Chap 7: Đau lòng
" Kính thưa quý vị vào ngay thời điểm này tôi đang có mặt tai khu chung cư 16 Đông Diễm phố Hoàng Đông. Hiện tại lửa đang cháy rất to và có nguy cơ lan rộng sang những khu nhà khác! Hiện tại cảnh sát và lực lượng cứu hoả đang hỗ trợ người dân sơ tán và dập đám cháy. Nguyên nhân gây cháy được cho là nổ bình ga khu nhà 5B. Vâng thưa quý vị, đây có lẽ là vụ cháy khu chung cư đầu tiên mà QTN nhận được, đề nghị các quý vị hãy hết sức cẩn thận, nấu ăn xong xin hãy kiểm tra kỹ càng để tránh gây ra những tai nạn thương tâm như vậy!"
Thông tin khu chung cư cao cấp của tập đoàn Huy Chung cháy làm xôn xao người dân. Nó nhanh chóng trở thành hot search sau 12 phút.
Tại hiện trường tiếng xe cứu thương, cảnh sát, cứu hoả không ngừng kêu. Tiếng người kêu gào than khóc như rung động cả một thành phố. Ngọn lửa hung tàn hừng hực cháy.
"Tiểu Đào, ôm chặt mẹ!"
"Đi đường này! Mau! Mau!"
"Mẹ ơi nhà Tiểu Đậu họ không đi sao!"
"Con còn lo cho nhà người ta!"
Gia đình cô bé Thất Uyển Thanh chen chúc với đoàn người đang nháo nhào chạy xuống cầu thang. Chỉ cần ngã xuống lập tức sẽ bị người đằng sau dẫm lên.
Uyển Thanh hoảng sợ khóc hỏi mẹ.
"Mẹ ơi nhỡ Tiểu Đậu không kịp chạy ra thì sao?"
Khói lửa nghi ngút, mẹ kéo áo che miệng cho Uyển Thanh. Cô bé chỉ biết khóc.
Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho nhà Tiểu Đậu bình an.
Gia đình cô bé và nhiều người khác may mắn được nhân viên cứu hộ đến cứu kịp thời.
Ba người nhà Tiểu Đậu lúc đó do ngủ say mãi khi khói lửa sắp nuốt chửng cả căn nhà mới hay biết.
Cậu bé Tiểu Đậu nhanh chân chạy xuống tầng mật thất đợi ba mẹ. Không thấy họ cậu bé liền trèo ra. Mở cửa hầm thấy ba đang dìu mẹ chạy tới.
"Ba, mẹ mau lên!"
Tiểu Đậu chạy gần đến chỗ ba mẹ cậu liền thấy mái nhà đang rơi xuống.
"Ba mẹ tránh ra!!"
Cậu bé hét lớn.
Chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Cha ngã ngay bên cậu. Tiếng mẹ cậu vọng trong đám lửa lớn dưới tấm mái nhà.
"Mau chạy đi! Mặc kệ emmm..."
"Huyên Ái!!"
"Mẹ!"
Lửa phừng cháy dữ dội. Người ba chỉ còn cách ôm cậu bé chạy vào hầm mật thất.
Ông ấy sụp đổ, liên tục đánh vào mặt mình. Chợt ông thấy tay cậu bé phồng lên đỏ hỏn, máu chảy dọc theo cánh tay. Ông vội xé miếng áo nhẹ nhàng băng bó cho con.
Cậu bé giàn dụa nước mắt.
"Ba, tại sao mẹ không ôm lấy ba? Tại sao mẹ lại bỏ con như thế?! Mẹ không yêu thương hai ba con mình nữa à?!"
Người ba ngấn lệ, ôm lấy cậu con trai :
"Không, bà ấy đã rất yêu thương chúng ta rồi! Cho dù bà ấy có ở đâu vẫn sẽ yêu thương chúng ta!"
Sau vụ hoả hoạn, thời sự và báo chí không ngừng đưa tin. Số người chết nhiều hơn số người thương vong. Vụ cháy làm náo loạn cả thành phố suốt mấy tháng liền.
Cũng kể từ đó Tiểu Đậu đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của Tiểu Thanh.
[...]
"Cô bé! Cô bé!"
"Ơ! Hả!"
"Em nghĩ gì say sưa vậy?"
Giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng của Uyển Thanh.
"Đang nghĩ xem những năm qua anh sống thế nào!"
Minh Trúc Sương cười.
"Lấy em rồi em sẽ biết tôi sống như thế nào thôi! Có bằng lòng không?!"
"Bằng lòng gì chứ?! Tôi mà lấy tên tâm thần phân liệt như anh?!"
Cô đỏ mặt chạy vào nhà tắm. Trong lúc rửa mặt vô tình sờ thấy miếng gạc trên trán. Là anh dán cho cô à?
Mái tóc giả rối bời, Uyển Thanh cầm lược lên chải liền làm nó bung ra. Đúng lúc Trúc Sương bước vào.
Uyển Thanh vội cài nó lên đầu, nó lại tuột xuống.
Minh Trúc Sương bật cười lại gần cô cầm bộ tóc giả lên.
Uyển Thanh biết lúc này trông cô thật xấu xí vội quay mặt đi.
"Lát nữa thợ làm tóc sẽ tới. Hôm qua tôi đã cởi những thứ cởi được trên người em ra xem hết rồi, không cần phải ngại."
Anh bước đến ôm cô từ phía sau. Uyển Thanh giật bắn mình nhưng không có ý định đẩy anh ra.
Anh thấy cô ngoan ngoãn vậy bàn tay không tự chủ sờ mó khắp người cô.
Anh lật cô lại đè lên tường nhà tắm, quyết đoán hôn cô. Cánh môi mỏng nóng ấm áp lên đôi môi nhỏ, tiếng hôn mút mát gợi tình làm người ta nghe phải đỏ mặt.
Trúc Sương cởi bỏ cúc áo cô, tiếp tục thưởng thức đôi bồng đào non mềm, tay kia nhào nặn bên còn lại thành đủ hình dạng.
Uyển Thanh vô tình thốt ra những tiếng rên dụ hoặc. Mỗi nơi tay anh đi qua đều khiến cô rạo rực.
"H...ưm... Hôm qua còn...chưa đủ...sao?!"
Gì chứ?! Hôm qua anh có được ' làm gì ' đâu mà đủ kia chứ!
"Không đủ! Với tôi một ngày 3 lần, mỗi lần 5-6 phát!"
Mẹ kiếp, anh là thứ do trâu bò đẻ ra à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro