Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mất lần đầu

"Tiểu bảo bối nhỏ! Em tuyệt đối đừng hối hận!"

Giọng hắn trầm trầm bên tai.

Roạt!

Bộ tóc giả của Uyển Thanh không may bị hắn đè tay vào tuột ra, để lộ mái tóc nham nhở và vết bầm trên trán.

Hắn sững sờ! Chuyện gì đây?!

Dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, Trúc Sương thấy những vết sẹo dài hằn ở cánh tay cô. Vết bầm tím trên trán sưng vù, còn hơi rớm máu.

Hắn đau lòng! Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!

Hắn nhìn cô chua xót không thôi! Hắn không nỡ đành thở dài.

"Người anh em, để mày chịu khổ rồi!"

Minh Trúc Sương dứt khoát bế cô vào bồn tắm xả nước ấm. Hắn gọi cho đàn em đem thuốc giải dược xuân và quần áo phụ nữ tới.

Đám đàn em nghe xong không dám thở mạnh! Còn tưởng lại có án mạng!

Cũng phải thôi, lần đầu tiên họ thấy hắn quan tâm một người phụ nữ.

Nước ấm làm Uyển Thanh dễ chịu. Có người đang xoa bóp chân cho cô. Thật thoải mái! Lúc này trong đầu cô hiện về loáng thoáng hình ảnh người đó, cô mơ hồ gọi tên:

"Tiểu Đậu!"

Không ngờ người đó đáp lại cô, còn cười rất tươi với cô. Cảm giác này sao chân thực đến thế!

"Bé Đào! Còn đau nữa không?"

Thất Uyển Thanh giơ tay muốn chạm vào người đó. Hình như người đó đang ở trước mặt cô.

Không thể nào!

Nhưng mà...rất giống!

"Cô bé! Xem ra em còn nặng tình với người ta!"

Hắn cười.

Cô ngủ rồi! Thuốc giải phát huy tác dụng rất nhanh. Anh xoa bóp khiến cô thoải mái mà thiếp đi!

Thay quần áo cho cô xong hắn vào nhà tắm xả nước lạnh lên người. Người anh em này của hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi đến thế! Hắn nghĩ lại cảnh phong tình của cô bên dưới lại trướng lên!

"Mẹ kiếp!"

Hắn sầu não chửi thề.

Không sao! Thời gian của hắn còn dài. Hắn sẽ từ từ tiếp cận với cô. Cô gái nhỏ này làm sao thoát khỏi hắn. Hắn sẽ bắt cô phải đền bù những gì khổ sở hôm nay hắn phải chịu đựng.

Nghĩ đến đây khoé miệng hắn nhếch lên xảo quyệt!

Hắn gọi điện cho vệ sĩ, tay vuốt vuốt tóc trước gương:

"Tìm cho tôi ít tiết lợn đem vào đây!"

Tên đàn em ở ngoài nghe được nói vọng vào:

"Đại ca! Có cần dọn dẹp luôn không để tụi em vào?"

"Dọn cái đầu chúng mày! Tao chuẩn bị làm cho con gái người ta cả đời bám lấy tao!"

"Thế thì dùng tiền không phải là nhanh sao?! Dùng tiết lợn làm..."

Tít!

Hắn cúp máy.

Người đâu ngang ngược! Không để người ta nói hết câu! Lũ đàn em khó hiểu không biết hắn dùng tiết lợn làm gì!

Hắn lấy tiết lợn để làm gì à? Để hắn bôi lên đệm lừa cô rằng tối nay hắn đã ăn cô sạch sành sanh chứ sao nữa!

"Bảo bối nhỏ! Em đừng mơ thoát khỏi tôi! Số trời an bài em sẽ là bà Minh của tôi rồi!"

Minh Trúc Sương vô cùng đắc ý với 'diệu kế' của hắn, tay vuốt mái tóc còn đọng nước nhìn bản thân trong gương tự luyến mà cười:

"Tôi đẹp trai thế này cơ mà! Không lẽ em lại nỡ chối từ nhỉ cô bé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro