Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của Jinhwan phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, ánh mắt anh mệt mỏi khép hờ nhìn chàng trai đang rải những nụ hôn trên lồng ngực mình đầy chiếm hữu. Anh đã bắt đầu kiệt sức và chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, anh biết nó cũng cần điều đó.

- June a... hôm nay thế này thôi được không, ngày mai em còn phải đi sớm.

Ánh mắt Junhoe nhìn anh có phần hơi tổn thương như một chú cún con. Nó trườn người lên rúc đầu vào hõm cổ anh, tay ôm chặt lấy eo anh khiến nơi giao hợp đã đầy mật dịch của hai người cọ sát vào nhau.

- Chính vì như thế nên hôm nay em muốn thầy cả đêm, nhớ thầy phát điên mất.

Jinhwan bật cười vì cái cớ của nó, nó chỉ là lái xe vào thành phố và đi siêu thị mua một ít đồ dùng cho cả hai. Cả hai đã tạm lánh ở đây cũng đã được một tuần, họ cần rất nhiều đồ cần thiết để tiếp tục cuộc sống mới ở đây. Junhoe thật sự muốn điều này cho cả đời, bình yên sống bên cạnh anh mặc kệ thế giới bên ngoài có thế nào, chỉ cần được có anh như thế đã đủ.

Trên cổ Junhoe có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, là kỉ vật cuối cùng mà mẹ nó để lại cho nó. Nó tháo sợi dây khỏi cổ mình rồi đeo lên cổ anh, anh hơi ngạc nhiên nhìn nó nhưng nó không giải thích gì thêm mà chỉ mỉm cười.

- Em muốn thầy giữ lấy vật này.

Nó ngậm lấy đôi môi hơi sưng đỏ của anh, không biết đã hôn lên nó bao nhiêu lần, thế nhưng vẫn cứ mãi thèm khát bờ môi ngọt ngào kia không thể cưỡng lại được. Anh thở ra nhè nhẹ rồi đáp trả lại nụ hôn, đầu lưỡi dây dưa với nhau cùng những hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Hướng tới nơi hậu huyệt đã nở rộng suốt một đêm dài nóng bỏng, Jinhwan nín thở khi cảm nhận vật cương cứng nóng hổi kia lại đi vào bên trong mình thêm một lần nữa. Anh cong lưng oằn người ôm chặt lấy cổ nó, hai chân câu chặt lấy hông đầy hối thúc.

- Ha... a... June... nhẹ chút, anh không được nữa rồi.

Hôn nhẹ lên thái dương đẫm mồ hôi của anh, nó liên tục ra vào bên trong hậu huyệt sưng tấy nóng hổi, không kiềm được những tiếng gầm sảng khoái. Bên trong của anh giống như thiên đường mà nó chỉ muốn ở mãi không cần rút ra, nơi nuốt vào nhả ra cự vật cương cứng tích cực xỏ xuyên. Ham muốn chiếm giữ anh cho riêng mình ở nơi đây khiến nó càng thêm điên cuồng, rộng mở hai chân mà đâm chọt, nơi mập hợp phát ra những tiếng va chạm đầy xấu hổ.

- Thầy khiến em phát điên mất thôi...

Junhoe thở dốc rồi cúi người xuống ngậm chặt lấy đôi môi của anh, của tiểu bạch thỏ chiếm giữ tâm trí và trái tim nó. Nó gia tăng lực động ở thắt lưng, đâm vào thật sâu liên tục đỉnh lên điểm nhạy cảm khiến anh mệt mỏi rã rời không còn sức mà ôm lấy nó nữa.

- June, thầy mệt rồi, mau... kết thúc...

- Thầy không ghét em chứ, nói thầy muốn em đi.

Giọng điệu vô cùng thành khẩn khàn khàn bên tai Jinhwan lại thêm bên dưới vô cùng khẩn trương đâm vào, bên trong rất trướng đầy người kia dường như là sắp bắn. Vách thịt bên trong ngứa ngáy thật khó chịu, phía trên Junhoe cũng không ngừng ngậm ngậm cắn cắn cổ và ngực khiến anh vô cùng sảng khoái. Anh kêu lên một tiếng đầy kích tình, thân thể tràn ngập khoái cảm đầy kiều mị trong mắt nó.

- Thầy muốn June, thầy muốn tinh dịch June lấp đầy bên trong.

Bên trong anh rất nóng, thắt chặt xung quanh cự vật, lại thêm những lời ngọt ngào đầy tự nguyện khiến Junhoe không kìm lòng được mà nhanh chóng bắn ra. Nó dịu dàng xoa vuốt tấm lưng để anh ổn định lại hơi thở rồi ôm lấy anh đi vào giấc ngủ.

-

Ngày hôm sau Jinhwan hạnh phúc tiễn Junhoe ra khỏi cửa, cảnh tượng ngọt ngào có thể khiến người khác nổ mắt. Nó vòng tay ôm mấy eo anh rồi sủng nịnh nâng gương mặt người thấp bé kia cúi xuống đặt nụ hôn tạm biệt đầy lưu luyến trên môi, chỉ muốn nhanh để về được yêu thương người này cả ngày.

Jinhwan tự hào nhìn chàng trai cao lớn trước mắt mình, không còn là một thằng nhóc ngang ngược bất trị nữa mà hoàn toàn trở thành một người đàn ông thẳng thớm và trưởng thành giống hệt như Jiwon - cha của nó. Anh chỉnh sửa lại cổ áo rồi hôn lên má nó đầy âu yếm trước khi vẫy tay chào tạm biệt.

Khi thấy chiếc xe của Junhoe khuất khỏi tầm mắt, anh mới quay vào nhà trên môi không kìm được nụ cười thường trực. Sáng nay anh định sẽ nấu một món gì đó để đợi nó về rồi cả hai sẽ cùng ăn tối với nhau, anh dường như quên mất cuộc sống thật sự của mình mà toàn tâm toàn ý ở bên nó xây dựng cuộc sống mới.

Đang dọn dẹp lại phòng khách, bỗng dưng anh thấy chiếc điện thoại di động của mình rớt ra từ một hốc kẹt. Anh ngẩn người, không nhớ mình còn giữ điện thoại của mình suốt từ khi bị Hanbin bắt cóc. Vừa cắm sạc mở nguồn lên anh bỗng thấy màn hình điện thoại sáng đèn, tất cả chuông rung đều đã được tắt, trên màn hình hiện lên một số quen thuộc để lại nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

"Jinhwan, con đấy à... mẹ liên lạc mãi cho con mà không được... mẹ sợ lắm..."

Jinhwan cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe giọng điệu run rẩy của mẹ mình, anh bấm nút gọi lại ngay, cố gắng gặng hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ nhận được những câu trả lời ngắt quãng hoảng loạn không rõ ràng của mẹ mình. Cả người anh run rẩy gần như tuyệt vọng.

- Jinhwan, là anh đây.

- Anh Jiwon!

Nghe được giọng Jiwon khiến Jinhwan muốn vỡ oà.

- Gia đình em bị người của Hanbin theo dõi suốt nhiều ngày hôm nay, nhưng anh đã lo liệu ổn thoả mọi chuyện rồi.

- Mẹ em không sao chứ? Cả chị em nữa, mọi người vẫn ổn chứ ?

Jinhwan vẫn còn run rẩy, nhất là khi nghe đến Hanbin, cậu ta rốt cuộc định làm gì mà cho người theo dõi và đe doạ gia đình anh cơ chứ.

- Mọi người vẫn ổn, anh đã bay đến Jeju cử người bảo vệ an toàn cho họ, nhất định không để xảy ra chuyện gì.

- Anh... Em không biết cảm ơn anh thế nào nữa.

- Nhưng em thì sao rồi, anh không thể liên lạc với em suốt thời gian qua cũng không thể tìm thấy em.

- Anh Jiwon... điện thoại của em lần cuối cùng để ở nhà anh, ai là người giữ nó...?

-

Junhoe lái mô tô dừng trước cửa nhà, nó ngâm nga một giai điệu vui vẻ, dựng xe rồi thật nhanh mở cửa chạy vào nhà. Thế nhưng căn nhà tối om và không một tiếng động khiến nó chợt có linh cảm không lành, vừa mở đèn lên nó liền thấy anh đang ngồi gục đầu trong góc căn phòng khách.

- Jinan... anh làm sao thế?

Nó tiến lại gần đặt tay lên vai anh nhưng liền bị anh kịch liệt đẩy ra, ngước đôi mắt đầy giận dữ nhìn nó.

- Junhoe, em giữ điện thoại của thầy nhưng lại cố tình giấu nó đi đúng không?

- Thầy nói gì vậy, điện thoại nào?

- Đừng nói dối tôi nữa, sao em có thể làm như thế?

Junhoe nuốt nước bọt, nó tiến lại một bước nắm lấy hai bên cánh tay cô gắng giữ cho anh bình tĩnh.

- Em làm thế cũng vì thầy thôi, em chỉ muốn thầy được yên tĩnh toàn tâm nghỉ ngơi sau những gì xảy ra.

- Thế em có biết những tin nhắn và cuộc gọi từ nhà tôi không hay chuyện Hanbin đã đến Jeju truy tìm tôi nữa.

Nó im lặng, không chối cãi hay phủ nhận nữa vì nó chẳng thế chứng minh rằng mình không biết và dù có thế nào lúc này Jinhwan cũng đều không muốn tin nó. Anh tức giận đứng dậy rồi bỏ đi, lúc này nó mới liền níu lấy tay anh rồi kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

- Anh đừng đi, bây giờ trở về rất nguy hiểm.

- Làm sao tôi có thể tin tưởng sự bảo vệ của em nữa sau tất cả những gì em cố giấu tôi chứ.

- Em làm tất cả là vì anh, em y-...

Jinhwan không để Junhoe nói dứt câu cố gắng vùng khỏi vòng tay của nó rồi bỏ chạy ra bên ngoài, nó cũng liền đuổi theo xin anh tha thứ. Vừa ra bên ngoài nó đã thấy một chiếc xe đậu ngoài cửa và một gương mặt quen thuộc đã đứng chờ sẵn.

- Jinhwan, em mau lên xe đi.

Jiwon khoác chiếc áo vest của mình lên vai Jinhwan rồi mở cửa sau xe đưa anh ngồi lên. Hắn đóng cửa lại gọn gàng trước khi tiến lại phía con trai mình, nhếch miệng cười rồi phủi nhẹ lên phần áo trên vai nó.

- Ông dám đưa anh ấy đi, tôi sẽ...

- Mau thu xếp mọi chuyện với Hanbin, Jinhwan cứ để ba lo.

Hắn bình tĩnh nói, biết rằng Junhoe dù có đe dọa cũng đành chỉ bất lực vì chính bản thân Jinhwan lúc này đã đưa ra quyết định, thằng nhóc này dù có gan to thế nào thì cũng không dám làm gì khiến anh nổi giận thêm.

- Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho ông đâu.

- Cậu cứ an tâm, không phải chỉ mình cậu muốn lấy lòng tiểu bạch thỏ này đâu.

Jiwon đắc ý nói, đặt tay vào túi quần rồi lên xe, chiếc xe lăn bánh để lại Junhoe phía sau. Jinhwan hơi ngoái đầu nhìn lại phía sau khi nhân ảnh của nó nhỏ dần, anh cắn nhẹ lên môi mình không thể thoát khỏi những suy nghĩ.

Jiwon vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh nhưng liền bị anh có ý rụt rè rút muốn lại, hắn cười rồi nâng tay anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

- Anh biết em có chuyện hiểu lầm anh, nhưng anh không hề có ý lợi dụng hay kéo em vào chuyện này.

- Hiểu lầm thì làm sao, mọi chuyện cũng không thể thay đổi được, cuộc sống của em đã vì mấy người mà đảo lộn hết tất cả.

- Anh sẽ trả lại cho em cuộc sống bình thường, em sẽ trở lại trường và tiếp tục dạy học và tự do làm điều em muốn. Được chứ ?

Jinhwan chớp mắt nhìn hắn, đó đúng là tất cả những gì anh mong muốn. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và Jiwon, Junhoe hay cả Hanbin, liệu mọi chuyện thật sự sẽ trở lại bình thường được hay không.

a/n: xin lỗi vì chậm fic, cần lắm động lực từ các anh em :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro