Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Khi Hanbin đến căn cứ đã thấy một trận tang hoang khiến cậu ta gần như nổi điên mà gầm lên 3 tiếng KIM BOBBY! Két sắt đã bị mở tang hoang và vật nằm trong đó cũng đã biến mất - mã nguồn đầu đạn hạt nhân mà hắn đã cất công giao dịch có được.

- Làm sao hắn biết được??

Hanbin hoang mang nhìn xung quanh, cả nơi này lẫn mã khoá két sắt, không thể tự dưng lại nẫng tay trên một cách dễ dàng thế này.

- Đại ca, vật này nằm ở dưới đất...

Tên đàn em đưa cho Hanbin một tấm card đen mà bọn chúng để lại, cậu nghiến răng vò nát tấm giấy trên tay. Đó là tấm card cậu làm mất trong đêm đầu tiên khi gặp Jinhwan. Thì ra là bọn họ thông đồng dùng Kim Jinhwan làm mồi nhử, chết tiệt sao mày có thể ngu thế hả Kim Hanbin.

- Mau tìm tung tích của nó mau lên. Tên Bobby đó nhất định là sẽ liên lạc với Bắc Hàn, phải tìm cho bằng được cách thức chúng giao dịch.

- Rõ thưa đại ca.

Hai cha con Bobby hắn hết lần này đến lần khác dám tự tiện xông vào hang ổ của cậu cướp người đến cướp vật, quả nhiên không coi cậu ra gì. Lần này nhất định phải trả đũa bọn chúng một trận ra trò cho bỏ tức mới có thể đỡ cơn tức giận này được.

-

Jinhwan hít một hơi thật sau rồi ôm giỏ đồ ăn bước vào thang máy toà nhà căn hộ của Bobby. Sau tất cả những gì hắn làm cho anh anh không biết phải cảm ơn bằng gì, nấu một bữa tối cho hai người không phải ý tưởng tồi. Anh ghé siêu thị sắm sửa nguyên liệu để làm món canh kimchi tủ của mình rồi thu hết can đảm đến đây. Một phần anh cũng muốn đến để trả lời hắn ta về lời cầu hôn hôm nọ.

- Em vào đi, đưa đồ anh mang vào.

Bobby mở cửa với một nụ cười trầm ấm khiến trong phút chốc Jinhwan phải tự lay mình tỉnh táo lại.

- Jiwon hyung, về chuyện hôm bữa...

Jinhwan bước theo hắn, mở miệng không biết bắt đầu từ đâu, xoay xoay chiếc nhẫn cầu hôn trên tay một cách lo lắng.

- Về chuyện hôm bữa anh cũng có điều muốn nói với em.

- A... Thế anh nói trước đi.

Bobby lấy trong túi áo mình ra một chiếc vé rồi đưa cho Jinhwan, anh nhận lấy nhìn hắn ngần ngại một chút rồi mở ra nhìn.

- Anh đã chuẩn bị tiệc cưới cho chúng ta ở Jeju - quê của em, mọi việc anh đã sắp xếp và nói chuyện với gia đình em nữa. Em thấy thế nào?

- Em...

Jinhwan nghẹn ngào, một đám cưới giản dị ở hòn đảo quê hương của anh chính là điều mà anh đã mơ mộng đến từ lâu. Trên tay anh là chiếc vé trên chiếc du thuyền riêng của Jiwon, mọi việc đều đã được hắn chuẩn bị vô cùng chu đáo. Anh nuốt mạnh nước bọt, tim đập từng hồi như trống dồn trong lòng ngực, đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình.

-

Tên mặc áo đen bước vào căn phòng trong hộp đêm nơi Hanbin đang ngồi giữa chiếc bàn cùng những tên tay chân hầm hố đứng hai bên.

- Thưa đại ca, đã có mật báo về nơi Bobby sẽ giao dịch.

- Mau nói!

Hanbin lúc này vẫn còn sôi máu về tên Bobby đó, mối thù lần này không trả thì không phải Kim Hanbin.

- Giao dịch sẽ diễn ra ở đảo Jeju, nghe nói tên Bobby sẽ tổ chức lễ đính hôn cùng tình nhân ở đó.

- Đính hôn? Mẹ kiếp, hắn là tính nẫng tay trên Kim Jinhwan của ta luôn sao???

Cơn giận lên tới đỉnh điểm khi nghe đến tên Jinhwan của cậu, cậu ta gầm lên rồi gạt đổ tất cả mọi thứ ở trên bàn đuổi hết đám chân dài hầu rượu ra ngoài.

- Tập trung tất cả lực lượng xuất phát đến Jeju, lần này không nương tay với tên Bobby đó.

-

Jinhwan ngồi trong căn phòng ngủ chính, từ đây có thể nhìn ra được mặt biển đêm vô cùng yên bình ngoài kia. Sáng mai khi con thuyền cập bến cũng chính là ngày cưới của anh, anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng mọi chuyện đến thật nhanh giống như giấc mơ. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Jiwon ngày hôm kia.

- Em không nghĩ... mình sẵn sàng...

Jinhwan ngập ngừng nói. Lúc này Jiwon trìu mến nhìn anh rồi hắn bỗng dưng phá lên cười.

- Anh đã đoán trước em sẽ trả lời như thế mà.

- Em xin lỗi...

- Không sao, vì đó không phải là một đám cưới thật sự.

Anh chớp mắt nhìn không hiểu hắn đang nói gì. Không phải đám cưới thật vậy thì là gì? Đến lúc này hắn mới nắm lấy tay anh rồi cẩn thận hôn lên trán, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản.

- Em có muốn giúp anh, đóng một vở kịch không?

Anh bắt đầu chếnh choáng do ban nãy tiếp rượu khách khứa của Jiwon, cởi bỏ bộ vest khó chịu ra mặc vào tấm áo choàng anh định bụng đánh một giấc sau một tối dài.

- Thầy nôn nao lắm sao?

- Ơ kìa.. Junhoe??

Junhoe xuất hiện ôm lấy anh từ phía sau một cách chiếm hữu, anh hơi bị giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cố đẩy nó ra. Vừa định cất lời thì nó đã bế xốc anh lên đặt lên bệ cửa rồi chen vào giữa hai chân anh, đột ngột hôn môi anh một cách cuồng nhiệt. Lưng anh tựa vào tấm kính lớn phía sau, mặt anh đỏ ửng nhanh chóng bởi sự táo bạo của nó. Anh ngửi thấy mùi rượu trên người nó, thậm chí còn nồng nặc hơn anh, nhất định là thằng nhóc này say quá mà phát điên rồi.

- Không, Junhoe... em định làm...

- Thầy định lấy ba em thật sao? Thầy rốt cuộc là nghĩ cái gì thế?

Người Jinhwan nóng lên rất nhanh cho tác dụng của hơi rượu bên trong, cố gắng đẩy Junhoe ra nhưng nó vẫn giữ chặt lấy anh mà hôn xuống. Bàn tay nó luồn vào bên trong tấm áo, chạm lên đầu ngực nhạy cảm của anh khiến anh không nhịn được rên rỉ một tiếng. Nhận thấy bạch thỏ trong tay mình nhanh chóng bị kích thích, nó rời khỏi nụ môi anh, giữa hai người vẫn lưu lại sợi chỉ bạc sau nụ hôn đầy ướt át.

- Thầy động tình với em, thầy rõ ràng có tình cảm với em. Như thế này mà thầy có thể cưới ba em sao?

- Ju...ne ya... không phải...

Jinhwan thở dốc nói không nên lời, mắt anh ngập nước nhưng cơ thể không ngừng run lên dưới những kích thích từ bàn tay của Junhoe. Nó nóng giận luồn tay xuống dưới nắm lấy hai bắp chân của anh đưa lên cao khiến anh luống cuống bất ngờ. Anh vội muốn đẩy nó ra nhưng nó đã rất nhanh dùng lưỡi liếm vào lỗ huyệt nhỏ bé của anh. Nơi đó của anh bị bài khai một cách đầy xấu hổ, anh không thể phán kháng được gì chỉ bị nó giữ chặt lấy chân rồi nâng hạ thân lên cao.

- Đừng mà June.. June...

Luôn miệng van xin thế nhưng Jinhwan lại cảm thấy trong cơ thể mình dâng lên một cỗ nhiệt, nơi đó của anh được Junhoe liếm lộng đến ướt át. Phải chăng là anh đã dần quen với những kích thích từ cả Junhoe Hanbin và Jiwon nên bây giờ mới trở nên cao khát đến như vậy. Nơi đó của anh đang co rút mạnh, cả người hừng hực ham muốn được giải phóng. Anh đang nghĩ gì vậy chứ, hạ thân đang phản bội lại lí trí của anh, nó đang cầu khát được nhiều hơn nữa.

- June... đủ rồi ưm... thầy.. thầy muốn

Cơ thể Jinhwan co giật dữ dội, hai chân anh giang rộng ra để nó có thể úp sát mặt mình vào giữa, đầu lưỡi tàn phá cùng khắp bên trong mật động của anh. Anh cảm thấy xấu hổ bởi chính bản thân mình, lại có thể kích tình thế này với con trai người mà ngày mai đây anh sẽ làm lễ cưới cùng.

- Cẩn thận, đừng có làm hỏng chú rể của ba chứ.

Junhoe và Jinhwan đều giật mình bởi giọng nói phía sau, Jiwon đang khoanh tay nhếch miệng cười nhìn hai kẻ đang kích tình đến chẳng để ý gì xung quanh. Jinhwan hoảng loạn tột đỉnh nhưng Junhoe chỉ thảy cho ông già mình một cái nhìn khinh khỉnh rồi ôm lấy Jinhwan nhấc bổng lên.

- Đây là người của tôi chứ chú rể nào của ông.

Jiwon bật cười lớn rồi tiến lại, tay hắn vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ ửng kích tình của Jinhwan.

- Nếu con đủ "khả năng" ba sẵn sàng để con cướp rể, nhưng chưa thử e rằng không biết được đâu.

Jinhwan đã linh cảm thấy có gì đó không được tốt đẹp trong lời nói của Jiwon về số phận của anh tối hôm ấy. Rốt cuộc không hiểu sao anh bị cả hai cha con bọn họ lôi lên giường lớn. Ai bảo bọn họ có mối quan hệ bất hoà cơ chứ, có thể cùng làm chuyện này lại còn bảo là thể loại biết ngại ngùng sao.

Môi Jiwon lướt nhẹ trên cần cổ của Jinhwan, da thịt anh nóng đến bỏng rát ngồi giữa cả hai tên sắc lang đang gậm nhấm mình. Junhoe ôm lấy anh từ đằng sau đặt ngồi lên lòng mình, tay nâng lấy hai bắp đùi anh đặt cự vật đang cứng rắn của mình thẳng tắp nhắm vào huyệt động của anh bên trên. Jiwon đối diện trước mặt ôm lấy anh, tay khẽ xoa tóc giống như là đang an ủi và khen ngợi vậy. Anh mím chặt môi khổ sở, sự ôn nhu kì cục này còn khiến anh xấu hổ gấp vạn lần.

- Làm tốt lắm, Jinan. Nếu đau thì bám vào người anh này.

Jiwon nói rồi hôn lên cùng khắp gương mặt ửng hồng ngả say của Jinhwan đầy ôn nhu khiến anh cũng như xiêu lòng mà thuận theo. Hắn nhìn thấy anh mềm nhũn trong tay không nhịn được mà cười hài lòng, tuy nhiên có một người nhìn cảnh tượng này mà gai mắt không chịu được. Junhoe xị mặt ra rồi không báo trước mà tiến vào bên trong khiến anh bất ngờ thét lên một tiếng.

- A...

- Thầy ấy đau hay không không đến lượt ba quan tâm.

Junhoe vừa gầm gừ với Jiwon vừa chẳng hề nương tay thúc hông từ dưới lên trên vào con người đang ngồi trong lòng mình. Rốt cuộc Jinhwan anh là cái gì cơ chứ, anh thở dốc nghẹn ngào cam chịu trong lòng cảm thấy vạn lần ấm ức.

a/n: đến lượt chiếc fic này trở lại rồi đây, không biết còn ai hóng không a~ :(:(:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro