Chương 2
Thấm thoát đã qua mười bảy năm, cậu bé Thành Thành năm xưa đã không còn. Bây giờ chỉ còn là một Phong Trí Thành tàn độc, tay nhuốm đầy máu, không trừ thủ đoạn trên thương trường.
Mười bảy năm... cũng đã là một quãng thời gian đủ dài để làm thay đổi một con người, Tiểu Diệp cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ Tiểu Diệp cũng không còn là một cô bé ngây thơ nữa mà là một ngôi sao lớn trong giới giải trí.
"Phong Trí Thành! Mày nói cái gì!?"
"Tôi nói, tôi muốn lấy đại tiểu thư của Hàn gia."
Phong Trí Thành nhìn người phụ nữ quyền quý đang tức giận trước mắt mình mà nhếch môi. Tính cách của anh có chín phần cố chấp, đương nhiên, anh đã hạ quyết tâm thì chẳng có gì có thể xoay chuyển được anh cả.
"Mày... Thứ nghiệt chủng! Tao cất công nuôi mày lớn chừng này mà mày còn không biết báo ơn sao?"
Người phụ nữ đang quát tháo Phong Trí Thành chính là Phong phu nhân - Hạ Như Sơ.
Bà ta sớm đã không vừa mắt với Hàn gia, sao có thể để đại tiểu thư của Hàn gia trở thành con dâu của mình chứ?
"Nuôi, bà nuôi ai vậy? Nuôi tôi hay là nuôi cái tên tình nhân của bà?"
Mọi chuyện của Hạ Như Sơ, Phong Trí Thành đều nắm rõ như trong lòng bàn tay, đương nhiên, chuyện bà ta nuôi vài tên tiểu bạch kiểm cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Mày còn dám nói tao hả thằng nghiệt chủng? Nếu như không phải ba mày vào tù thì tao cũng không phải đem mày về nuôi làm gì. Mày nên biết điều chút đi!"
Năm đó, Phong Quân kết hôn khi còn trẻ, việc con cái cũng chưa tính toán gì, nhưng chỉ sau hai năm kết hôn, tội danh vu oan cho Hàn Mặc Lâm liền được phơi bày ra ánh sáng.
Hạ Như Sơ lại không có con, bà ta không còn cách nào khác để bảo vệ vị trí Phong phu nhân, đành phải đi tìm đứa con ngoài giá thú của Phong Quân để nhận làm con.
"Bà muốn liên hôn với Nặc gia thì tự bà làm. Không liên quan tới tôi!"
Việc Hạ Như Sơ rạch vết thương quá khứ này của Phong Trí Thành ra đã không phải là lân một lần hai nữa rồi, dần dần, anh cũng không hề cảm thấy đau khổ vì chuyện này nữa.
"Mày cưới Tĩnh Nhiên, tao sẽ bảo toàn cái ghế tổng giám đốc của mày."
Chiếc ghế Tổng giám đốc của Phong Thị mặc dù đang là của Phong Trí Thành, nhưng Phong gia đông con cháu, đương nhiên sẽ có rất nhiều kẻ nhăm nhe đến.
Nhưng khi kết hôn với nhị tiểu thư của Nặc gia, chiếc ghế Tổng giám đốc sẽ vững vàng tuyệt đối.
"Bà nghĩ các cổ đông sẽ đồng ý bãi bỏ chức vụ của tôi như vậy sao?"
Tính cách của các cổ đông đương nhiên là Phong Trí Thành biết. Mục đích duy nhất của họ chính là kiếm tiền. Nếu anh ở lại Phong thị có thể kiếm được số tiền khổng lồ như bây giờ, họ tuyệt đối sẽ không để hắn đi
"Mày... được lắm... mày định cưới con gái của kẻ thù sao? "
Chuyện của đời trước, Phong Trí Thành không hề quan tâm, anh chỉ quan tâm tới hiện tại, anh muốn cưới người mà yêu.
"Hàn gia là kẻ thù của mấy người, không phải là của tôi."
"Mày... mày buộc phải cưới Tĩnh Nhiên."
Phong Trí Thành đi đến lại gần Hạ Như Sơ, nghiêng đầu, cúi thấp xuống, ghé sát vào tai bà ta thì thầm.
"Tôi nhắc cho bà nhớ. Tôi, là người khiến cho Phong thị thoát cái danh dựa vào Tố thị và Hàn thị. Tôi, cũng là người bao che cho biết bao lần Hạ Thị tham ô."
Nghe đến từ tham ô của Hạ Thị, Hạ Như Sơ sợ hãi, Hạ gia vận dụng biết bao mối quan hệ, đã dấu biết bao năm nay, vậy mà cuối cùng lại bị một kẻ chân ướt chân ráo mới đến phát hiện.
"Bà hiểu rồi chứ... Phong phu nhân?"
Phong Trí Thành cố tình nhấn mạnh ba từ Phong phu nhân này để Hạ Như Sơ biết... Cho dù có là Phong phu nhân, người mẹ trên danh nghĩa của anh, anh cũng không nương tay.
"Biết điều thì đừng xen vào chuyện của tôi!"
Người con gái của đời anh, anh đã xác định rồi, chỉ có một mình người, chính là Hàn Ân Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro