Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CĂN PHÒNG KÍ TÚC XÁ


Author: g_han259

Disclaimer: Các nhân vật thuộc anime Slamdunk

Pairing: Sendoh-Rukawa

Category: Romance, H

Warn: có những từ ngữ nhạy cảm, vì là one-shot nên sẽ chiếm đa phần của truyện. Cân nhắc trước khi đọc.

Note: nếu chắc chắn sẽ đọc (không thì hãy out-game ngay từ đây) thì có sai sót chỗ nào vui lòng để lại comment, ném đá nhẹ tay, còn nếu đã không comment thì hãy vote! Và dù có hay dở thế nào cũng không được đạo hoặc tự ý cop sang chỗ khác!
       (ありがとう🌸)

----

Ding ding ding

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khắp phòng. Người nằm cạnh cửa sổ là Sendoh đang lồm cồm mò dậy, không quên gọi người ở chiếc giường đối diện:

"Nè mau dậy đi, cứ nướng ở đó rồi lại trễ học"

Sendoh bước xuống vươn vai một cái rồi đi vào VSCN. Rukawa mới lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt, nói to vọng vào nhà tắm:

"Hôm nay đến lượt cậu làm cơm trưa nha~!"- khuyến mãi cái ngáp nghe chán chườn thôi rồi.

Bước tới tủ lấy ra hai bộ đồng phục thể dục, một cho cậu, một cho Tiên Chương. Vừa thay xong thì Sendoh ra tới, lấy tay xoa xoa đầu cậu đùa giỡn:

"Haha~! Mau đi rửa mặt đi trông cậu buồn cười quá"

"Trời ơi! Đã nói đừng có xoa đầu mà!"- k quên lườm Sendoh một cái rồi mới vào nhà tắm

Sendoh cặm cụi trong bếp làm bento. Mỗi lần mỗi khác vì biết tính Rukawa hay thích mới lạ. Vừa xong đang ngắm nghía thì Rukawa đi tới:

"Ehh, hôm nay làm chủ đề gì vậy?"- nhón nhón cái chân để ráng nhìn

Sendoh lấy nắp đậy lại, gói kĩ đưa cho Rukawa:

"Không được, chừng nào ăn mới được mở, cấm mở ra xem lén!"

"Gì căng vậy"-khuôn mặt không cảm xúc lại còn bỉu môi.

Sau khi hoàn thành phần của mình thì cả hai cùng tới lớp học. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Đến giờ nghỉ trưa. Cô bạn thân của Rukawa lại bất cẩn để rớt cơm của cô ấy, thành ra lại mất phần trưa. Cậu thấy vậy liền đưa hộp cơm của mình cho cô ấy:

"Thôi ăn này đi, tui ăn ké người khác cũng được"-và nở một nụ cười ấm lòng bao nữ sinh

Sendoh ngồi bàn sau đã thấy hết sự việc. Rukawa lại chỗ Sendoh:

"Cho tui ăn ké đi ^^"

"Không! Cậu kiếm người khác đi nha!"-rồi Sendoh cầm hộp cơm ra khỏi lớp

Rukawa vẫn còn hơi đơ, chưa kịp biết Sendoh bị gì thì có mấy đứa bạn gọi cậu lại ăn cùng. Những tiết học buổi chiều hôm đó Sendou không có mặt. Rukawa vài lúc ngó xuống chỗ Sendoh mà thấy sốt ruột.

Tan học cậu chạy ngay về kí túc xá. Cánh cửa mở ra, trong phòng rất im ắng. Rukawa tiến vào ngó xung quanh, lo lắng đến đổ mồ hôi hột.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại. Sendoh đứng áp vào tường ở cạnh bên nhìn cậu. Rukawa thở phào tiến tới gần Sendoh:

"Cậu ở đâu suốt buổi chiều vậy?"

Sendoh không trả lời mà chỉ nhìn Rukawa với ánh mắt lờ đờ nhưng gian xảo.

"Nếu không muốn nói thì thôi, tui không ép đâu. Đi thay đồ đã!"

Vừa quay lưng đi thì đã bị Sendoh níu lại, áp cậu sát vào tường. Hai người đang ở khoảng cách rất gần nhau. Rukawa mở to mắt nhìn Sendoh, đến khi mặt đỏ lên hết thì lại quay chỗ khác:

"C..cậu làm cái gì vậy! Bỏ ra!"- Rukawa cố vùng vẫy để thoát khỏi Sendoh

Một tay giữ Rukawa, tay còn lại giữ mặt cậu thẳng trước mặt, hơi nâng lên một chút. Sendoh bất chợt hôn làm tim cậu đập loạn xạ. Rukawa vẫn đang cố cựa quậy để thoát ra, nhưng được một hồi cậu lại đứng im.

"Ah!"

Sendoh mút lấy bờ môi cậu và cắn một phát điếng cả người. Sendoh thả môi cậu ra, làm vẻ mặt thất vọng và có chút giận dỗi:

"Phạt cậu tại vì dám đem hộp cơm đó cho người khác!"

"T..tui chỉ muốn giúp người ta thôi. Mà sao hôm nay cậu hành xử lạ lắm!"

"Chẳng phải cậu rất muốn biết bên trong có gì sao?"

"Thì...đã lỡ rồi. Mà ở trỏng..là gì vậy?"

"Tôi yêu cậu"

"..."

"Ở trong đó tôi để là Tôi yêu cậu đó, được chưa!"

"..ha, cậu nói xằng bậy gì vậy chứ, sao mà có thể được"

Rukawa gạt tay Sendoh ra và đi tới vài bước. Vừa quay lại định nói nhưng bất chợt Sendoh đẩy cậu ngã xuống giường và áp sát vào cậu.

"Ê cậu điên rồi hả!"

Rukawa dùng hết sức đẩy Sendoh ra. Sendoh dời khoảng cách xa ra một tí, nhưng không phải để cậu thoát.

Sendoh cởi chiếc áo thể dục trên người Rukawa ra. Kéo đến cổ tay thì buộc lại ở đầu giường. Lúc này lại áp sát vào cổ cậu. Ban đầu chỉ hôn nhẹ, rồi là những cái mút cắn muốn rỉ máu.

"Ahh! Bỏ ra! Cậu điên rồi!"

Sendoh ghé tai Rukawa liếm một cái rồi nói:

"Cậu làm tôi điên chứ ai"

Lúc này Rukawa bất động, người bắt đầu nóng hơn, tim đập mạnh hơn khi nghe Sendoh nói vậy. Thấy cậu nằm im, Sendoh tiến lại hôn lên môi cậu. Rukawa hé môi để lưỡi của Sendoh tiến vào khoang miệng của mình. Hôn càng lúc càng mạnh, khiến Rukawa muốn ngạt thở mới bắt đầu cựa quậy.

Sendoh thấy Rukawa "bật đèn xanh" liền ngồi dậy cởi bỏ hết đồ trên người. Rồi cả chiếc quần lót của Rukawa cũng bị ném ra sàn. Đầu mũi Sendoh lướt nhẹ trên ngực cậu, làm cậu rùng mình. Vừa lướt đi vừa hít hà mùi hương trên cở thể Rukawa:

"Chính cậu làm tôi ra nông nỗi này. Rốt cuộc cậu là ai mà sao làm tim tôi cứ nhảy cẫng lên"-ngước lên nhìn Rukawa với đôi mắt sắc lẹm-"Cậu làm tôi yêu cậu mất rồi"

Vừa dứt câu Rukawa cảm nhận được bàn tay của Sendoh đang lướt trên đùi mình. Xấu hổ nên nhích mông khỏi tay của Sendoh. Nhưng vô tình để Ru-nhỏ chạm vào người Sendoh. Lúc này Sendoh nhìn cậu cười một cái:

"Cậu vừa làm cái gì vậy chứ, đang khiêu khích tôi hả"

"Điên! L..làm gì có!"

Sendoh lấy tay cầm vào Ru-nhỏ khiến Rukawa giật mình một cái.

"Đừng..đừng có làm vậy"

Lúc này cậu bắt đầu thở gấp. Sendoh nhận ra điều đó, không những không tha cho Ru-nhỏ mà còn vuốt ve nó. Rukawa cong người lên vì kích thích. Sendoh nhắm tới hai nhũ hoa đã căng lên của cậu. Đưa miệng liếm lấy liếm để. Hết liếm rồi lại mút, nhưng tay vẫn không ngừng chơi đùa với Ru-nhỏ. Căn phòng im ắng giờ lại xuất hiện âm thanh của dục vọng. Tiếng bú mút của Sendoh trên ngực Rukawa, tiếng của một người đang cầu xin trong sự khoái lạc:

"Ughh! Xin..cậu đó....hahh..đừng có...làm vậy..mà!"

Sendoh dừng công việc ở ngực Rukawa, lại ngồi thẳng lên nhìn cậu:

"Cậu biết tôi một khi đã làm việc gì là làm cho tới cùng mà"

Sendoh tăng tốc ở Ru-nhỏ. Rukawa cong người, mặt ngửa ra, nhắm nghiền hai mắt. Từng dòng tinh dịch bắn ra lên người cậu và Sendoh. Rukawa lim dim mở mắt ra, thở mạnh và sâu. Sendou lại đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lúc này thì tay Sendoh đang ở cửa huyệt của Rukawa. Cậu biết là sẽ không thoát được nữa, nên đã nằm im không chống cự.

Ngón tay Sendoh tách cậu ra và tiến thẳng vào. Chưa từng làm bao giờ nên Rukawa cảm thấy đau rát ở bên trong. Cơn đau chưa dứt thì Sendoh đã cho thêm một ngón, liên tục ra vào.

"S..Sendoh! Đau!"

Sendou vờ như không nghe thấy cậu, vẫn tiếp tục nhịp nhàng ở bên dưới. Cửa huyệt có vẻ đã dãn ra hơn, Rukawa cũng đã nhận đủ:

"Không..chịu được nữa..! Sendoh~..ahh"

Âm thanh mà Rukawa vừa thốt ra đã khiến Sendoh "động lòng". Tay vẫn ra vào ở huyệt nhỏ, tay kia lại đang tự kích thích mình.

"Ahh~..không ch..chịu được...nữa~"

"Vậy cậu phải nói sao đây?"

"Cho..nó vào...đi~! Không chịu...được~..ah!"

Sendoh nhìn cậu cười một cái, lại hôn lên môi cậu. Rút tay khỏi huyệt nhỏ của Rukawa, Sendoh đưa ngay của mình vào. Vì nó to hơn so với ban nãy nên lúc này Rukawa cảm giác như mình bị xé ra. Cậu nhăn mặt khó chịu, muốn hét lên để giải toả nhưng nụ hôn của Sendoh đã cản lại. Đâm một phát tận gốc, rồi chậm rãi rút ra, rồi lại đâm vào.

"Ahh~"

Sau tiếng rên của Rukawa, Sendoh đã xác định được là chỗ đó. Cậu càng lúc càng nhanh. Đến khi sắp sửa thì Sendoh rụt vào cổ cậu. Những cú đâm cuối càng mạnh, khiến cả người Rukawa cũng phải nhịp theo. Từng đợt tinh bắn vào bên trong, Sendoh vẫn ở cổ Rukawa. Trong lúc thăng hoa, cảm xúc dâng trào:

"Tôi yêu...cậu! Sendoh à~.."

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Chỉ có những tiếng thở dốc ở một chiếc giường. Một hồi Sendoh mới ngước lên nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau trong mệt mỏi của sự ân ái vừa xong. Rukawa nhìn thẳng vào mắt Sendoh:

"Tôi cũng yêu cậu"

Sendoh chỉ cười mỉm, nhưng đủ thấy cậu ta hạnh phúc thế nào. Không nói gì, chỉ đặt lên môi Rukawa một nụ hôn ngọt lịm.

HẾT
----

g_han259

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro