Chap 5: Yêu chiều
"Tôi đẹp trai thế này cơ mà! Không lẽ em lại nỡ chối từ nhỉ cô bé!"
Nhân chi sơ bất chi tồn. Không khốn nạn không phải đàn ông mà!
[...]
Sớm hôm sau Thất Uyển Thanh cựa mình chợt tỉnh. Cô lờ mờ mở mắt thấy bản thân đang nằm nép vào lòng một người đàn ông.
"WOC?! Anh là ai?!"
Uyển Thanh co chân đạp tên nằm cạnh xuống giường.
Má ơi! Sao bên cạnh tự dưng có anh chàng soái ca thế này?!!!
Trúc Sương bị ngã lồm cồm bò dậy, anh hậm hực nhìn cô. Mới hôm qua còn sà vào lòng anh sống chết cầu xin. Hôm nay lại vũ phu với anh như vậy.
"Sao thế?! Mới sáng sớm định ám sát tôi để chiếm lấy gia tài à?"
Uyển Thanh bật dậy xuống giường, cô hoảng hồn khi thấy vệt máu đỏ chót hằn trên drap giường trắng tinh. Cô nhìn người đàn ông trước mặt lắp bắp không thành tiếng:
"Anh...anh...đồ khốn nạn! Anh dám cưỡng bức tôi?!"
Đẹp trai thế kia mà xấu xa! Đúng là hoàng tử dành cho công chúa cả rồi! Cô run run tay chỉ vào hắn.
Anh nở nụ cười nhàn nhạt.
"Em xem quần áo tôi vẫn mặc chỉnh tề như thế này có ai tin là tôi cưỡng bức em!"
Đúng thật! Quần áo của anh vẫn sơ vin gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng tinh không nhàu nát. Nhìn có khác gì cảnh chồng đi bắt gian vợ ngoại tình đâu chứ!
Anh nói mắt không ngừng liếc về phía cô. Uyển Thanh chột dạ nhìn xuống.
WOC!!!! Cô đang trần như nhộng hùng hổ đứng đối diện với anh.
Thất Uyển Thanh ngượng chín mặt vội vã kéo chăn quấn lên người. Cái tình tiết máu chó gì thế này!?
"Em không cần phải tỏ ra xấu hổ như thế! Hôm qua những gì thấy được đều thấy cả rồi!"
"Tên khốn! Anh đã làm gì tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát đi đời tên khốn kiếp nhà anh!"
Minh Trúc Sương ung dung lại gần cô. Anh tiến một bước cô lùi một bước.
"Anh dám qua đây tôi hét lên đấy! Này!"
"Em cứ hét thật thoải mái! Tôi sẽ xem xem có ai dũng cảm dám bước vào đây cứu em không!"
Thất Uyển Thanh bị ép lưng vào cửa kính chỉ còn cách cái rèm cửa. Cô muốn đẩy anh ra liền bị anh tóm lấy cổ tay đưa lên đầu. Chiếc chăn cũng vì thế rơi xuống phô bày cơ thể cô trần trụi trước mặt anh.
"Anh...anh...bỏ tôi ra! Mình từ từ nói chuyện."
Uyển Thanh làm gì còn can đảm hét lên nữa, cô đỏ mặt tía tai. Tên này bị tâm thần phân liệt hay động dục không phân biệt mùa?!!
Anh ghé vào tai cô hỏi:
"Nghe nói đêm qua em đến đây bán thân?"
Cô chết trân tại chỗ. Không lẽ hắn là 'khách' của cô. Uyển Thanh nhớ lại những tình tiết tối qua.
Lúc đó cô vào phòng một tên đàn ông già nua bệnh hoạn định chơi SM, cô đã hoảng sợ bỏ chạy.
Nhưng sau rồi chạy đi đâu, như thế nào nữa cô không nhớ. Cô chỉ nhớ mình bị trúng thuốc rồi gục đi.
"Hôm qua em nhiệt tình lắm bé con ạ! Em còn đòi tôi làm trâu làm ngựa cho em cưỡi suốt đời."
Trúc Minh Sương ơi là Trúc Minh Sương! Anh đi dự giải Oscar đi! Cái tình tiết hoang đường đồi bại như thế anh cũng nghĩ ra cho được.
Rõ ràng là đêm qua anh không hề động tay động chân đến con gái nhà người ta.
Mặt Thất Uyển Thanh đỏ ửng như mặt bếp điện từ, có khi rán trứng cũng chín!
Minh Trúc Sương vuốt ve bờ vai trắng nõn đó đặt lên một cái hôn.
Uyển Thanh rùng mình.
"Anh...thả tay tôi xuống!"
"Theo tôi! Một nửa gia tài là của em! Nửa đời sau của em bất cứ ai cũng không thể bắt nạt!"
Thất Uyển Thanh ngỡ ngàng. Tên này là ai mà mạnh miệng như thế?!
"Còn nữa, mẹ em đã được tôi chuyển đến bệnh viện tốt nhất của cả nước. Tất cả viện phí tôi đều đã thanh toán."
Bàn tay của anh đặt lên đôi bồng đào đó. Cái thứ mềm mềm tròn trịa này anh quá quen thuộc nhưng chưa từng cảm thấy nó quyến rũ đến thế.
"Tôi nể vì em có chút nhan sắc nên sẽ để em từ từ trả nợ cho tôi!"
Khoé miệng anh nhếch lên xảo quyệt. Lời nói chẳng có bao phần tốt đẹp gì!
Thất Uyển Thanh vừa định mở miệng anh tiếp tục bonus thêm một câu:
"Nếu em dám từ chối chỉ một lát nữa thôi nhân viên lau kính bên ngoài hộp đêm sẽ đến đây làm việc. Tôi không ngần ngại để người ta nhìn thấy dáng vẻ phong tình đáng yêu của em tối hôm qua đâu!"
Đột nhiên Thất Uyển Thanh bị thứ gì đó cọ cọ lên đùi. Cô cúi xuống nhìn phát hiện cái thứ nam tính của anh đang ngóc lên đùi cô.
Thất Uyển Thanh bị doạ cho hét toáng.
"TỔ SƯ TÔNG NHÀ ANH LÀM ƠN CẤT CỦ KHOAI THÂM ĐI RỒI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC KHÔNG!!?"
Ôi mẹ ơi hàng gì nhìn như ngoại cỡ! Đồ quái vậtt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro