Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Jiwon lái xe đưa Jinhwan về nhà, căn nhà lần trước cháy rụi nay đã được hắn cho người sửa sang lại như cũ, chính anh cũng bất ngờ trước điều này. Hắn đỗ lại dưới nhà rồi vô cùng xuống xe mở cửa cho anh, cầm theo hàng đống giỏ đồ hàng hiệu ban nãy dẫn anh đi mua sắm. Jinhwan rốt cuộc cũng không hiểu nổi là mình ở điểm nào lại được đối đãi tốt đến như vậy.

- Em mau lên nhà đi kẻo lạnh đấy.

Jiwon nói, vuốt nhẹ gò má ửng hồng vì không khí lạnh của Jinhwan.

- Anh Jiwon... em, chuyện ngày hôm nay...

- Em không cần phải trả lời anh liền đâu, anh sẽ chờ.

Jinhwan ngước nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh, tim anh đập nhanh từng hồi trước dáng vẻ đầy nam tính và vững chãi của người đàn ông trước mặt. Thu hết can đảm, anh kiễng chân rồi hôn nhẹ vào má hắn, mặc dù bản thân ngại đến phát điên lên được nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để anh cảm ơn hắn. Jiwon phụt cười vì sự chủ động đầu tiên của anh, hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh gọn trong lòng mình rồi cúi xuống hôn lên môi anh thật sâu.

Tiếng xe mô tô rồ ga khiến cả hai người giật mình quay lại, người ngồi trên xe cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm rồi thật nhanh tiến lại chỗ họ. Junhoe chẳng nói chẳng rằng, mắt tối đen lại giằng lấy tay anh kéo khỏi Jiwon lôi đi.

- June ya, bỏ tay ra.

Jinhwan khó chịu cố giằng ra, những ngày này anh đã chịu đựng quá đủ thái độ không thể hiểu được rốt cuộc là nó đang muốn gì.

- Lại có thể làm những trò đồi bại quả thật không biết xấu hổ thế này, thầy dễ dãi đến thế à?

Junhoe nghiến răng không suy nghĩ mà quát lên, mặt bừng bừng đỏ lên vì tức giận. Vừa dứt câu liền nhận một cú bạt tai giáng lên bên má từ Jinhwan.

- Em nói gì thế? Thầy và ba em không làm gì đồi bại hay đáng xấu hổ cả, em từ khi nào có quyền nói tôi như thế.

Anh nhìn thẳng vào mắt nó mà nói, đúng thế anh không xứng đáng nhận lấy những lời ban nãy, anh không làm chuyện gì đáng hổ thẹn với bản thân hay bất kì ai khác. Junhoe đặt tay lên má đau rát của mình thẫn thờ một lúc như không nhận ra mình đã sai ở đâu.

- Đối với thầy em là gì?

- June...

- Đây là mục đích của thầy đúng chứ, thầy muốn một cuộc sống quyền lực được người khác bao nuôi cung phụng tiền bạc phải không?

Jinhwan không nói gì thêm nữa, hoàn toàn cảm thấy thất vọng vào tên nhóc đứng trước mặt mình. Ánh mắt anh đầy tổn thương, quay mặt bỏ đi vào trong nhà, cố nến đi những giọt nước mắt phẫn uất của mình. Junhoe ngửa cổ hít một hơi dài, bấy giờ mới bắt đầu nhận ra mình đã sai lầm ở đâu.

- Lần này ba bỏ qua cho con, nhưng lần sau e rằng con không còn cơ hội nói chuyện như thế với bố dượng mới của mình đâu.

Jiwon vỗ nhẹ lên vai Junhoe rồi nhếch miệng cười, hắn bình thản đặt tay vào túi quần rồi lên nhà theo sau Jinhwan. Junhoe nắm chặt thành quyền, cầm mũ bảo hiểm mình nghiến răng rồi đập mạnh xuống đấy khiến chiếc mũ nát tan.

-

Điện thoại của Jinhwan liên tục rung lên cuộc gọi đến từ Junhoe nhưng anh chỉ tức giận vứt sang một bên không thèm quan tâm đến. Anh lấy trong tủ lạnh ra mấy chai rượu rồi rót ra li, ngửa cổ uống cạn hết một chén.

- Anh về đi không cần phải thương hại em, em không sao đâu.

Jinhwan dùng tay quệt miệng mình rồi nói với Jiwon đang đứng nhìn mình. Hắn lắc đầu nhẹ nhàng rồi cởi nút áo vét ngoài của mình ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một chén rượu khác rồi rót rượu vào.

- Anh muốn ở lại đây không phải vì thương hại em, mà là muốn được uống cùng em.

Hắn hiểu rõ tuy không nói nhưng việc có một người uống cùng mình lúc này khiến anh cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tuy thế anh vẫn còn rất giận vì bị Hanbin lẫn Junhoe xem nhẹ, bọn họ nghĩ họ là ai cơ chứ. Anh uống thêm một li nữa, vị đắng của rượu khiến anh gằn mạnh cổ họng, biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến Jiwon phải che đi nụ cười của mình.

- Goo Junhoe...hic thằng nhóc chết bầm, ta tưởng ngươi đã thành một đấng nam nhi trưởng thành ai dè cũng chỉ là một tên trẻ trâu ực.

Jinhwan uống được vài li đã say đến mất ý thức, chẳng còn hình tượng gì mà tay chân múa loạn xạ bắt đầu buông tiếng chửi bới cho hả cơn tức.

- Còn cả tên Kim Hanbin, còn định bám theo ta đến mức nào cơ chứ hức hức chơi đùa với ta như vậy bộ thích lắm hay sao hả.

Jiwon chống tay ngồi bên cạnh im lặng quan sát tất cả, cảm thấy thật sự tiểu bạch thỏ gan bé này quá ư là thú vị rồi. Hắn ngăn không cho anh uống nữa nhưng anh cứ cố quấy dành lấy li rượu cho bằng được.

- Thôi đủ rồi, nghe anh nè...

- Tôi không nghe kì cả. Cả anh nữa Kim Jiwon, anh lúc nào cũng mang cái dáng bộ đàng hoàng này rốt cuộc cũng lưu manh như bọn kia thôi chứ gì.

Hắn phì cười thở dài rồi một tay ôm lấy eo Jinhwan rồi bế xốc lên, người đang say xỉn loạng choạng kia một phen bất ngờ liền dùng chân ôm chặt lấy hông hắn. Hắn đặt chai rượu sang một bên rồi ôm người kia bế bào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đỡ lấy đầu rồi đặt anh xuống nệm, Jiwon vừa định rời khỏi thì liền lực của người bên dưới níu lấy.

- Em thấy nóng lắm, Jiwon hyung~

Jinhwan khó chịu cựa quậy người, chiếc áo sơ mi xốc xếch vướng víu trên người tuột dần ra khỏi cơ thể trắng nõn nà của anh. Jiwon cố lấy chăn đắp lên cho anh nhưng anh chỉ đạp ra trong chớp mắt.

- Jinan à, em say rồi, ngoan ngoãn ngủ đi nào.

Jiwon vuốt nhẹ mái tóc loà xoà rũ xuống hàng mi mỏng manh của Jinhwan, đã từ rất lâu rồi hắn chưa từng rung động trước một ai. Kể từ khi người phụ nữ hắn yêu nhất vì hắn mà bị hãm hại đến chết, hắn đã thề sẽ không để bất kì ai bước vào trái tim mình. Thế nhưng người con trai này lại làm đảo lộn tất cả, khiến hắn chỉ muốn dành trọn vẹn tâm trí yêu thương và bảo vệ.

- Em không say, còn tỉnh táo lắm, em chỉ... ưm...

Jinhwan kéo Jiwon xuống giường, từ khi nào nhảy lên người hắn rồi trườn lên như một con mèo con. Hơi thở của anh nóng hổng phả trên làn da lạnh ngắt của hắn, anh cúi người xuống gần hơn, ánh mắt mơ màng một tầng hư vô. Anh hôn lên môi hắn một cách vụng về, chỉ toàn mùi vị nồng nặc của rượu, ngón tay cố gắng cởi những chiếc nút áo sơ mi trên người hắn. Cơ thể anh bịn rịn khó chịu bám chặt lấy hắn, không ngừng cạ xát vào hắn tìm cách giải phóng mình.

- Jinan a, nếu em còn làm như thế, anh sẽ không kìm chế nữa đâu.

- Thế thì đừng... anh cũng muốn em mà, đúng không Jiwon hyung? ~

Hít một hơi thật sau, Jiwon lật người Jinhwan trở lại đè xuống chiếc giường đơn chật hẹp của anh. Hắn cởi bỏ chiếc quần trên người anh, phần hạ thân đã ướt đẫm từ lúc nào. Người này quả thật nhạy cảm và đáng yêu đến chết mất thôi, Jiwon thật sự muốn cảm thán bằng lời như vậy. Gương mặt anh vẫn ủng đỏ, mắt mơ màng dõi theo từng động tác của hắn một cách ngoan ngoãn. Hắn lấy từ trong tủ đầu giường một lọ nước bôi trơn rồi đổ ra tay, từ từ ấn hai ngón tay vào bên trong chật chội và nóng hổi của anh.

- Không khó chịu chứ?

- Không.

Anh lắc đầu đáp nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp dần. Hắn nhanh chóng mở rộng hậu huyệt của anh để tránh anh bị đau đớn khi đón nhận hắn, anh nhìn cự vật đang đứng thẳng từ trong quần hắn mà tim bắt đầu đập nhanh. Lần trước cũng vật to lớn này đã khiến anh phải khiếp sợ nhưng đồng thời cũng vô cùng thoải mái, một chút nào đó còn thấy lưu luyến.

- Được rồi... anh có thể vào rồi...

Jinhwan xấu hổ nắm lấy cổ tay hắn rồi nói nhỏ, dù cho có bị rượu và dục vọng lấn áp nhưng cũng không thể làm mất đi bản chất một tiểu bạch thỏ đầy ngại ngùng.
Jiwon dùng một chiếc gối kê xuống lưng anh rồi bắt đầu đưa cự vật của mình vào bên trong.

- Jinani, thoải mái chứ?

Hắn hôn nhẹ lên trán anh khi chôn cự vật của mình lấp đầy bên trong cơ thể nhỏ bé bên dưới.

- Ưm... thoải mái...

Jinhwan thở ra đầy kiểu mị, ôm chặt lấy cơ thể cường tráng nam nhân phía trên mình, ngón tay bấu chặt vào da thịt người kia. Hắn di chuyển thân dưới nhịp nhàng tiến vào bên trong, bên trong anh thật chặt chẽ khiến hắn cảm thấy bản thân mình mê luyến không thôi. Lồng ngực anh phập phồng, tiếng rền rĩ cùng mới từng nhịp thở đứt quãng qua từng cú thúc của hắn, chuyển động một cách nhịp nhàng, mỗi lần lại càng thêm sâu hơn.

Ôm lấy cơ thể rịn mồ hôi và đỏ ửng của Jinhwan, Jiwon thấy ham muốn của mình gia tăng khôn cùng đến không thể nào tự kiểm soát được, từng nhịp đưa đẩy từ tốn đến điên loạn. Anh vùi đầu mình vào hõm vai căng cứng những cơ bắp của hắn, cắn chặt lấy kìm nén cơn kích tình của mình lại khi hắn bắt đầu gia tăng luật động của hông mình.

Một lúc sau hắn đạt đến cao trào, hai chân của anh cong chặt lại siết lấy hông khi hắn vùi sâu cự vật và bắn ra bên trong. Cơn cực khoái khiến hắn phải mất một lúc sau mới có thể dịu xuống ngọn lửa dục vọng bên trong mình, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của anh rồi rút ra. Hắn vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi của anh, hai mắt anh từ từ nhắm lại mệt mỏi mà thiếp đi. Mỉm cười nhẹ nhàng, hắn bế anh lên đem vào phòng tắm nhẹ nhàng tẩy rửa cơ thể phủ đầy những vết tích hoan ái.

Phủ chăn cho anh xong, hắn cúi xuống nhặt quần áo đang vứt linh tinh trên sàn đất. Lúc này một tấm card rơi ra từ trong túi quần anh xuống đất, hắn liền nhặt lên dò xét một lượt. Tấm card in hai chữ B.I

-

Sáng hôm sau Jiwon khăng khăng đòi đưa Jinhwan đi làm dù anh có cố gắng từ chối, sự thật là đầu anh vẫn còn chếnh choáng men rượu và cả người ê ẩm sau cơn vận động kịch liệt tối qua. Cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn để hắn lái xe đưa đến trường.

- Cảm ơn anh.

Jinhwan ngại ngùng nói rồi mở cửa xe định bước ra, Jiwon liền nắm lấy tay anh ngăn lại một lúc. Từ trong túi áo hắn lấy chiếc nhẫn tối qua ra rồi luồn vào ngón tay áp út của anh.

- Tuy em chưa cần trả lời nhưng anh muốn em đeo chiếc nhẫn này, anh muốn những tên đàn ông khác phải tránh tầm mắt mình khỏi em.

Hắn nói rồi buông tay để anh đi. Jinhwan xoay nhẹ chiếc nhẫn đắt tiền trên ngón tay mình rồi nhìn chiếc xe của hắn rời khỏi đó.

-

- Tối qua tên Kim Bobby kia xem ra đã làm quá sức tiểu bạch thỏ của ta thế này.

Jinhwan giật mình trượt khỏi tay đang chống cằm của mình, anh thế nào mà lại ngủ gà gật trong phòng giáo viên. Ngước lên nhìn thấy tên Hanbin đang cúi gần sát mặt mình, trên môi đặc biệt lại nở nụ cười vô sỉ khiến anh đỏ bừng mặt đẩy cậu ta qua một bên.

- Đừng có nói những điều như thế ở đây.

- Tại sao không ?

- Người ta nhìn thấy lại nói không hay về cậu với tôi đấy. Nhất là khi tôi chẳng muốn dính dáng gì đến cậu.

- Ồ thế à.

Hanbin mỉm cười nhún vai, cậu ta liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay anh,  thái độ của cậu ta khiến anh có linh cảm không lành một chút nào. Cậu ta lại giở trò gì không biết. Anh nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng cầm sách vở của mình chuồn đi lên lớp, ở đây lâu chắc chắn sẽ lại bị làm thịt mất. Thế nhưng tên Hanbin kia vẫn lẽo đẽo đi kè kè bên cạnh anh cho bằng được, anh hận không thể ở giữa trường mà hét to đuổi cậu ta đi.

Hết tiết học, hôm nay Junhoe thậm chí còn không lên lớp khiến anh có chút lo lắng. Nhưng nghĩ thế nào anh cũng đành thở hắt mặc kệ, nhớ lại những gì mà nó nói tối hôm qua anh quyết định chẳng cần phải bận tâm làm gì thật thừa thãi.

Jinhwan bước ra ngoài cửa đã thấy Hanbin chờ mình từ lúc nào. Anh phiền phức chẳng thèm để tới cậu ta mà đi thẳng một mạch về phòng giáo viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hanbin vẫn đứng bên cạnh khoanh tay quan sát anh một cách khoái trá

- Thầy Jinhwan và trưởng ban, hai người tan làm đấy à?

Cô Lee cùng với một số thầy cô khác vui vẻ chào hỏi. Jinhwan nở nụ cười gượng gạo rồi cúi chào một cách lịch sự trong khi Hanbin bên cạnh đặc biệt rạng rỡ tiếp chuyện rôm rà.

- Chiếc nhẫn thiệt tinh xảo quá, hai người thật đẹp đôi đấy. Thế mà thầy giấu bọn tôi đến bây giờ ấy nhé.

Cầm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của Jinhwan, cô Lê cười khanh khách trầm trồ khen ngợi giữa những ánh mắt tán dương của các thầy cô khác. Jinhwan đứng người ấp úng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chuyện gì cơ... cái này là...

- Thầy Kim không cần phải giấu, định làm tụi tôi bất ngờ à. Thầy trưởng ban đã công khai mối quan hệ của hai người, chúng tôi còn nhận được thiệp mời cưới rồi đấy nha.

Jinhwan trố mắt nhìn tấm thiệp đỏ ghi rõ ràng dòng chữ Kim Jinhwan 🖤 Kim Hanbin, không tin vào mắt mình đứng hình đến cứng cả họng. Hanbin ở bên cạnh lúc này mặt dày ôm lấy eo anh cười đầy sảng khoái.


a/n: hôm nay là sinh nhật au đó nha❤️ tự tưởng bằng update chiếc fic này, các bạn hãy vỗ tay cho au đi nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro