Chap 3: Đêm gặp mặt
"Mẹ thằng kia! Trả gái cho tao! Mày khôn hồn mở cửa ra không bố mày chém cả họ nhà mày bây giờ!"
Cạch!
Minh Trúc Sương vặn tay nắm cửa.
"Tiên sư thằng chó, trả gái cho bố mày! Mày có tin tao bẻ..."
"Sao?! Mày định bẻ gì tao cơ?!"
Người đàn ông trung niên mình trần quấn khăn tắm, cái bụng phệ của hắn có cắt ra luộc lấy mỡ phải ăn hằng năm.
Hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trúc Sương mặt liền tái mét, cắt không ra giọt máu. Hắn lóng ngóng vội quỳ lạy:
"Minh, Minh Tổng tha mạng! Tôi xin lỗi! Tôi không biết đó là ngài! Ngài, ngài, mời ngài cứ tiếp tục. Cô gái đó tôi nhường lại ngài... !"
Trúc Sương giẫm lên tay hắn, hắn đau đớn không dám kêu lên một tiếng.
"Tay nào của mày vừa chạm vào người của tao!"
"Người, người của ngài??" Hắn run bần bật. Mạng của hắn kiếp này coi như xong rồi. Hắn thế mà dám động đến người phụ nữ của ông trùm hắc bang.
"Minh tiên sinh tha mạng! Tôi lạy ngài! Tôi không biết đó là người phụ nữ của ngài! Tôi, tôi, ngài tha mạng! Tôi có mắt không tròng..."
Đoàng!
"Dọn dẹp!"
Tiếng súng làm Uyển Thanh giật mình tỉnh lại. Lại là mùi Lavender đó. Không! Hình như còn có cả mùi rượu Brandy nho!
Hương nước hoa của đàn ông trộn lẫn với mùi rượu mạnh đâm chích vào khứu giác của cô.
Đầu óc đau buốt, cơ thể nóng rực không kiểm soát. Thất Uyển Thanh lồm cồm bò xuống giường. Chân vừa đặt xuống sàn liền ngã quỵ vào lòng ai đó.
Hương Lavender sộc vào mũi cô. Uyển Thanh mơ hồ nhìn lên khuôn mặt người đó. Anh bế xốc cô lên, đặt trở lại giường.
"Cô bé! Đi đâu mà ra nông nỗi này!"
"Tôi..."
Uyển Thanh mơ mơ hồ hồ. Cô nóng quá!
Nóng!
"N,nóng...a~"
Cơ thể cô uốn éo, tay không tự chủ muốn cởi quần áo.
Minh Trúc Sương nhìn biểu cảm này yết hầu lên xuống liên tục. Mẹ kiếp! Sao cô có thể gợi tình như thế!
Hắn lại động dục!
"Cô bé, em trúng dược xuân rồi!"
"D... dược...xuân?" Thất Uyển Thanh vô cùng khó chịu. Máu nóng dồn hết vào bộ phận nhạy cảm nào đó. Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào cơ thể cô. Những gì cần thấy đều lọt vào mắt của người đàn ông.
"Ha~ưm...giúp tôi! Nóng...nóng quá!"
Minh Trúc Sương cười gian, định trêu chọc cô thêm lúc nữa. Ai ngờ cậu nhóc của hắn vậy mà đã đòi biểu tình từ bao giờ, trướng lên rất khó coi.
Hắn cao cao tại thượng cơ mà lại đi cương lên với người phụ nữ vòng một chưa tới 90 cc!
"Cô bé! Em thử cầu xin tôi xem nào!"
Minh Trúc Sương áp sát vào gương mặt đang đỏ bừng kia, khoé miệng cong lên.
"Giúp...giúp tôi! Xin a...anh...ưm~"
Thất Uyển Thanh ôm lấy cổ anh áp đôi môi nhỏ lên mút mát điên cuồng.
Anh một tay giật phăng cúc áo cô. Tiếng cúc lách cách bắn xuống sàn.
"Tiểu bảo bối nhỏ! Em tuyệt đối đừng hối hận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro