Chương 7
"Được, tôi sẽ chống mắt lên xem anh có tài cái đến mức nào."
Khóe môi của Phong Trí Thành nhếch lên, khung cảnh Hàn gia lâm vào khốn đốn, sẽ rất tuyệt đây.
Anh nâng cằm Hàn Ân Diệp lên rồi lại vuốt nhẹ gò má cô, đôi mắt đắm chìm vào gương mặt thiên sứ của người con gái trong lòng.
"Rất hân hạnh."
...
Khi Hàn Ân Diệp về tới nhà, đồng hồ mới chỉ hơn bảy giờ tối, bụng cô lại đói cồn cào lên vì đến nhà hàng mà chẳng đụng đũa một lần, thì đã tức tối với Phong Trí Thành.
Bây giờ mà ló mặt ngay trước ba mẹ thì chắc họ tức điên lên mất. Đơn giản là bởi vì cô đã nói là mình sẽ đi ăn với Phong Trí Thành. Với cái tính cách sợ cô ế chỏng ế chơ của mẹ thì chắc chắn mẹ lại kéo thêm cả ba vào để giáo huấn cô một bài mất.
Nhưng chắc là cô có về muộn hay sớm thì mẹ cũng sẽ hỏi rõ cô một mạch nên cô lại lết thân vào nhà chính, chấp nhận nghe giáo huấn.
Hàn Ân Diệp bước đến gần Hàn lão phu nhân, kéo kéo tay áo bà, làm giọng tủi thân để hai người có thể mủi lòng.
"Mẹ..."
Hàn lão phu nhân đặt đũa xuống, bà quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô con gái ngoan của mình... nhưng giọng thì hùng hồn mà hỏi.
"Con còn mặt mũi mà về đây à?"
Hàn Ân Diệp sợ đến phát khóc. "Mẹ... là do..."
Hàn lão phu nhân hiểu rõ cô con gái này, bà đương nhiên biết là cô sẽ lôi cái cớ là do Trí Thành trước nên cô mới bỏ về.
"Đừng nói với mẹ là do Trí Thành. Tính cách con thế nào, mẹ còn không hiểu sao?"
"Mẹ, do anh ta mà..."
Hàn lão phu nhân lấy điện thoại ra, đoạn video vừa được thám tử tư gửi từ 10 phút trước.
Xem xong đoạn clip, Hàn Ân Diệp trợn mắt, há hốc mồm.
Mẹ... mẹ còn cho người theo dõi cô? Sao ai cũng đứng về phe Phong Trí Thành vậy? Lại còn... quay cảnh mà cô hất cả ly rượu vào mặt anh trước khi rời khỏi phòng cơ chứ...
"Còn điều gì trăng trối?"
Hàn Ân Diệp cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng chịu thua. "Không ạ."
Hàn lão gia thở dài, ông đương nhiên sẽ không để ai ức hiếp cô con gái bảo bối của mình rồi.
Ông đứng dậy, kéo Hàn Ân Diệp lại gần mình.
"Con còn nhỏ, em cứ từ từ."
"Em cũng đâu bắt ép nó lấy hôn nhân đổi lợi ích. Chỉ là cũng nên tôn trọng người ta chứ. Anh xem, vừa đến đã nổi giận với Trí Thành, lúc muốn về thì không về luôn, lại còn lấy ngay ly rượu hất vào mặt thằng bé."
Hàn lão gia câm nín, không dám nói đỡ cho Hàn Ân Diệp nữa. Ông chưa được xem đoạn clip này nên lúc nãy bất chấp bảo vệ Hàn Ân Diệp cho bằng được, nhưng, phu nhân lại lôi ngay đoạn clip này ra, ông nào dám cãi.
"Diệp Diệp, con biết không, nếu đổi lại là người khác, con nghĩ thằng bé sẽ để mình bị hất cả ly rượu vào như thế sao?"
Hàn Ân Diệp vẫn không cảm thấy mình sai, ai bảo hắn không tránh đâu, sao trách cô được.
"Dù gì cũng là anh ta tự chuốc lấy."
"Diệp Diệp!"
Hàn Ân Diệp bĩu môi. Từ lúc nào ba mẹ lại để ý đến Phong Trí Thành mà quên luôn cả cô như vậy chứ? Hắn chính là cái tên xen vào cuộc sống của cô mà.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Hàn lão gia vang lên, ông vừa bấm nút nghe, trong đó đã có giọng nói hoảng hốt vang lên.
[Tổng giám đốc, không ổn rồi, các nhà đầu tư đang chuẩn bị rút vốn.]
80 vote đăng tiếp <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro