Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Diệp Diệp, những lời em đã từng nói, một chữ cũng không nhớ sao?"

Hàn Ân Diệp quay người lại, cô nhìn Phong Trí Thành với ánh mắt vô cảm.

Người đàn ông này, cô chưa gặp bao giờ cả, nhưng anh lại luôn khẳng định rằng người mà anh nói đến chính là cô. Thật nực cười.

"Tôi chưa từng gặp anh."

Phong Trí Thành ngay lập tức phản bác lại.

"Em nói dối!"

Phong Trí Thành không tin, người con gái anh đã đợi suốt mười bảy năm qua, anh không tin Hàn Ân Diệp sẽ quên lời hứa hẹn của hai người. Có lẽ... cô chỉ là giận anh vì anh đã biến mất khỏi nơi này suốt mười bảy năm mà không để lại một chút tin tức cho cô mà thôi.

"Anh có tin hay không cũng không quan trọng. Dù gì, cũng chẳng liên quan tới tôi."

Phong Trí Thành đúng là tên điên. Cô đang sống rất tốt, đột nhiên, anh lại xen vào... vậy mà ba cô lại có vẻ rất tín nhiệm anh.

Con trai của kẻ thù mà cũng chấp nhận được sao?

"Diệp Diệp, em còn giữ dây chỉ đỏ không?"

Anh thật sự không muốn nhắc đến chiếc vòng đó... bởi vì... mặt dây chuyền đã bị mẹ anh trộm để đem đi bán lấy tiền rồi. Nếu như nói ra, nhỡ đâu... cô lại cho rằng anh chỉ là một tên lừa gạt, trong mắt chỉ có tiền.

"Dây chỉ đỏ? Phong Trí Thành, tôi đã nói rồi, tôi căn bản không phải là người anh muốn tìm. Hơn nữa, tôi chưa từng đeo mấy vòng tay cầu may." Hàn Ân Diệp tỏ vẻ hờ hững.

Từ nhỏ đến lớn, Hàn Ân Diệp đều thích đeo những trang sức bạc hay đá quý chẳng hạn, trước giờ chưa từng đeo những vòng bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi.

Phong Trí Thành nắm chặt hai bả vai Hàn Ân Diệp, đôi mắt xanh lục dường như đã gợn sóng.

"Em nói dối đúng không? Những gì em nói, sao có thể một chút cũng không nhớ được?"

Vì tâm trạng của Phong Trí Thành có phần quá khích, nên khi anh dồn lực vào tay quá nhiều, cô kêu lên một tiếng.

"Anh... anh bỏ ra. Tôi đã nói không phải rồi! Anh cứ cố chấp như này thì làm được cái quái gì? Có tìm được người anh muốn sao?"

Phong Trí Thành bỏ tay ra. Giọng nói của anh giờ đã trở nên nguội lạnh.

"Diệp Diệp, tôi đợi em mười bảy năm, không phải là để nhận những lời này từ em."

Hàn Ân Diệp còn không biết nên thấy thương cảm hay buồn cười vì lời nói này nữa. Tính ra, Phong Trí Thành năm nay hai mươi hai tuổi, vậy mà, anh lại nói là đợi cô mười bảy năm, chuyện này, có phải quá hư cấu không?

Được, Diệp Diệp, em không nhớ cũng không sao, bởi vì tôi sẽ có cách khiến em phải mở lời ngay trước mặt ba mẹ mình, nói muốn gả cho tôi.

"Diệp Diệp, một là gả cho tôi, hai là Hàn Thị sẽ phá sản. "

Hàn Ân Diệp cười khẩy. Phong Trí Thành có thể là chiến thần của thương giới, nhưng, Hàn Thị là một tập đoàn lớn mạnh như vậy, anh nói phá sản là có thể khiến Hàn Thị phá sản thật sao? Anh tự cao quá rồi.

"Dựa vào gì mà anh dám khẳng định anh có thể khiến Hàn Thị phá sản?"

"Dựa vào tôi là Phong Trí Thành. "

Nếu như là những kẻ khác, có thể nghe đến cái tên Phong Trí Thành này đã bủn rủn , nhưng cô thì khác, cô không tin là anh có thể tác oai tác oái ở thương trường.

Thao túng thị trường, thực hiện những giao dịch ngầm cũng được, những điều đó không liên quan tới cô.

"Được, tôi sẽ chống mắt lên xem anh có tài cán đến mức nào."

80 Vote đăng tiếp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro