Chương 3: 'Giúp đỡ'
Tôi gần như nín thở, ánh mắt không rời khỏi cơ thể trần trụi của Minerva. Trong lòng không khỏi mơ mộng được chạm vào làn da mịn màng ấy. Cảm giác khi ngón tay chìm vào những phần da thịt mềm mại chắc chắn sẽ rất tuyệt. Và bên trong cặp đùi đang khép ấy, là cái lỗ ngọt ngào của con gái, mà tôi luôn muốn một lần chiêm ngưỡng đồ thật.
Sau khi thoa dầu tắm và kỳ cọ, Minerva đứng lên khỏi ghế tắm, một đám bọt trắng xóa cản trở tôi nhìn thấy khu vực giữa hai chân cô ấy. Xong xuôi, cô nàng múc nước và làm sạch toàn bộ bọt trên cơ thể.
"..."
Chậc, cô ấy đang quay lưng về phía này, tôi chỉ thấy được cặp mông trắng ngần tuyệt đẹp ấy, đành tạm hài lòng với góc nhìn này. Những ý tưởng đồi trụy liên tục nảy ra trong đầu về việc tôi có thể ra vào bên trong cô ấy từ phía sau...
Sau khi dùng khăn tắm lau khô cơ thể, Minerva mặc vào bộ đồ tôi đưa lúc nãy. Tôi nhanh chóng rời khỏi vị trí, vội vã chạy trở lại bếp. Vừa đến nơi, tôi nghe thấy tiếng nồi súp đang sôi ùng ục. Vài giây sau, cửa bật mở và Minerva bước ra khỏi phòng tắm. Tôi vội vàng làm bộ như đang bận rộn nấu nướng, miệng lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ để đánh lạc hướng:
"Trắng như mochi, mềm như mochi~
Ai mà chạm khẽ là mê ngay đi~
Mịn như mây bay, thơm như kem tươi...🎵"
Lén lút liếc qua khóe mắt, tôi thấy Minerva lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, nhưng phần cổ áo khoét sâu đầy gợi cảm. Tóc cô ấy ướt và rũ xuống, làn da ửng hồng sau khi tắm càng muôn phần quyến rũ. Và mùi thơm của dầu tắm thoang thoảng từ Minerva lại gây kích thích tôi dữ dội, dù là loại quen thuộc tôi vẫn dùng, đó là một điều bí ẩn.
"C-cám ơn... tôi xong rồi." Cô ấy đứng cách xa, rụt rè cám ơn, giọng nói vẫn còn ngại ngùng.
Tôi quay sang, nở một nụ cười tươi rói. "Không có gì. Tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi đây."
Đặt nồi súp nóng cùng những thứ khác lên bàn, bữa ăn đã sẵn sàng.
"Súp gà nóng hổi, cô dùng thử nhé. Có cả bánh mì kèm thịt nguội nữa."
Minerva nhìn vào những món ăn thơm phức bày lên bàn, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng xúc động.
"Cảm ơn, anh tốt quá."
"Không có gì đâu. Cô cứ tự nhiên đi." Cười thầm trong bụng bởi sự ngây thơ ấy, tôi kéo ghế mời cô ấy ngồi vào bàn ăn.
"Vậy, tôi xin phép."
Vì đang đói lả nên cô ấy không còn ngần ngại nữa, dùng muỗng múc một ít súp đưa lên miệng. Ánh mắt lấp lánh như đã lâu rồi mới được ăn như vậy.
"Ưm, ngon quá..."
Trong khi Minerva đang tập trung vào bát súp nóng hổi, tôi lén lút quan sát cô ấy. Cổ áo rộng thùng thình khiến tôi dễ dàng nhìn thấy phần ngực trắng hồng lấp ló bên trong. Biết rằng đằng sau đó là núm hồng đáng yêu mà tôi chiêm ngưỡng vừa nãy, càng khiến tôi chảy dãi trong miệng.
"Anh không ăn sao?" Minerva chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
Tôi giật mình, vội vàng lấy thìa lên khuấy khuấy bát súp trước mặt, cố gắng che giấu ý định không đứng đắn của mình.
"À... Ha ha, tôi không đói lắm. Cô cứ ăn đi."
Minerva nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ gì đó, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cô ấy tiếp tục ăn cho đến khi nồi súp đã vơi đi hẳn.
"Cám ơn, tôi no rồi..."
Minerva thở ra một hơi thỏa mãn, đặt muỗng xuống. Rồi cô nàng lại bẽn lẽn nhìn tôi, có vẻ như bối rối vì không biết nói gì hơn.
Sau khi thu dọn chén dĩa, tôi mời cô ấy lên căn phòng phía trước, nơi đặt bàn học và vài chiếc ghế để tiếp khách. Một lò sưởi đặt tại góc phòng cùng kệ chất đầy sách với dụng cụ linh tinh chất ngổn ngang.
Sẽ tốt hơn nếu có thể đưa Minerva vào phòng ngủ và tiến tới bước tiếp theo, nhưng tôi cần kiên nhẫn. Nếu vội vàng quá sẽ làm cô ấy sợ hãi và phản tác dụng, cần phải đóng vai tốt bụng để tạo sự tin tưởng đã. Nghĩ bụng như vậy, tôi tìm cách mở đầu câu chuyện:
"Vậy,... Cô tính làm thế nào? Nếu chuyện này cứ tiếp tục, làm sao cô có thể yên ổn tiếp tục học?"
Nghe vậy, cô ấy cúi đầu với vẻ mặt u ám, đôi tay lúng túng nắm chặt vạt áo rộng thùng thình, "Tôi không biết nữa... Sách vở mất, dụng cụ học tập bị phá hỏng... tôi không có tiền để mua lại..."
"Cô báo việc này với giáo viên chưa?"
"..."
Vẻ mặt Minerva trông càng thiểu não hơn, "Tôi có nói, nhưng không có kết quả, họ nói không thể can thiệp..."
"Ừm," Tôi gật đầu, "Dễ hiểu là họ e ngại động chạm đến các gia đình quý tộc."
Suy nghĩ một lúc, tôi bèn dò hỏi, "Kẻ cầm đầu việc bắt nạt cô, đó là ai?"
"Ể..." Minerva sững ra trong giây lát, và nói ra một cái tên, "Iris..."
"Iris Aegis? Con gái nhà hầu tước Aegis?" Trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến một nhân vật.
"Vâng? Tôi nghĩ vậy."
Hừm, tôi nghĩ bụng, Iris cũng giống như tôi trong trò chơi gốc, là những kẻ cậy thế ức hiếp kẻ yếu. Có lẽ khi Daphne không tập trung chú ý vào Minerva thì cô ta đang đóng vai trò kẻ thay thế.
Muốn ngưng việc bắt nạt thì phải xử lí kẻ khơi mào trước, nói cách khác, là Iris. Và sau đó, điểm tình cảm của "nữ chính" với tôi sẽ tăng vọt. Vì mục tiêu được chịch Minerva, tôi sẽ làm mọi thứ có thể!
"Được rồi!" Với quyết tâm ấy, tôi đập mạnh hai tay vào nhau, trong khi Minerva đang tròn mắt nhìn mình. "Chúng ta sẽ giải quyết việc này với Iris!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro