Chap 26: Cổ tích ngày xưa
Bệnh viện UY
"Mẹ!"
"Tiểu Thanh! Hôm nay không phải đi làm sao?"
"Ôi Tiểu Minh, hai đứa hôm nay được nghỉ à?"
"Vâng mẹ! Tại con nhớ mẹ quá!"
Thất Uyển Thanh ôm chầm bà Sa. Bà mỉm cười vuốt tóc cô. Con gái lớn bổng rồi nhưng xanh xao quá.
"Mới mấy tháng không gặp sao trông con gầy thế? Lại lười ăn uống phải không?"
"À con..."
Thất Uyển Thanh lấp liếm chuyện cô đã phải dưỡng thương bốn tháng trên giường nên xua tay cười xoà,
"Tại con đang giảm cân ý mà! Dạo này Tiểu Sương mua nhiều đồ ăn vặt cho con quá, con sợ béo anh ý sẽ không thích con!"
Bà Sa khẽ cau mày, gí ngón trỏ vào trán cô.
"Con ấy, được chiều là quen! Ăn vặt nhiều không ăn cơm chứ gì!
"Tiểu Sương, cắt đồ ăn vặt của nó! Bắt nó ăn cơm cho dì!"
"Dạ được, con nghe lời dì!", Minh Trúc Sương đưa tay che miệng cười.
"Mẹ..."
"Không được phản kháng. Con phải béo lên chút nữa mặc váy cưới mới đẹp."
Bà Sa híp mắt hướng về phía Minh Trúc Sương. Da mặt Thất Uyển Thanh tê rần rần, hai má ửng đỏ.
"Mẹ này!"
"Thế bao giờ bọn con cho ta ăn cỗ đây?"
"Sớm nhất là hai tháng nữa cháu sẽ thu xếp ổn thỏa dự án bên công ty. Dì cứ chăm sóc cho sức khoẻ thật tốt, đến hôm ấy cháu sẽ thông báo với dì trước một tuần để dì kịp chuẩn bị."
"Con làm ta háo hức quá! Tiểu Thanh nhà ta cuối cùng cũng có thể gả đi rồi!"
Mẹ vỗ vai Thất Uyển Thanh, đôi mắt rưng rưng. Bà cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể nhìn thấy ngày hạnh phúc của con. Bây giờ thì có thể rồi, bà đã mong đợi ngày này quá lâu. Mỗi giờ khắc trôi qua bà chỉ sợ không chống chọi được với bệnh tật, sợ sẽ đột ngột...
"Mẹ, sao mẹ khóc rồi!"
Bà Sa choàng tỉnh, lại nghĩ đi đâu không biết. Bà lau vội giọt lệ chực rơi,
"Không không, tại mẹ xúc động quá!"
"Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng suy nghĩ nhiều. Con ở chỗ Trúc Sương rất tốt."
"Mẹ biết rồi. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe. Tiểu Minh đôi khi bận bịu, con đừng trách nó. Phụ nữ đôi khi phải chịu thiệt thòi..."
"Cháu sẽ không để Tiểu Thanh thiệt thòi đâu dì!"
Một giọng trầm thấp vang lên. Minh Trúc Sương kiên định nói. Anh trước nay chưa từng qua loa, nhất là trong chuyện tình cảm.
Người con gái anh chưa từng lớn tiếng quát mắng sao nỡ để cô phải chịu thiệt thòi. Dù một chút cũng không nỡ.
"Được! Vậy thì tốt rồi!"
Bà Sa xoa tay con gái, vui mừng trong lòng. Quãng đời sau này của con gái đã tìm được nơi nương tựa, bà không còn luyến tiếc gì nữa.
Thất Uyển Thanh đòi mẹ kể chuyện cổ tích dân gian, mặc dù cô đã nghe nhiều lần, nghe đến mức thuộc lòng rồi nhưng vẫn muốn nghe mẹ kể. Cô nhớ cảm giác ấy.
Nhất là mỗi tối khó ngủ, cô đều tìm mẹ nghe kể chuyện. Sau này lớn lên, cô không còn làm thế nữa. Cô biết rằng chỉ cần tìm bà thì bà sẽ trông cô ngủ cả đêm rồi ngồi ngủ quên lúc nào không hay, cực kì ảnh hưởng sức khỏe.
Đáp lại cô, bà chỉ nở nụ cười chiều chuộng,
"Con ấy, ăn no ngủ kĩ mới lớn. Mẹ già rồi ngủ
thế nào mà chẳng được! Không phải lo!"
Minh Trúc Sương ngồi cạnh gọt hoa quả, chăm chú lắng nghe từng câu chuyện bà Sa kể, lặng lẽ ghi nhớ.
Thất Uyển Thanh lại đòi mẹ ra khuôn viên đi dạo. Minh Trúc Sương đưa hai mẹ con xuống tầng, còn anh tìm bác sĩ trưởng để xem xét tình trạng sức khỏe của bà Sa trong tuần này. Sắc mặt bà đã hồng hào lên nhiều. Xem ra điều trị tiến triển rất tốt.
Hai người hẹn nhau nửa tiếng nữa sẽ gặp tại thang máy.
Thất Uyển Thanh cẩn thận dìu mẹ. Tuy bà nói đau khớp đã hết nhưng đi lại nhiều sẽ lại tái phát. Cô muốn dùng xe lăn đẩy mẹ đi nhưng bà cứ khăng khăng muốn đi bộ. Bà bảo thỉnh thoảng nên vận động cho giãn gân giãn cốt, khuyên cô mỗi sáng cũng nên chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.
Bà Sa say sưa về lớp dưỡng sinh tại bệnh viện. Vòng hết một vòng quanh hàng cây liễu vẫn chưa nói xong. Thất Uyển Thanh vừa nghe vừa gật gù, mẹ thích là cô vui.
Khi cô chuẩn bị đưa mẹ quay về thì đi ngang qua cổng bệnh viện, đúng lúc nghe một cô gái gào tên cô.
"Thất Uyển Thanh, con đàn bà khốn kiếp! Mày ở đâu ra đây nói chuyện với tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro