9.
- Ya Kim Hanbin!
Jinhwan cầm quyển sách dày cộm đập túi bụi vào người Hanbin la hét tức tối. Tên điên này nghĩ cái gì mà lại đi lan truyền chuyện tày đình như thế cơ chứ, giờ thì cả trường đều răm rắp tin lời cậu ta.
- Ai! Đám cưới với cậu! Chứ hả! Đồ điên!
Anh vừa đánh vừa chửi bới, tuy nhiên với Hanbin thì chẳng khác gì sức mèo cào. Cậu bật cười một cách ngu ngốc, người đi qua lại tưởng hai người đang trêu ghẹo đùa giỡn vô cùng tình cảm cũng nên.
- Thôi nào, hay anh định để tôi nói với tất cả mọi người rằng anh đính hôn với phụ huynh học sinh sau khi lên giường với cả hai cha con họ.
- Cái... cái gì?
Hanbin nhếch miệng cười, cậu nói cũng có sai đâu cơ chứ. Vốn chỉ muốn chọc ghẹo tiểu bạch thỏ này một chút thôi nhưng càng lúc lại càng muốn biến người này thành của mình thật rồi.
- Hay anh bỏ quách hai tên kia đi, kết hôn với tôi, rồi anh muốn gì tôi cũng cho anh tất.
- Này! Tôi có phải trẻ con đâu mà cậu dụ dỗ kiểu đó.
Jinhwan khoanh tay trề môi tỏ vẻ khinh miệt, bỏ ngoài tai lời lẽ của tên này. Không phải Hanbin cậu ta là đại ca hắc bang, nhiều việc phải làm mà sao mà cứ lảng vảng gây sự với anh thế nhỉ.
- Rốt cuộc là tên Jiwon có điểm gì hay ho, không lẽ... hắn làm anh tốt hơn tôi sao...?
Hanbin nhếch miệng nhướn lông mày, trong đầu nhất định là liên tưởng đến những thứ bậy bạ. Anh đỏ bừng mặt nhảy dựng lên đòi đập cho tên đầu óc biến thái một trận, quýnh quáng hậu đậu làm sao mà đang đi trên cầu thay mà trượt chân loạng choạng té.
Ngay lúc đó Hanbin vươn tay ra níu lấy rồi kéo anh đứng vững, tay còn lại vòng ra sau ôm chặt lấy eo. Mém chút nữa là lộn vài vòng làm trò cười giữa trường rồi, ngước lên thấy mình đang ngả ra trong tay Hanbin còn cậu ta cũng vì đỡ mà cúi xuống kề cận mặt sát với anh. Tim anh đập thình thịch như trống, tư thế này trông thật chẳng khác gì cảnh tượng bộ phim tình cảm trên truyền hình.
- Buông... buông ra.
- Anh với tôi thì còn gì phải ngại ngùng với nhau nữa.
Bàn tay Hanbin dần dần di chuyển xuống mông anh khiến Jinhwan đang từ trạng thái rung rinh một chút lại nổi khùng lên mà đẩy cậu ta ra. Đúng là bản chất biến thái nghìn năm cũng không thể sửa được, ỷ có bản mặt đẹp trai mà lừa được anh á. Thật không biết xấu hổ mà!
-
Bây giờ thì ai cũng nghĩ rằng Kim Jinhwan đã đính hôn với thầy trưởng ban Kim khiến anh phải mệt nghỉ đi giải thích cho từng người một đó chỉ là câu nói đùa của cậu ta mà thôi. Chưa giải quyết xong chuyện này, Jinhwan vừa mở cửa phòng học thì bị cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt làm cho mất hồn. Một đám nam sinh đang nhảy bổ mặc sức đấm đá, trong đó kẻ hung hãn nhất chính là Junhoe. Nó cầm lấy cái ghế gần đó rồi vụt đánh, một tay chấp hết không ngán một ai.
Anh tuy vốn gan thỏ, gặp chuyện bạo lực cỡ này run như cầy sấy nhưng vấn cố gắng nhảy vào can ngăn. Junhoe vẫn không hề bình tĩnh hơn được là bao, nó gầm lên rồi dùng hết sức giáng chiếc ghế xuống tên trước mặt. Chẳng hiểu thế này Jinhwan lại nhảy ra can ngăn đưa tay lên che lấy mặt, chiếc ghế kia đập vào tay anh thì rắc một tiếng gãy làm đôi cũng là lúc Junhoe bần thần nhận ra mình vừa làm gì.
-
Junhoe lập tức đem Jinhwan đến phòng y tế. Cũng may vết thương không nặng lắm, không đến mức gãy xương nhưng cũng bị bong gân và phải tạm thời bó bột. Nó ngồi bên cạnh chống tay hai bên đùi cúi đầu giống như đang hối lỗi vậy, anh sau khi được bó bột lại một tảng ở cánh tay quay sang nhìn nó nhỏ nhẹ nói.
- Em không cần phải hối lỗi thế đâu, thây biết em không cố ý mà.
Junhoe không trả lời mà vẫn cúi đầu đầy cắn rứt, khiến anh là người đang bị đau đến chết đây tự dưng cảm thấy áy náy. Cô y tá cho anh uống ít thuốc giảm đâu rồi có công chuyện phải đi ra ngoài, để lại Jinhwan không biết phải làm gì với thằng nhóc này. Hiểu lầm của hai người từ đêm hôm trước còn chưa được giải quyết xong.
- Sao... sao tự dưng em lại gây chuyện đánh nhau?
- Thầy rốt cuộc là còn định dính dáng đến ai nữa, hết ba em rồi giờ lại còn tên Kim Hanbin nữa sao?
- June ya, chuyện đó là hiểu lầm thôi.
- Thầy biết bọn rác rưởi kia gọi thầy là gì không?
Ánh mắt Junhoe nhìn anh đầy căm phẫn, anh hoang mang nhưng cũng dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, anh vốn sợ hãi trước những lời ác ý hướng đến mình bởi chính anh là nạn nhân từng bị cô lập bởi những lời nói đó khi còn là học sinh. Anh luôn chịu đựng tất cả, dù ai có làm gì vẫn nhẫn nhịn vì muốn tiếp tục công việc giáo viên, không muốn tiếp xúc va chạm với ai để thoát khỏi những điều tiếng không tốt. Anh cắn chặt lấy môi mình, hai tay bắt đầu run lên. Từ từ ngước lên đối diện với Junhoe, anh chầm chậm hỏi nó.
- Vậy còn em, em nghĩ thầy là người thế nào?
Nghe những lời nói run rẩy của người đang chực muốn vỡ oà kia, Junhoe không cầm nổi lòng mình hướng đến ôm lấy rồi hôn lên môi anh. Nó hôn sâu như muốn trút cạn hơi thở của đối phương, ghì chặt lấy như muốn bảo vệ người kia khỏi vụn vỡ.
- Thầy... không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng June... thầy chỉ còn có thể tin em thôi.
Đôi môi anh sưng đỏ, hơi thở đầy gấp gáp ngắt quãng nhỏ nhẹ nói. Đối với Junhoe chỉ cần như vậy là đủ khiến nó trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này, anh không hình dung nổi những gì anh vừa nói ý nghĩa thế nào với nó. Kim Jinhwan là coi trọng nó như thế, vậy mà nó nỡ lòng nào nghi ngờ anh sao.
Junhoe nâng hai chân anh bế dậy khỏi ghế rồi đặt lên giường phòng trong phòng, kéo rèm che lại. Nó nhiệt liệt hôn lấy môi anh không dứt, không để anh kịp phản ứng gì. Jinhwan cựa quậy liền muốn né tránh và đẩy nó ra, gần như không thể thở được.
- Đừng mà June, ở đây là...
Nó dường như không nghe được gì vẫn tiếp tục hôn anh thật sâu, lưỡi bắt đầu đưa vào luồn vào trong khoang miệng của anh. Đặt anh nằm gọn gàng, cánh tay đang bị thương cẩn thận đặt lên vai nó, hai tay luồn dưới lớp áo xoa nắn cơ thể của anh. Nó hôn dần xuống cổ anh, gặm mút nơi cổ anh cẩn thận không để lại dấu vết vì không muốn anh phải gặp thêm phiền phức. Cởi bỏ nút áo của anh, nó phát hiện anh vẫn đang đeo chiếc dây chuyền nó tặng lần trước, cảm động đến mức cự vật dựng thẳng lên thao. Nó cẩn thận hôn lên ngực liếm lộng hai điểm đầu ngực của anh làm cho nó cứng lại. Nhanh chóng sau đó tinh khí giữa hai chân của anh nhanh chóng bị kích thích.
- Thầy động tình thế này, làm sao em có thể cưỡng lại được đây?
Jinhwan một tay bị thương, tay còn lại liền đặt lên miệng ngăn những tiếng động nơi cổ họng không ngăn được mà phát ra. Ngăn cách giữa họ và bên ngoài chỉ là một tấm màn mỏng, ý nghĩ cùng học sinh của mình làm chuyện bậy ba ngay giữa phòng y tế khiến anh càng nóng mặt vì xấu hổ.
Nó mở đùi anh ra hai bên, vừa hôn vừa cắn nhẹ xuống dưới, lên phần đùi non nhạy cảm của anh khiến anh càng khó khăn cưỡng lại dục vọng của chính bản thân mình. Nắm lấy dục vọng đang bán cương của anh, nó nhẹ nhàng di chuyển lên xuống đầy kích thích. Anh nhắm chặt mắt quay đi, tay vẫn tự bịt chặt lấy miệng mình. Nhìn dáng vẻ đầy uỷ khuất của anh, nó là càng thấy yêu mến hơn, chưa từng ai khiến nó cảm thấy động tâm đến vậy. Tiểu bạch thỏ này lại còn không chỉ có riêng nó, phóng túng câu dẫn nam nhân khác khiến nó căm phẫn nhưng lại không thể ghét được.
- June... đừng, thầy ra mất.
Nó càng lúc càng di chuyển tay nhanh hơn khiến anh không nhịn được mà ưỡn người lên về phía nó, kích thích tột độ. Cuối cùng không thể nhịn được mà bắn ra khiến nó vô cùng hài lòng, sủng nịnh hôn lên trán anh. Nó đưa bàn tay dính đầy tinh dịch luồn ra phía sau, chậm chạp cẩn thận đưa vào lỗ hậu nhỏ nhắn của anh.
- Thầy làm tốt lắm, để em giúp thầy.
Jinhwan cảm giác mình thật sự đã mất trí thật rồi, đồng thuận mở chân để Junhoe giúp mình khai thông huyệt đạo. Sau khi thấy nơi tư mật kia đã đủ ẩm ướt và nới rộng, nó chờ anh gật đầu rồi đưa cự vật mình vào bên trong. Âu yếm hôn lên môi giúp anh quên đi đau đớn, vuốt ve cự vật để anh phân tâm. Một lúc sau khi thấy anh bắt đầu vặn vẹo người, cử động thân thể, nó cũng nhanh chóng rút ra tiến vào cử động thân dưới. Huyệt đạo của anh vừa ấm nóng vừa chật chội, bao bọc thắt chặt xung quanh cự vật nó, khiến nó càng thêm hưng phấn mà động mạnh đâm sâu hơn vào bên trong người kia. Anh cũng nâng thân dưới mình để nơi mập hợp của hai người càng thêm sát nhau.
Chiếc giường nhỏ cứ thế rung lên theo từng chuyển động của Junhoe, Jinhwan bị khoái cảm lấn át chỉ biết nén từng tiếng rên rỉ một cách khó nhọc. Điểm nhạy cảm trong tràng bích bị dày vò đến đáng thương, cự vật của nó căng trướng xỏ xuyên lực đạo đâm rút mỗi lúc một tăng cường.
- Thầy thoải mái không?
Giọng nói nó khàn khàn, thấp nhẹ bên tai anh. Anh bị nó làm đến mê muội, mọi cơn đau đều bị lấn áp, mắt phủ một tầng sương mờ mịt mà run rẩy trả lời.
- Thoái mái,a... June...
Cùng lúc đó một tiếng chân người bước lại gần khiến cả hai người đang tình sắc trên giường kia khựng lại. Jinhwan sợ đến tái xanh mặt còn Junhoe thì ngược lại, nó chỉ bình tĩnh nhìn về phía tiếng chân kia. Im lặng một lúc thì tiếng chân kia bắt nghe xa dần, hẳn là người đã bỏ đi. Junhoe thả lỏng người cử động một chút lại khiến cho vật bên trong người Jinhwan bất ngờ thúc vào bên trong, anh phát ra một tiếng rên bất lực trong cổ họng.
- Hai người sao lại có thể vui vẻ không có tôi sao?
Hanbin vén tấm màn che, xuất hiện với một nụ cười nửa miệng trong sự kinh hãi của Jinhwan.
a/n: lá là la~ sắp tới có gì cũng biết rồi nha các bạn, muốn xem tiếp thì ngại gì vote và cmt hihi :3 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro