Chương 70: Cậu chán ghét mình như vậy sao?
Phương Đường uống rượu khi còn là sinh viên năm nhất, lúc cùng chị họ đến Nội Mông, cô đã uống rượu tự làm ở đó và bất tỉnh cả ngày trời, thậm chí ngày hôm sau vẫn còn say khướt.
Chị họ nói phụ nữ không thể uống rượu, sau này cũng không thể uống, kẻo bị chuốc say để bọn đàn ông thừa nước đục thả câu.
Cô ghi nhớ điều đó trong lòng, lúc đi chơi với chị họ, Phương Đường rất yên tâm mà uống rượu, uống say như chết, hôm sau vẫn nằm trên giường say xỉn, chẳng qua là bị chị họ khinh bỉ một chút mà thôi.
Nhưng tửu lượng của cô quả thực đã tiến bộ, ít nhất có thể uống được ba chai bia.
Còn rượu thì... chỉ uống được một ly.
Lúc này, chai rượu trắng này đã được cô rót chỉ còn một nửa, còn chưa uống hết thì lòng ngực đã nóng như lửa đốt, trong bụng cồn cào, nhịn không được muốn nôn ra, nhưng cô vẫn giơ rượu lên rót vào miệng.
Lý Hạo Các đứng bên cạnh cô, bất đắc dĩ hỏi: "Phương Đường, cậu không thể nhượng bộ sao? Chẳng lẽ vì tên đó mà cậu muốn trở mặt với mình?"
Phương Đường phụt cười, đặt rượu xuống, nói với Lý Hạo Các: "Làm sao cậu có thể so sánh được với anh ấy chứ?"
Vẻ mặt Lý Hạo Các đơn giản bị cô vả một cái, cậu ta nghiến răng trừng mắt nhìn cô: "Được rồi, cậu cứ tiếp tục uống đi, để mình xem cậu có uống hết được chỗ này không!"
Phương Đường ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho bạn cùng phòng, bảo cô ấy đến đón sau, cô sợ nếu say rượu lại xảy ra chuyện.
Sau khi định vị được gửi đi, cô thong thả ung dung mà uống rượu, vừa uống vừa ăn những món ăn trên bàn.
Không biết qua bao lâu mới uống xong chai rượu kia, cô đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng cô vẫn chống bàn đứng dậy nói với Lý Hạo Các: "Uống xong rồi, cậu nói chuyện phải giữ lời."
Cô thu dọn đồ đạc rồi bỏ vào túi, xoay người rời đi, nhưng cơ thể lại loạng choạng, Lý Hạo Các đi tới, ôm cánh tay cô, "Mình đưa cậu đi."
"Mình không cần, cậu đi đi." Phương Đường cau mày, hất tay anh ra.
Lý Hạo Các kiềm chế cơn tức giận trong lòng: "Cậu chán ghét mình như vậy sao?!"
Phương Đường xua tay, nói không rõ ràng: "Mình không, không ghét cậu, nhưng nếu cậu ghét Lục Nham thì mình liền ghét cậu."
Lý Hạo Các đỏ mắt hỏi, "Cậu không thể thích mình sao?"
"Không thể." Phương Đường không ngừng lắc đầu, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, "Mình không thích, không thích cậu, mình chỉ thích Lục Nam. Mình thích anh ấy... nhiều năm rồi..."
"Nhiều năm?" Lý Hạo Các đang muốn hỏi lại thì có người xông tới cửa, cậu ta còn tưởng rằng ngôi sao nào đó tổ chức sinh nhật, lại không ngờ tới chính là Lục Nham.
Rõ ràng là anh chạy tới, ngực phập phồng, khi nhìn thấy Phương Đường đang ngơ ngác được người con trai khác đỡ, đôi mắt đen láy tối sầm, vươn cánh tay dài ra, giật Phương Đường ra khỏi vòng tay của Lý Hạo Các.
Phương Đường choáng váng mà đẩy Lục Nham, "Đừng... Đừng chạm vào mình... Mình không cần... Đưa... Mình không... Giống như cậu... Mình chỉ thích... Lục Nham..."
Lục Nham nghe được lời này, anh cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô, "Ngoan, không sao, anh ở đây."
Nghe thấy giọng nói của anh, Phương Đường nheo mắt lại cẩn thận nhìn anh, cười nhạt: "Làm sao anh... Lại tới..."
Lục Nham thấy cô say đến mặt đỏ bừng, anh nhìn chai rượu trắng không còn giọt nào ở trên bàn. Nào còn không biết chuyện gì xảy ra, anh đỡ Phương Đường ngồi lên ghế, quay đầu nói với những người khác: "Ra ngoài."
Mấy người đó nhìn anh giống như là đang muốn đánh nhau, tất cả những người ở đó đều không chịu rời đi, Lý Hạo Các phất phất tay, bọn họ mới tốp ba tốp năm mà đi ra ngoài, ngay khi cửa đóng lại. Lục Nham đã nắm lấy cánh tay của Lý Hạo Các, dùng lực kẹp cánh tay cậu ta về phía sau, tay còn lại trực tiếp túm lấy gáy cậu ta, ấn cả đầu Lý Hạo Các xuống bàn.
Lý Hạo Các bị áp chế đến mức không thể động đậy, gầm lớn tiếng: "Thả tôi ra!"
"Tôi còn tưởng rằng hai người là bạn bè, cho nên mới không so đo với cậu." Giọng nói của Lục Nham trầm thấp, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nghe ra sự lạnh lẽo rõ ràng ở bên trong, "Bây giờ cậu ép cô ấy uống nhiều như vậy, đừng nghĩ tôi sẽ khách khí với cậu."
Nói xong, anh cầm lấy chai rượu trắng bên cạnh, đập vào mép bàn, bẻ gãy miệng chai, đè miệng Lý Hạo Các xuống rót vào.
Lý Hạo Các bị rót vào miệng và mũi, suýt nữa bị sặc chết.
Phương Đường ngồi trên ghế choáng váng khó chịu, tai nghe được động tĩnh nhưng mắt lại không nhìn thấy rõ, chỉ bất lực mà kêu. "Lục Nham... Lục Nham..."
Lục Nham quăng chai rượu trắng vào tường, kéo tóc Lý Hạo Các, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, "Nếu có lần sau, cậu thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro