Chương 1: Quý tộc cặn bã có kí ức hiện đại
Sau khi căn chỉnh các thấu kính vào trong hai ống kim loại sơn đen, gắn liền với nhau trong một hộp nhỏ. Cuối cùng nó đã hoàn thành: Ống nhòm tự chế của tôi. Phạm vi nhìn xa bốn trăm mét!
Nhân tiện, tên tôi là Hans Flavius Magnacius Pierus Octavian, con trai nhà bá tước Octavian, một gia đình quý tộc tầm trung của vương quốc Bizantinus. Vì tên quá dài nên mọi người chỉ đơn giản nhớ tôi là Hans Octavian.
Tôi không phải là một học viên quý tộc bình thường, tôi có kí ức từ kiếp trước, tuy chỉ là những mảnh rời rạc, nhưng đủ để biết thế giới này là thế giới của Otome Game có tên: "Minerva trong học viện hoàng gia cùng những chàng quý tộc đẹp trai", một cái tên sến sủa mà chỉ nghe thôi đã khiến tôi muốn tắt máy. Đó là một trò chơi đầy rẫy những quý cô xinh đẹp, những chàng quý tộc đẹp mã và dĩ nhiên, không thể thiếu một nữ chính, người sở hữu "hào quang chính diện" như thể cả thế giới phải xoay quanh cô ta.
Vấn đề là gì ư? Tôi, Hans Octavian, là một nhân vật phụ lót đường của trò chơi. Với ngoại hình mắt xếch, tóc hung dựng đứng như cái chổi và gương mặt nham hiểm, vẻ ngoài của tôi không nghi ngờ gì sẽ gây ấn tượng cho người chơi như vậy. Trong kịch bản gốc, Hans là kẻ rỗi hơi thích quấy phá nữ chính và biến mất khỏi trò chơi sau màn đấu tay đôi thất bại với một chàng hoàng tử hoàn hảo nào đó.
Nói thêm là tính cách tôi vẫn giữ nguyên, chỉ đơn giản là có thêm chút kiến thức từ thế giới kia. Tôi vẫn là Hans nhưng nguy hiểm hơn bội phần nhờ vào những hiểu biết đó. Cả về cốt truyện và kiến thức hiện đại!
Chà, nhưng quên cốt truyện đi, tôi rất bận rộn. Như tôi đã nói, thế giới này là thế giới 2D với đầy rẫy các cô gái xinh đẹp phải không? Tay nghề của các họa sĩ minh họa đã thiết kế các nữ nhân vật theo khuôn mẫu anime hoàn hảo, da trắng không tỳ vết và thân hình chuẩn chỉ. Và ngay cả khi đây là thế giới thật thì vẻ đẹp ấy vẫn giữ nguyên! Không đời nào tôi bỏ qua được!
Cầm chiếc ống nhòm tự chế trong tay, tôi hí hửng chạy băng ngang qua bãi cỏ rộng lớn ngăn cách với kí túc xá nữ. Trên một ngọn đồi thấp nhìn sang tòa nhà đồ sộ ở khoảng cách cỡ hai trăm mét, có một đám cây dẻ lớn đang sai quả với tán lá xum xuê.
Trời quang đãng, nắng chiều dịu nhẹ của mùa thu hắt xuống những bức tường cổ kính của tòa công trình. Và gió mát dễ chịu lùa qua những tán cây xào xạc, thời tiết rất đẹp, thích hợp cho phi vụ hôm nay!
Với chiếc ống nhòm đeo trên cổ, tôi nhanh chóng leo lên một cây dẻ, chọn vị trí thích hợp tại một chạc cây chắc chắn, nơi mà có thể nhìn sang bên kí túc xá nữ. Tòa nhà cao năm tầng bao gồm cả trệt, cửa sổ hơi chếch cao hơn một chút, do đó phải có vị trí cao hơn mới có thể nhìn rõ trong phòng.
Hơn nữa, càng ở tầng trên thì địa vị học viên càng cao, là những tiểu thư của các danh gia vọng tộc. Và họ cũng kém cảnh giác hơn với ánh nhìn từ bên ngoài, đơn giản là vì không có thứ gì ở độ cao đó xung quanh có thể nhìn rõ trong phòng được.
Đó là lý do tôi chế tạo ra chiếc ống nhòm này! Ở cự li an toàn, tôi sẽ thỏa thích thực hiện mong muốn của mình mà không sợ ai bắt gặp! Và tôi cũng đã tính toán kỹ, chọn thời điểm sau giờ học, khi các nữ sinh trở về kí túc xá và thay đồng phục. Mọi thứ đều hoàn hảo cho chỉ số karma -1000 của tôi! Ha ha ha ha!
Nếu ai đó đi ngang qua thì sẽ chỉ thấy một bụi cây dẻ biết cười. Nhưng tôi không có thời gian để tâm tiểu tiết, đã đến lúc vào việc rồi! Đưa ống nhòm lên mắt, tôi hí hửng chọn một ô cửa sổ rộng mở ở tầng cao nhất. Sau khi xoay các núm để chỉnh tiêu cự sao cho phù hợp nhất, tôi đã có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong phòng.
"Hử?"
Tôi ngạc nhiên khi nhận ra người đang đứng trong phòng. Đó là một quý cô xinh đẹp, tóc vàng óng gợn sóng như mì ống, đang vận đồng phục học viện, nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ sang chảnh đầy kiêu ngạo.
"Chậc, tại sao không phải ai khác, mà lại là Daphne chứ!?" Tôi tặc lưỡi.
Daphne, con gái của Công tước Barbarossa, nữ phản diện chính của trò chơi. Là hôn thê của thái tử Viktor, một mục tiêu chinh phục, dĩ nhiên nhân cách của cô ta rất tồi tệ: kiêu ngạo, hay ghen ghét, tàn nhẫn, và dĩ nhiên là thích hành hạ nữ chính. Kết cục của cô ta trong mọi tuyến đường cũng không mấy tốt đẹp: nhẹ thì bị hủy hôn, nặng thì bị phế làm thường dân, thậm chí lưu đày,...
Cá nhân tôi cũng không xa lạ gì Daphne, đôi khi chúng tôi đụng mặt nhau vài lần trong học viện, và đa phần là khi cô ta lườm nguýt, khinh thường và mắng tôi sa sả khi thấy tôi tia hàng các nữ sinh khác.
Tôi đang do dự không biết có nên theo dõi tiếp không thì Daphne đặt tay lên ruy băng ở cổ áo và tháo nó ra.
"..."
Tôi nuốt nước miếng cái ực, giữ chặt ống nhòm cho khỏi rung lắc và nhìn chằm chằm, theo sát từng động tác của Daphne. Một nút áo, hai nút áo,... làn da trắng ngần của Daphne lộ ra càng nhiều, và trên hết, ngực cô ta căng tròn như trái dưa hấu, dù bị phong ấn trong bộ corset tím nhạt gợi cảm.
Áo sơ mi tuột khỏi vai cô ấy, và tôi có thể thấy rõ phần thân trên trong bộ áo lót. Dù nhân cách khó ưa, nhưng phải thừa nhận, thân hình Daphne nóng bỏng cực kỳ! Corset ôm sát vòng eo thanh mảnh, và phình ra bao bọc lấy phần ngực căng mọng đầy khiêu gợi. Tiếp theo, Daphne đặt tay lên khuy cài váy...
Tôi nín thở theo dõi, khi váy cô ấy rơi xuống. Nước miếng tôi tiết ra ừng ực khi thấy bờ mông cong đầy đặn, cặp đùi nõn nà, và phần quan trọng nhất của Daphne được chiếc quần lót tím nhạt ôm sát. Đáy quần tôi khẽ giật nhẹ, đó là điều hiển nhiên khi chiêm ngưỡng cảnh tượng này.
Daphne quả là một mỹ nhân hạng nhất, bất kể tính cách xấu xa của cô ta. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi thứ khác nếu có thể vùi mặt vào bộ ngực đẫy đà đó, hoặc cọ háng mình vào khu vực cấm kỵ của Daphne...
Và điều tôi mong chờ cũng xảy đến, Daphne với tay nới lỏng dây thắt chiếc corset, tháo hẳn nó ra.
"Ô ô ô!"
Tôi gần như hét lên khi nhìn thấy bộ ngực nõn nà được thả tự do của Daphne, hình dáng của chúng hoàn hảo, không hề chảy sệ dù kích cỡ là khổng lồ. Quần tôi căng hơn bao giờ hết, và dù khoảng cách khá xa thì tôi cũng nhận biết được một chút màu hồng trên đỉnh ngực cô ấy!
Tuyệt vời! Chế ra cái ống nhòm này quả là không uổng công mà! Mặc dù đối tượng ban đầu tôi nhắm đến không phải Daphne. Tôi dám cá ngay cả vị hôn phu là thái tử Viktor cũng chưa từng nhìn thấy bộ ngực trần của Daphne như thế này!
A, ước gì có thể vùi mặt vào ngực Daphne, tên thái tử đó đúng là có số mà không biết hưởng mà! Nước miếng của tôi tiết ra càng nhiều khi tưởng tượng đến việc có thể ngậm lấy núm vú hồng ấy... Với tay lấy một hạt dẻ nhô ra khỏi vỏ bên cạnh, tôi ngậm vào miệng cho vơi bớt cơn khao khát.
Đang mong đợi Daphne thay cả quần lót để có thể thấy "thứ' bên trong, thì chợt một giọng nói vang lên bên dưới khiến tôi giật mình đến mức suýt té.
"A... mình đói quá, liệu hạt dẻ có thể ăn sống được không nhỉ?"
Dời mắt khỏi ô cửa sổ, tôi nhìn xuống từ tán lá rậm rạp, thấy một cô gái tóc nâu đang loay hoay leo lên cây ở những tầng dưới. Một tay cô bám chắc vào cành trong khi tay kia cố gắng với và hái những quả dẻ chín.
Tôi nghiêng đầu một chút, cố gắng nhìn rõ mặt nhưng không thấy, thay vào đó tình cờ nhìn qua khe hở ở cổ áo cô gái, thấp thoáng thấy phần ngực trắng nhô ra. Chà, không lớn như của Daphne nhưng cũng cỡ trung bình...
A! Chết rồi! Tôi sực nhớ ra, vội quay ống nhòm trở lại ô cửa sổ phòng Daphne. Nhưng đã trễ, cô ấy đã vận lại đồ lót mới màu hồng nhạt, sau đó khoác lên mình chiếc váy đầm một mảnh.
"..."
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng nơi riêng tư nhất của "nữ phản diện"...
"A-aaa! Thật đáng tiếc!"
Tôi ôm đầu kêu lên trong tiếc nuối, quên béng mất việc cô gái kia đang ở ngay phía dưới... Kết quả là cô ta thốt lên một tiếng lớn ngạc nhiên. Tôi hốt hoảng nhìn xuống, đúng lúc cô ấy cũng ngước nhìn lên. Và ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, sự kinh ngạc thậm chí còn lớn hơn khi tôi nhận ra danh tính cô gái đó.
"Minerva?"
Nhỏ nhắn, đáng yêu, mái tóc màu nâu nhạt, mang trên trán một chiếc băng đô trắng, không nghi ngờ gì. Đó là học viên đặc cách của học viện, cũng là nữ chính của trò chơi Otome: Minerva.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro