Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jinhwan loay hoay trong phòng giáo viên chuẩn bị sách vở để vào tiết. Hôm nay cũng chỉ vì vướng kẻ lạ mặt hôm qua kia mà anh suýt nữa là trễ giờ. Mà trễ thì lại bị cắt công trừ lương như chơi.  Gia đình Jinhwan không giàu có gì, sinh ra ở Jeju anh một mình lên thành phố học đại học rồi xin được vào một trường trung học. Đồng lương eo hẹp, nhà hiện tại đang ở cũng chỉ là một phòng thuê. So với những người như bố của Junhoe, anh chỉ ước mong mình được chỉ một phần thành công và đáng ngưỡng mộ như thế.

- Thầy Kim có khoảng vài nghìn won đó không ? Tôi mượn mua cà phê.

Thầy trưởng ban vỗ nhẹ vai Jinhwan. Anh giật nảy cả mình, chả là anh sợ thầy trưởng ban Lee như thỏ gặp sói, dù suốt ngày bị sai vặt cũng chỉ một hai làm theo. Lục tìm trong túi mình kiếm mấy đồng tiền xu rõ ràng còn để từ tối hôm qua, anh tình cờ tìm thấy một tấm card lạ. Là tấm card của cậu thanh niên Junhoe làm cho bị thương tối qua, sáng nay luống cuống sao mà anh lại để luôn vào túi áo.

- Nhanh nào thầy Kim, muốn trễ giờ lên lớp không?

- Dạ dạ.. hiện tại em không có tiền lẻ ở đây thưa thầy...

- Hừ! Thế một lát nữa cậu ở lại sắp xếp sổ báo cáo đầu bài cho tôi nhé.

- Ơ khoan đã ...nhưng mà....

Thầy trưởng ban lườm mắt một cái khiến Jinhwan gan thỏ liền gật đầu vâng vâng dạ dạ không dám cãi lại một câu nào. Sao cái số của anh nó thê thảm vậy không biết nữa.

-

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Jinhwan vừa thở dài vừa thu dọn sách vở của mình, ngao ngán nhìn cái lớp bất trị hỗn loạn bên dưới. Anh cũng chẳng như mọi ngày, cố gắng để bắt tụi nhỏ nghiêm túc chào mình một giây thôi. Im lặng bỏ ra ngoài, anh không biết tên đang ngồi đút tay vào túi vắt chân trên bàn kia vẫn quan sát nhìn theo cho đến khi anh đi khỏi.

- Một tên gan thỏ như thầy định làm gì trong cái thế giới toàn những con chó sói gian xảo này vậy?

Junhoe đứng dựa lưng vào cửa nhìn Jinhwan đang loay hoay ghi chép lại chồng sổ báo bài của tuần dù lúc này đã khá muộn. Nó tiến vào đứng trước mặt anh, nghiêng đầu quan sát dáng vẻ nhỏ bé của anh rồi lắc đầu đáng chán. Thân là đàn ông mà lúc nào cũng thấp cổ bé họng bị ức hiếp bắt nạt mà cũng không dám lên tiếng thế này.

- Junhoe ya, vết thương hôm qua thế nào rồi?

Jinhwan vươn tay chạm vào miếng băng dán trên mặt Junhoe định tháo ra nhưng nó lập tức gạt tay. Dù thật sự đối với một tên đại ma đầu hầm hố trong trường, dán một miếng băng nhỏ xinh thế này thật đáng mất mặt. Nhưng không hiểu sao Junhoe, lần đầu tiên nó lại muốn giữ một thứ gì đó y nguyên như thế mãi.

Anh chớp chớp mắt ngạc nhiên trước phản ứng hơi mạnh mẽ của nó. Nó hắng lại giọng rồi dời mắt mình đi nơi khác.

- Sây xát nhẹ thôi... hừm, để tôi giúp thầy, thầy định ở lại trường đến khi nào hả?

Lầm bầm trong miệng nào là phiền phức nào là chậm chạp quá đi, thế nhưng Junhoe cũng nhanh chóng xắn tay áo lên phụ giúp anh. Jinhwan hơi bất ngờ nhưng liền nở một nụ cười đầy tự hào, bỗng dưng từ khi nào tên nhóc Goo Junhoe này lại trở nên ngoan ngoãn thế không biết.

Hai người quả nhiên là tốt hơn một người, công việc cũng được nhanh chóng giải quyết gọn gẽ. Goo Junhoe tính ra lại là một thằng nhóc rất thông minh đầu óc nhanh nhạy, khi Jinhwan đang làm rối bù đống sổ sách thì nó lại là người bình tĩnh sắp xếp mọi thứ rất có trình tự và hợp lý. Nếu như nó chăm chỉ hơn thì chắc chắn thành tích học tập không đáng lo lắng như bây giờ.

- Junhoe ngày nào cũng khiến thầy an tâm thế này thì tuyệt quá.

Anh cùng nó đi bộ trong sân trường, ánh đèn từ sân hắt vào đổ hai chiếc bóng một cao một thấp. Jinhwan hào hứng nói khiến Junhoe hằng ngày luôn mang dáng vẻ khó ở cũng không giấu được nụ cười của mình. Nhưng không được bao lâu thì câu nói tiếp đó của anh khiến nó tắt ngấm ngay.

- Sau này Junhoe phải  trở thành một người tuyệt vời như ba của em chứ.

- Thầy không biết đừng có nói.

- Junhoe à em phải lấy ba em làm gương, anh ấy là một người thành công đĩnh đạc, đáng ngưỡng mộ.

- Bộ thầy thích ba em à ?

Junhoe gằn giọng nói, mắt dán chặt xuống đất. Jinhwan thấy mặt mình đỏ lên, lắp bắp chối đây đẩy. Gì chứ, anh chỉ đang bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Jiwon, tại sao lại có yêu thích gì ở đây được chứ, sao lại có thể nghĩ kì cục vậy cơ chứ.
Bỗng dưng Junhoe khựng người lại, nắm lấy cánh tay rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Nó chỉ im lặng không nói gì khiến không khí trở nên thật quái dị, anh đành khẽ cựa quậy thoát khỏi tay nó.

Động tác dứt khoát, Junhoe kéo anh lại sát với cơ thể mình rồi đặt tay nắm lấy cằm anh. Gương mặt nó tiến lại gần sát, rồi thật nhanh đôi môi nó ép chặt vào môi anh. Mắt Jinhwan mở ra thật to vì hoảng hốt còn nó vẫn nhắm nghiền mắt, tay giữ lấy xương quai hàm của anh ghì chặt nụ hôn. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sức ép vô cùng mạnh mẽ và nam tính từ nó, tay chân anh cứng đờ không làm được gì, thậm chí anh nghĩ rằng mình đang dần thả mình vào nụ hôn ấy.

Nhưng cơ bản Jinhwan là khó có thể chống cự, Junhoe tại sao lại mạnh như thế cơ chứ. Ngón tay anh co chặt vào lòng bàn tay, cố gắng đẩy ngực nó ra, nhưng mọi cố gắng chỉ giống như muỗi. Nó chủ động buông anh ra một chút, bảo anh cố gắng hô hấp bình tĩnh rồi lại cắn nhẹ lên môi dưới của anh, tách khuôn miệng ra để đưa đầu lưỡi vào. Mặt anh đỏ bừng lên như muốn nổ tung, nụ hôn trở nên đầy kích thích không cần thiết.

Junhoe tự do thưởng thức nhấm nháp nụ hôn trên đôi môi đã sưng tấy ửng đỏ của anh. Kéo anh áp sát vào một góc tường khuất bóng, nó đưa lưỡi mình quấn lấy anh, nuốt trọn tư vị của người kia. Trong bóng tối chỉ phát ra những tiếng hôn tiếng thở đầy ám muội của anh, Jinhwan bấy giờ đầu óc vẫn còn mông lung, không hiểu được mình đang làm gì.

- Junhoe... dừng... dừng lại...

Nụ hôn dần dời xuống cổ, bàn tay của nó cũng bắt đầu đặt lên lưng và eo anh xiết chặt đến bỏng rát. Lúc này cơ thể anh run lên như cầu xin nó buông ra, thật sự là trông rất thê thảm. Nó chỉ lưu luyến một chút rồi như cắn chặt răng, gầm lên một tiếng trong cổ họng mà rời khỏi, từ đó một bước bỏ đi không quay lại nhìn anh đến một lần.

-

Jinhwan tay chân vẫn còn bủn rủn bước ra khỏi trường, đầu óc vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Anh là bị thằng nhóc học sinh của mình đè ra hôn đến chẳng còn biết gì hết, thân là thầy tại sao lại có thể làm chuyện không có đạo lí gì như thế, còn tỉnh táo không hả Kim Jinhwan.

- Thầy Kim!

Tiếng gọi với khiến anh tỉnh táo lại, anh không biết mình vừa lướt qua một gương mặt quen thuộc. Người mặc vest trong xe bước ra, bộ dáng lịch lãm đĩnh đạc như mọi ngày.

- Anh.. anh Jiwon?

- Tôi đến đón Junhoe nhưng không thể tìm được thằng nhóc.

- Junhoe.. ban nãy... a

- A, thất lễ quá, gặp thầy ở đây, tiện đường lên xe cho phép tôi đưa thầy về nhé.

Jiwon mở cửa xe trước mặt khiến anh tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì đã bị người kia đẩy lên xe. Anh cũng không biết phải từ chối thế nào, chỉ thấy mặt mình đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Người ta là người phép tắc lịch sự lại có ý tốt như thế, nhưng mà... nhưng mà, ban nãy là anh làm sự đáng xấu hổ với chính thằng nhóc con trai của hắn.

- Thằng Junhoe còn khiến thầy phiền lòng không?

Hắn hỏi nhỏ nhẹ, anh mải mê ngắm nhìn nội thất bên trong chiếc xe đắt tiền liền giật mình xấu hổ khi bị hỏi. Anh liền lắc đầu khiến hắn nở một nụ cười hài lòng. Phong thái lái xe của Kim Jiwon thật khiến người khác bị hớp hồn, đường xương quai hàm mạnh mẽ nam tính, một tay đặt trên vô lăng một tay hờ hững đặt trên bệ cửa.

- Thầy Kim...

- A, xin lỗi, tôi...

- Thầy Kim nhìn kìa, chỗ nhà thầy có cột khói...

Khoảnh khắc Jinhwan nhìn thấy lửa bốc ra từ căn hộ của mình, tim anh dường như ngừng đập. Đầu anh ong lên một thứ tiếng động inh ỏi, mọi viễn ảnh mờ dần trong mắt. Lính cứu hoả về cơ bản đã dập  tắt ngọn lửa với một hi vọng muộn màng, tất cả đều đã bị cháy trụi. Theo nhận xét ban đầu đám cháy xuất phát từ căn phòng của anh, sau khi có kết quả giám định mới có đủ bằng chứng truy tố trách nhiệm.
Mọi người cố giữ anh tránh xa khỏi đám cháy nhưng  khi nghe đến đó, khói tràn dần vào trong buồng phổi. Mọi sức lực tay chân như bỏ cuộc, trong mắt nhưng thứ từ mờ chuyển sang tối dần.

-

Jinhwan tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, căn phòng thật xa lạ đối với anh, là anh đang ở đâu vậy. Anh không còn sức để có thể ngồi dậy, lồng ngực anh đau rát và hơi thở thật sự khó khăn. Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, một cơn choáng ập đến còn bụng thì quặn lại đau đớn.

- Thầy có sao không ?

Bàn tay rắn chắc của hắn đỡ lấy anh, anh thấy mình từ khi nào đã níu chặt lấy vòng tay ấy. Jiwon giúp anh ngồi thẳng dậy, cúi người về phía trước để thở đều lại. Đưa một cốc nước lên miệng ép anh uống xuống rồi mới thở phào yên tâm.

- Thầy khiến tôi lo quá, lúc thầy ngất đi không biết là có gặp chuyện gì không.

Jinhwan nhớ lại lúc mình ngất đi trong tay của Jiwon. Hắn giải thích đã đưa anh về nhà mình và anh đã ngất đi gần nửa ngày trời, hắn cũng đã gọi điện lên trường báo anh xin nghỉ không thể đứng lớp trong vài ngày tới vì sức khoẻ.

- Cảm ơn anh... tôi làm phiền anh quá.

Anh ngập ngừng nói, thật sự thấy có lỗi với người đối diện mình, người ta quá tốt lại đi giúp đỡ một kẻ thảm hại như anh. Anh thấy khoé mắt mình cay xè, tay chân run rẩy đưa lên ôm lấy gương mặt mình.

- Tại sao những chuyện này lại đến với tôi cơ chứ, tôi đã cố gắng sống thật tốt mà.

Vừa nức nở nói anh cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Cuộc sống của anh vốn đã eo hẹp tiền lương ít ỏi, giờ lại chẳng còn nhà để ở, đồ đạc thì bị cháy trụi chưa kể lại còn đối mặt với án phạt đền bù. Jiwon vòng tay qua vai vỗ nhẹ vào lưng anh, thấp giọng nói.

- Thầy cứ an tâm mà ở lại đây, Junhoe không hay về nhà nên thật ra sống ở đây cũng rất trống. Còn chuyện nhà thầy an tâm tôi đã lo liệu ổn thoả với bên bảo hiểm, thầy không cần lo lắng gì.

- Không được, cứ coi như là tôi nợ anh... sau này, sau này tôi nhất định sẽ trả đủ.

Dù nói như thế nhưng Jinhwan chẳng biết đến bao giờ mình mới làm đủ tiền trả lại.

- Còn việc ở đây, tôi không dám làm phiền anh nữa...

Anh lí nhí nói, khi vừa định rời khỏi vòng tay của Jiwon thì liền bị hắn níu lại. Anh thẫn thờ nhìn hắn không biết là có ý định gì, hai người đàn ông lại ôm ấp nhau trên một chiếc giường tính ra thật kì cục. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh, nở một nụ cười sủng nịnh.

- Nếu tôi bảo tôi thích em và muốn em ở lại đây với tôi thì thế nào ?

( cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro