền cúi đầu chào lễ phép, cô vừa chào xong. Ông nội cô lên tiếng vì ông cô khong thích dài dòng
- Vì trước đây hai bên đã có sự thỏa hiệp và cũng đã có hôn ước với nhau cho Tỉnh Nam và Nhã Nghiên. Vì đã đến tuổi lập gia đình cho nên hôm nay ta kêu con về là vì chuyện này.
- Ông... con rất bận... thực sự việc kết hôn này để từ từ cũng được mà.
- Nghiên nhi con thấy thế nào?
Như vậyy Tỉnh Nam bị cả ông bơ. Dù gì cũng là cháu ông mà.
- Cháu khong có ý kiến! Mọi thứ do ông quyết định
- Được được! Vậyy cuối tháng này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ! Mấy đứa thấy sao?
- Con và Tỉnh Đào tôn trọng quyết định của ba
- Bên tụi con cũng tôn trọng quyết định của bác
- Ô....ông ! Con có ý kiến _ Tỉnh Nam
- Hửm?
- Không tổ chức hôn lễ được chứ? Chỉ cần đi đăng kí là được rồi
Tỉnh Nam bây giờ mới lên tiếng. Ông quay sang Nhã Nghiên, cô chỉ gật đầu nhẹ. Có lẽ cô cũng đồng ý quyết định này
- Được tùy ý con! Vậy ngày mai đi đăng kí kết hôn sau đó chính thức hai đứa là vợ chồng
Cả hai bên nghe vậyy đều vui vẻ, bật cườu trừ Tỉnh Nam ra. Cô không vui, cô thực sự không muốn kết hôn. Cô đã hứa cô chỉ yêu một người. Nhưng biết phải làm sao người cô thương đã mất và cả ông cũng ra quyết định.
- Ayygoo bây giờ chúng tôi phải về rồi _ Tử Du
- Còn sớm mà! Từ từ rồi về hay ở lại cũng được mà _ Trịnh Nghiên
- Tiếc qua , bên tớ có vài công chuyện cần giải quyết nên phải về rồi. Hẹn khi khác nhé !
- Được được!
Thế rồi Danh gia đưa Lâm gia ra khỏi nhà. Tỉnh Nam đi phía sau, Nhã Nghiên thì lúc nãy còn nói chuyện dở cới ông cho nên ra sau.
" Tỉnh Nam, em không nhớ tôi sao? "
Lâm gia lên xe bắt đầu đi về. Cả nhà Danh gia đều quay vô nhà. Tỉnh Đào thấy con mình không vui liền đi lại nắm tay
- Tiểu Nam! Ta biết là con còn thương Chu Tri Hiên nhưng nó đã hi sinh mạng sống để bảo vệ con vì nó muốn con hạnh phúc. Tiểu Nam ngoan, lần này con không chối cãi sự thật được
Tỉnh Đào ôm cô con gái mình vào lòng. Bà biết con gái mình rất yêu thương Tri Hiên nhưng thằng bé nó đã chết. Bà không muốn con mình vì buồn bã mà không muốn lập gia đình khong muốn quen ai.
Trịnh Nghiên thấy vậy kêu hai mẹ con vào nhà vì bây giờ thời tiết bên ngoài rất lạnh, nếu đứng lâu sẽ bị cảm. Bây giờ ông cũng đã đi vào thư phòng.
- Tỉnh Nam! Con mau từ chức cảnh sát rồi quay về thay ta giữ công ty
- Ba à! Không phải ba nói rằng Thái Anh sẽ thay con sao?
- Thái Anh con bé đi du học vì muốn tránh cái chức vụ này nên nó đã ở đấy 3 năm, ta còn rất bực đâyy.
- Con sẽ bắt nó về !
- Ta không cần biết ai sẽ giữ tập đoàn Danh nhưng trong vòng 3 tuần phải có người thay thế ta 1 trong 2 hai đứa
- Con biết rồi!
- Được rồi mau trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đii. Sáng mai còn đi đăng kí
- Ân
Tỉnh Nam đáp lại cô đi vào phòng mình. Bây giờ cô còn tự do, nhưng đến mai thì không , đến mai cô sẽ kết hôn với cái người khong quen biết.
______
- Nhã Nghiên lần này ta giúp con rồi đấyy
- Vâng vâng, con cám ơn mama
- Vậyy bây giờ con mau mau kêu Hân Nhi về đâyy.
- Được rồi con sẽ kêu nó về.
- Con đúng là con cưng của ta a ~
Nhã Nghiên bây giờ được ôm ấp bởi vòng tay của mẹ mình. Tử Du thấy vậy liền kêu hai người trật tự
- Hai mẹ con nhà ngươi ồn ào quá đó!
- Tử Du , Anh nói vậy là ý gì?
- A ! Khong gì ta chỉ nhắc em yên lặng xíu thôi
- Xem như Du còn cái mồm
Nói gì nói chứ trong nhà Sa Hạ chính là kẻ quyền lực đến nỗi Tử Du và Nhã Nghiên cũng phải khiếp sợ. Riêng Đa Hân thì cô đi du học cho nên chắc cũng quên cái cảm giác đó rồi
- Mama , Tiểu Nam đã quên con rồi sao?
-Ayygoo, con bé ngốc làm sao mà Nam Nhi quên con được, chỉ là con bé khong nhớ ra thôi. Dù gì lúc đấy Nam Nhi chỉ mới 3 tuổi con thì 5.
- Ân
Nhã Nghiên vui vẻ đáp.
" Tỉnh Nam, ngày mai em sẽ là vợ của Nhã Nghiên tôi "
_____
Fic này là lần đầu tiên tôi viết có gì sai bỏ qua nhá và đặc biệt......
Đặc biệt là.......
Đặc biệt là......
Lâm Nhã Nghiên công :)
Danh Tỉnh Nam thụ :)
Vì bây giờ tui quá u mê cô im công quá rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro