4
Jinhwan bất mãn sau khi bị thảy xuống giường, hai tay anh bị giữ chặt trên đầu. Cảm thấy bản thân không thể chịu nổi tất cả những gì đang diễn ra, bọn người này coi anh như một món đồ chơi quăng qua thảy lại, tuỳ ý cho mình có thể làm gì thì làm.
- Tôi không giữ gì của cậu, cũng không biết gì hết! Làm ơn thả tôi ra, chết tiệt, tôi có biết gì đâu chứ ?
Anh dùng hết cả sức mình quẫy đạp khiến Hanbin gặp chút khó khăn mới có thể kìm lại. Bình thường cậu chẳng mất mấy sức để khống chế người khác, nhưng với con mèo này không hiểu sao vẫn có chút ôn nhu.
- Tôi đã dặn anh không được trốn, nếu không đừng trách tôi phải chứ ?
- Cậu không có quyền giữ tôi, có trốn hay không thì cậu cản được chắc.
Anh gào lên thách thức, đoán chắc rằng sắp đón nhận một cơn thịnh nộ từ người kia. Nhưng ngược lại Hanbin chỉ im lặng nhìn anh, gương mặt không hề có một tia tức giận.
- Tôi không có quyền gì với anh sao? Ngay cả sau đêm hôm ấy?
Jinhwan nhớ lại đêm mình đem cậu trở về nhà, chăm sóc cho vết thương nơi cánh tay của cậu, trong cơn mê sảng cậu như một chú cún con rên ư ử vì đau. Khi đó anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu và ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm bảo sẽ không sao đâu. Mọi kí ức đều mờ nhạt đi kể từ giây phút đó, anh không chắc rằng mình đã nhìn cậu gần như thế này bao giờ. Tim anh bỗng nhưng đập nhanh như trống, mặt cũng đỏ ửng lên từ lúc nào.
- Anh không nhớ thì để tôi nhắc lại vậy.
Hanbin dứt lời, cúi xuống ngậm lấy môi anh trong sự ngỡ ngàng của anh. Toàn thân anh cứng đờ, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu kề cận trên da thịt mình, môi cậu di chuyển cắn nút nhẹ trên môi anh. Nụ hôn này, có gì đó rất quen thuộc. Cách đầu lưỡi của cậu tách mở hai cánh môi, đưa vào trong một cách cẩn thận chậm rãi, từng chút một thưởng thức hương vị ngọt ngào của anh cướp đi toàn bộ hơi thở trong lồng ngực anh.
- Cậu...
Anh thở dốc, đỏ mặt nhìn cậu như nhớ ra điều gì đó. Anh đã từng mơ thấy có ai đó hôn mình, thân mật và quyến luyến như cái cách cậu vừa hôn anh. Rồi cả hai quấn lấy nhau, quyện vào cơ thể nhau để thoả mãn khát vọng về đối phương của chính mình. Nhưng tất cả đều rất mơ hồ, đến mức ngay cả khi chìm đắm vào dục vọng anh vẫn nghĩ rằng thực chất mình đang mơ.
-
Đêm đó trong khi mê man Hanbin cảm thấy cơn sốt như thiêu đốt cơ thể mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu bừng tỉnh. Cậu thở hổn hển, định cừ động nhưng chững lại bởi cơ thể đang ủ phía trên ngực mình. Một chàng trai nhỏ bé đang ngủ say sưa, những ngón tay vô thức lướt trên phần xương sườn trần trụi của cậu. Cậu thở dốc, trên người cậu lúc này không một mảnh vải còn người ở phía trên lại có những kích thích không biết là vô tình hay cố ý. Nhìn xuống dưới, cậu vô tình nhìn thấy phần ngực phập phồng lấp ló của người con trai kia qua cổ áo kéo trễ, cậu liếm môi rồi khẽ chạm tay vào.
- Ưm... ư...
Người kia khẽ giật mình nhưng không hoàn toàn tỉnh giấc, thay vào đó chỉ cựa quậy đôi chút. Hanbin liếm nhẹ môi rồi luồn tay vào áo chạm ngón tay vào đầu ngực người con trai, se nhẹ cho đến khi nó cứng lại. Người con trai phát ra những tiếng động thoải mái, đầu gối bắt đầu co lên ma sát vào cự vật đang để trần giữa hai chân cậu. Đến lúc này Hanbin không thể chịu đựng nổi nữa liền lật anh nằm xuống dưới.
- Thoải mái, thoải mái... đừng dừng...
Môi anh mấp máy nói mớ, cong người lên nâng thân dưới của mình, động tác vô cùng ngây thơ vụng về. Hanbin bây giờ mới quan sát được kĩ người con trai này, đường nét tuy chỉ rất bình thường nhưng biểu tình ham muốn trong cơn mê vô thức kia lại khiến anh trông vô cùng câu dẫn.
Cự vật bị kích thích của Hanbin dựng thẳng lên nóng hổi, cậu thở dốc bất đắc dĩ đặt nó cạ sát với dục vọng của người bên dưới. Cơ thể đang bị thương nóng sốt nhưng lại phải động kịch liệt còn người kia thì vừa ngủ vừa tận hưởng một cách thoải mái khiến Hanbin cảm thấy có chút bất công đâu đây. Thế nhưng kích thích thoả mãn khiến toàn thân tê dại, đã bao nhiêu lâu rồi cậu không có lại khoái này. Nhìn người bên dưới tạo thành khuôn mặt hồng hồng kịch liệt thở dốc trong mơ, cậu nhịn không được lại khẽ hôn một cái.
Một hồi sau cả hai cùng bắn ra ngoài, Hanbin chống tay khó khăn thở phía trên còn người nằm dưới mỉm người cuộn mình tiếp tục ngủ ngon lành. Cuối cùng thì cậu phải là người lau sạch cơ thể cho cả hai rồi mới mệt mỏi ngủ tiếp qua cơn sốt vẫn còn đang hoành hành.
-
- Anh câu dẫn tôi như thế, lại còn tính rũ bỏ trách nhiệm sao?
Jinhwan xấu hổ đến chín mặt, tuy rằng anh thường có thói quen ngủ sâu mỗi khi mệt nhưng không thể tin được mình đã làm chuyện đồi bại như thế.
- Tôi... tôi chỉ vô tình, cậu tỉnh táo biết tất cả nhưng vẫn lợi dụng cơ thể tôi để thoả mãn. Tôi mới phải là người chịu ấm ức ở đây !
Ánh nhìn trong mắt cậu thay đổi, có vẻ tức giận sau khi anh hét lên, anh nhận ra điều đó nên bắt đầu chống cự mạnh cho đến khi cảm thấy một vật sắt lạnh ngắt chạm vào cổ tay mình. Một tiếng click nhẹ vang lên, anh nhìn lên thấy cả hai tay mình đều bị còng vào thanh sắt đầu giường. Cố gắng giật mạnh nhưng vô ích, anh đổ mồ hôi đầm đìa nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi.
- Đừng sợ, tôi cho anh biết thế nào là ấm ức, nhắc anh nhớ rằng đừng bao giờ cố trốn thoát khỏi tôi.
Nhớ lại hôm trước anh cùng với tên Jiwon chết tiệt kia vui vẻ với nhau, Hanbin cảm thấy vừa căm tức vừa ghen tị. Tưởng rằng đêm đó cùng với cậu anh chỉ là tên xử nam ngây ngô vẫn còn mộng tinh hoá ra là chuyên gia câu dẫn người khác. Lúc đó cậu còn nghĩ mình muốn nhẹ tay bảo toàn, bây giờ thật chỉ muốn đem ra chà đạp cho thoả tức. Tên Jiwon kia muốn độc chiếm người này cậu lại càng hứng thú muốn cưỡng đoạt.
Từ ngăn kéo đầu giường, Hanbin lôi ra một vật trông rất doạ người khiến anh vừa nhìn thấy mặt liền đỏ tía tia, thật sự thứ biến thái kia anh chỉ có thể nhìn thấy trong phim thôi chứ không tài nào có thể tưởng tượng ra được.
- Không, tên điên này, định giở trò gì??
Anh ghì chặt hai chân lại khi cậu ta cố gắng tách hai chân anh ra. Cơ bản là bình thường đã không chống lại sức của Hanbin, bây giờ lại thêm còng trên tay khiến cậu ta dễ dàng kéo quần anh trễ xuống đầu gối.
- Ngoan nào, anh muốn bị phạt ở đây hay ở trường trước toàn thể học sinh của anh hả thầy Jinhwan ?
Mặt Hanbin trông không hề có vẻ đùa tí nào, Jinhwan cắn răng run lên sợ hãi nếu những chuyện này để người ngoài biết được anh không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Những tên này muốn bức anh đến đường cùng chẳng sai một tí nào.
-
Hanbin vẻ mặt hí hửng khoá chặt cửa phòng rồi rời đi với một chiếc điều khiển trong tay, cậu theo một tên nữa đi về hướng nhà kho dưới hầm toà nhà. Đám tay sai đã đứng sẵn đằng đằng sát khí cùng với một tên đáng thương vừa ăn một trận đòn bầm dập đang quỳ sẵn trên đất.
- Bên phía Bobby đã bắt đầu tìm nó sao? Thú vị đấy.
- Đúng là như thế, nhưng em thề em sẽ không hé răng một lời.
Tên kia quỳ lại van xin dưới chân Hanbin. Cậu đặt tay vào túi quần mỉm cười ngẫm nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi khẩu súng ra, chỉa vào giữa trán kẻ dưới chân.
- Ngươi giải thích về chuyện tên Junhoe tìm ra được nơi ta tới hôm trước thế nào?
- Đúng là tên nhóc đó có tới tìm em, nhưng em thề là em không phản bội đại ca ạ.
Hắn bù lu bù loa chối bay biến nhiên vẻ mặt Hanbin chẳng có vẻ gì là thuyết phục, hắn phủi tay rồi ra hiệu cho bọn đàn em lôi tên tép riu xấu số này ra ngoài xử lí.
- Tên Jiwon đó vẫn đang ráo riết tìm kiếm có nghĩa là chìa khoá vẫn chưa rơi vào tay hắn.
- Em nghĩ là người tên Jinhwan kia chưa kịp giao cho hắn hoặc thật sự không giữ nó.
- Thế nên nhiệm vụ của ngươi là đi tìm cho ra rốt cuộc là nó đang ở đâu. Nhất định phải tìm được.
- Rõ thưa đại ca.
Tên đàn em tuân lệnh lui ra ngoài, Hanbin rung đùi ngồi xuống ghế của mình rồi lấy nút điều khiển ban nãy nghịch trong tay. Có thể Jinhwan nói thật về việc không biết gì hết, nhưng ngoài anh ra thì còn ai có thể đang giữ chiếc thẻ chìa khoá đó được cơ chứ.
-
Jinhwan cắn răng chịu đựng một đợt ồ ạt ập tới từ hông mình, cơ thể anh ướt đẫm nhớp nháp mồ hôi căng cứng lên chịu đựng từng cơn run rẩy co giật từ thứ đang khuấy đảo bên trong hậu huyệt của mình. Đã gần hơn một tiếng kể từ khi Hanbin rời đi, cố tình để anh lại với tình trạng bị đùa bỡn cuồng loạn. Chiếc giường rung lên bởi chiếc còng va đập giật mạnh theo cánh tay bị khoá tội nghiệp của anh, chỉ biết bất lực chịu đựng cơ thể đang muốn nổ tung.
Hậu huyệt của anh ngứa ngáy đến phát điên, tràng bích co bóp cực độ nhưng lại không thể đủ thoả mãn. Anh cố dùng sức chà sát hai mép đùi của mình lại, cố tìm kiếm một chút giải phóng khoái cảm nhưng càng lúc dục vọng được khơi mào bên trong càng lớn đến không tưởng. Trong căn phòng kín chỉ còn nghe tiếng thở dốc và rên rỉ nỉ non đáng thương của anh.
- Tiểu bạch thỏ chơi với đuôi của mình có thích không?
Giọng nói của Hanbin như khiến Jinhwan bừng tỉnh. Anh cố gắng ngóc đầu dậy tìm kiếm Hanbin, bằng ánh mắt ướt đẫm và gương mặt nhiễu loạn van xin cầu khẩn cậu. Hanbin từ ngoài cửa mỉm cười hài lòng, nhìn ngắm cơ thể bị cậu đùa bỡn đang điên cuồng trong dục vọng.
- Mau lấy ra, tôi không chịu được nữa...
- Hanbin! Gọi là Hanbin.
- Hanbin, mau... cho tôi...
Hanbin tiến lại gần, thái độ không hề vội vã. Quả nhiên cơ thể tầm thường kia khi được kích thích lại trở nên vô cùng câu dẫn. Đưa ngón tay tiến vào hậu huyệt đã ướt đẫm của người kia, cậu thăm dò một hồi lâu mới đụng phải một cái gì đó còn rất sâu bên trong, đưa tay chen vào, cuối cùng bắt được, mạnh mẽ đem nó rút ra ngoài.
Cảm nhận bên trong bỗng trống rỗng, Jinhwan không nhịn được phát ra những thanh âm khó chịu. Dục vọng vẫn đang ngẩng cao đầu chưa được giải phóng khiến anh vùi đầu vào gối muốn quên đi.
- Rất khó chịu, đúng chứ ? A... Không phải lại giống như đêm hôm ấy sao?
Ngón tay Hanbin không dễ dàng buông tha anh, lại thêm nhắc về chuyện đáng xấu hổ kia càng khiến anh run lên, hậu huyệt co thắt lại bao bọc lấy ngón tay cậu. Hanbin nhếch miệng cười rồi nhanh chóng cởi quần áo trên người, nắm lấy eo của anh không chút ngại ngùng dùng lực mạnh mẽ tiến vào.
Hanbin nghiến răng, không ngờ bên trong anh lại chật chội tới vậy, cậu đỉnh sâu vào bên trong khiến anh thét lên một tiếng vô lực. Hai tay anh vẫn bị khoá chặt trên đầu, cổ tay ửng đỏ trầy xước khắp nơi, mắt anh nhắm chặt che đi hai hàng nước mắt chảy xuống trên gò má khiến Hanbin cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu đột ngột dừng lại, hơi muốn rút ra ngoài thì người kia bỗng mở mắt.
- Không, đừng...
Cửa huyệt kẹp chặt xung quanh dục vọng khiến Hanbin nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không kìm được cảm giác vui sướng ra mặt. Bạch thỏ đã chủ động như thế rồi, còn có thể làm thánh nhân được sao?
- Chậm... chậm một chút...
Hanbin không hiểu sao không thể tiết chế được dục vọng chiếm hữu lấy người này, khoái cảm từng đợt cứ dâng trào. Nghĩ đến chuyện tên Jiwon kia cũng đã nhìn thấy dáng bộ tội nghiệp này cậu càng muốn làm anh đến thê thảm hơn. Rút ra, rồi lại nhanh chóng cậu hất hông mình đỉnh vào sâu nhất bên trong. Thanh âm nhỏ nhặt như kiềm chế của người bên dưới cũng thật kiều mị, Hanbin lại nhớ đến đêm hôm ấy rồi mạnh mẽ cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Ngấu nghiến giày vò đôi môi mỏng manh của anh, cậu càng thêm kịch liệt đút vào, tiếng va chạm của hai thân thể vào nhau mụ mị vang vọng khắp căn phòng. Jinhwan bị cậu cắn mút đến thỏ không nổi, khóe miệng không kịp nuốt xuống nước bọt như sợi chỉ bạc chảy xuống, dâm đãng mà lại sắc tình.
Bên trên vừa được kích hôn bên dưới lại càng mãnh liệt trừu động, Hanbin cảm thấy tuy mới nhưng quá mê mệt hương vị trên môi của anh, từ tối hôm đó không thể nào thôi nhớ lại. Dục vọng của cậu ngày càng cứng rắn, đem nội bích của Jinhwan càng lúc càng mở ra, ma sát mọi thành vách bên trong cơ thể anh.
- Từ bỏ, không được rồi... tôi muốn ra...
Hanbin muốn ngăn không cho anh ra nhưng nghĩ lại nãy giờ anh cũng đã chịu quá lâu, dù gì cũng không muốn mới dụng lần đầu đã làm hỏng. Anh mở chân thật lớn phối hợp với dục vọng đang mạnh mẽ xâm nhập dữ tợn kia, cậu càng cường ngạnh tiến vào chiếm giữ lấy thân thể anh. Cậu buông tay trên cự vật để anh quằn mình phun ra đầy khổ sở đồng thời đỉnh mạnh vào bên trong đem tinh hoa của mình phun vào bên trong hậu huyệt của anh.
Tháo còng tay của anh ra, Hanbin đặt người vẫn đang hỗn loạn sau trận kịch liệt vào trong lòng. Tuy bản thân không bao giờ có thói quen dây dưa tình cảm với bất kì ả tình nhân nào, Jinhwan có lẽ là ngọai lệ duy nhất với Hanbin.
- Đại ca ! Đại ca không xong rồi !
- Tao đã bảo không được làm phiền !
- Chuyện lớn rồi, tên Junh-...
Giọng nói gấp gáp bên ngoài cửa ngắt giữa chừng khiến Hanbin khó chịu leo xuống khỏi người Jinhwan vớ lấy tấm khăn buộc quanh eo . Vừa mở cửa, cảnh tượng bên ngoài là một vũng máu be bét cùng xác của tên lính canh đang từ từ gục xuống, lỗ đạn còn nóng hổi xuyên qua gáy hắn. Đầu súng giảm thanh của tên ngoài cửa thẳng tắp chỉa về hướng cậu.
- Goo Junhoe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro