Chap 27: Tai nạn ngoài ý muốn
*Xin chào mọi người, kì nghỉ lễ của mọi người thế nào ặ? Lu ham chơi quá quên hong ra chap mới, lại bão chương nha✨
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! ❤️
----
"Thất Uyển Thanh, con tiểu tam chuyên giật bồ người khác!"
Thất Uyển Thanh lờ đi, muốn nhắm mắt làm ngơ nhưng hình như người này không biết chừng mực. Được nước càng lấn tới. Họ đã muốn bức người đến thế thì cô đây cũng chẳng ngại va chạm.
"Chắc Minh Trúc Sương sắp xong rồi, mẹ ngồi ghế chờ anh ấy lát nhé! Con ra đây một lát rồi quay lại ngay!"
"Ơ này! Tiểu Thanh!"
Bà Sa chưa hiểu chuyện gì Thất Uyển Thanh đã chạy xa. Vừa nãy bà nghe có người mắng Uyển Thanh, thấy không yên tâm liền lén lút theo sau cô. Tiểu Thanh vô cùng quật cường, dù có chết con bé cũng sẽ quyết không bao giờ làm ra cái chuyện bại hoại đạo đức ấy.
Đứa con bà nuôi dạy từ nhỏ còn chưa nỡ lớn tiếng mắng một lần mà ai dám bắt nạt con bé, bà nhất định không để yên.
Thất Uyển Thanh ra đến gần cổng, cô gái bên ngoài như nhìn thấy con mồi, hai mắt trừng lên, suýt nữa thì không thấy tròng mắt đâu.
"Con đ.ĩ khốn kiếp! Mày chịu ló mặt ra rồi à?!"
"Cô là ai?! Tại sao đến đây gây sự với tôi?!"
"Ra đây! Tao cần nói chuyện với mày!"
Du Phỉ Phỉ- em gái ruột của thư kí Du, Du Minh Thư. Hôm qua chị gái cô ta đã trốn khỏi sự tra tấn của Minh Trúc Sương quay về nhà, trên người thương tích đầy vết bầm tím, mặt sưng tấy khó coi. Bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Cô ta đã đợi ở cổng nhà Minh Trúc Sương bám đến tận đây. Nếu không phải bị bảo vệ chặn cổng cô ta đã xông vào tìm cô tính sổ.
Thất Uyển Thanh theo Du Phỉ Phỉ vào một góc khuất. Cô ta chưa nói được mấy câu đã lao vào túm tóc Uyển Thanh, vừa đánh vừa chửi.
"Khốn kiếp, vì mày mà chị tao đã tự sát! Con đàn bà lăng loàn, đê tiện mày phải chết!"
"Thì ra em gái thư kí Du. Có bản lĩnh thì ra toà nói chuyện. Đừng có giở ba cái trò hèn hạ như chị cô."
Thất Uyển Thanh rơi vào thế bị động, hay tay ôm đầu.
"Ra toà?! Tao sẽ ra toà, tao sẽ cho mày như ý nguyện!"
"Á, làm gì vậy! Buông ra!"
Du Phỉ Phỉ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Da đầu đau rát muốn nhổ bung, Thất Uyển Thanh giữ lấy cổ tay cô ta theo ra đường lớn.
Nhìn thấy con gái, bà Sa sốt sắng chạy tới. Thất Uyển Thanh giằng co với Du Phỉ Phỉ. Cô ta đạp Uyển Thanh một cái, Thất Uyển Thanh theo đà ngã về mặt đường phía sau.
Đúng lúc một chiếc xe con lao đến.
"Tiểu Thanh!"
Kítttt!
Rầm! Rầm!
Âm thanh rung chuyển con đường. Thất Uyển Thanh tái mét mặt, ôm đầu nằm dưới đất. Cô mở mắt, lồng ngực phập phồng. Khi cô vừa quay đầu lại nhìn, cảm giác không muốn thở nữa. Chiếc xe con bốc khói đâm vào giải phân cách. Ban nãy chỉ lệch một tẹo nữa Thất Uyển Thanh đã được về chầu trời.
Du Phỉ Phỉ nhân lúc hỗn loạn chạy mất. Người đi đường xúm lại mỗi lúc một đông, bỗng có người hô lên.
"Có người bị tai nạn xe, gọi cấp cứu mau!"
Thất Uyển Thanh đưa mắt về hướng ấy, loạng choạng chạy tới chen vào đám đông. Cả cơ thể bà nằm trong vũng máu. Thất Uyển Thanh bàng hoàng sau khi nhìn rõ gương mặt người ấy, cô run rẩy ngã khụy, bủn rủn tay chân.
"Mẹ!"
Âm thanh như xé từ cổ họng. Cô ôm lấy cơ thể lẫn lộn máu thịt của mẹ, đau đớn hét lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ nhìn con này! Con đây mẹ, mẹ nhìn con đi! Mẹ ơi!"
"Con đây mà! Mẹ mở mắt nhìn con đi, con của mẹ đây mà. Sao mẹ không nói gì thế? Con đây mà!"
Thất Uyển Thanh áp tay mẹ lên má, ra sức lay gọi. Nhưng bà không thể trả lời cô nữa, cơ thể mềm nhũn gục vào lòng cô. Máu tươi túa ra thấm ướt bộ váy cô mặc.
Nước mắt thi nhau rơi xuống, cô có gọi bao nhiêu mẹ cũng hề đáp lại.
"Cấp cứu đây, làm ơn nhường đường!"
Đội ngũ y tá nhanh chóng đưa bà Sa vào phòng cấp cứu. Minh Trúc Sương cũng chạy tới. Nhưng vẫn là tới muộn rồi.
Thất Uyển Thanh nức nở ngồi ngoài băng ghế, hai hàng lệ chảy đẫm khuôn mặt. Minh Trúc Sương đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy hai bả vai đang run rẩy.
Thất Uyển Thanh ghì chặt lưng anh khóc oà.
"Tất cả là tại em! Tại em nên mẹ mới bị như vậy! Em là đứa con bất tài vô dụng!"
"Em còn anh, Tiểu Thanh! Em đừng tự trách bản thân. Không phải lỗi do em."
"Mẹ không nghe em gọi. Mẹ giận em phải không?! Tại sao mẹ không trả lời em?!"
Minh Trúc Sương trầm lặng, anh xoa đầu cô. Bản thân tự trách mình vô dụng không thể bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô. Nhìn cô khóc, trái tim anh siết lại, quặn đau.
Giờ phút này anh mới biết mình bất lực đến nhường nào. Anh chẳng thể làm gì, cũng không biết phải làm gì.
Đèn cấp cứu tắt, cửa mở. Thất Uyển Thanh đứng phắt dậy. Cô nhìn thấy bác sĩ liền chạy đến, chạy được mấy bước giữa chừng thì khựng lại. Đội ngũ y tá đã đẩy giường cấp cứu đi ra, tấm khăn trắng tinh phủ lên bệnh nhân cực kì sạch sẽ thu trọn vào tầm mắt Thất Uyển Thanh.
Đáp lại khuôn mặt đờ đẫn của cô, bác sĩ chỉ cúi đầu nói một câu.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro