Chap 25:
Minh Trúc Sương ngồi cạnh người con gái ngủ say. Vài lọn tóc dính trên trán cô, hai má vẫn ửng hồng đáng yêu làm sao. Chỉ vài tháng nữa cô sẽ chính thức làm bà Minh của anh.
Nghĩ đến đây Minh Trúc Sương khẽ cong môi. Bảo bối nhỏ bây giờ muốn chạy cũng không chạy kịp.
Anh cẩn thận kéo cao chăn, giảm mức quạt rồi nhẹ nhàng đi ra ban công. Minh Trúc Sương châm một điếu thuốc. Làn khói trờn vờn mờ nhạt lan khắp không khí yên ả.
Anh mở điện thoại ấn một dãy số, đầu dây bên kia lập tức kết nối.
"Lão đại!"
"Điều tra sự việc bắt cóc hôm nay cho tôi! Điều tra xem thư kí Du đã qua lại những ai trong công ty, lập tức báo cáo cho tôi sáng sớm nay!"
"Rõ lão đại!"
Minh Trúc Sương cúp máy, tần ngần hồi lâu. Điếu thuốc đã cháy quá nửa, khói nhàn nhạt bủa vây lấy anh, ánh mắt anh mông lung nhìn về phía xa. Đằng Đông dần rạng. Đêm nay cũng không dài lắm.
Bỗng thân lực mềm mại áp lấy sau lưng. Hai cánh tay nhỏ vòng lên ngực anh. Mùi thơm hoa nhài sực vào mũi, giữa đêm giống như đang khoe sắc.
"Anh không ngủ sao? Có chuyện gì thế?"
"Anh làm em tỉnh à?"
"Dạ không."
Minh Trúc Sương vội dập điếu thuốc trên tay, đóng cửa lại. Xoay người bế bổng cục bông ấm áp đằng sau trở về giường.
Chụt!
Minh Trúc Sương hôn lên trán Thất Uyển Thanh, ôm gọn cả người vào lòng.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì! Em ngủ đi!"
"Em không sao, anh đừng lo lắng quá! Em tự biết bảo vệ mình."
Thất Uyển Thanh dụi đầu vào vòm ngực săn chắc của anh. Cô biết Minh Trúc Sương đang suy nghĩ về cô. Cô không muốn mang lại âu lo cho anh.
"Hôm nay không có bố anh, em định bảo vệ mình kiểu gì?"
Minh Trúc Sương cất giọng khàn khàn hỏi.
Thất Uyển Thanh im lặng. Đều là tại cô tự quyết định theo ý mình, giá như lúc đầu nghe theo sự sắp xếp của anh đã không khiến anh phiền lòng như vậy.
Thấy cô không trả lời, Minh Trúc Sương xoa xoa đầu cô, đặt lên một cái hôn nữa.
"Muộn rồi, ngủ thôi! Ngày mai tính sau!"
"Bảo bối, ngủ ngon!"
"Anh... ngủ ngon!"
Thất Uyển Thanh tin anh đã có dự tính. Lần này cô đều nghe anh hết. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Cô không biết phải làm sao để khiến anh hạnh phúc, cô chỉ biết dùng cách của mình để bày tỏ với anh.
Trúc Sương, em xin lỗi!
Thất Uyển Thanh ôm chặt người đàn ông trong lòng, nhưng hình như anh đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn phả trên tóc cô.
Uyển Thanh cười cười. Bên cạnh anh bình yên đến lạ. Cảm giác này cô đã đợi 20 năm, cô nhất định phải vô cùng trân trọng.
_____
Minh Trúc Sương bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Quờ tay sang bên cạnh không thấy người đâu liền mở mắt, hai bên sườn trống trơn. Anh cất tiếng gọi lớn không thấy người trả lời, vội vàng chạy xuống tầng đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc.
"A, Trúc Sương! Anh dậy rồi sao?"
Thất Uyển Thanh đang mặc tạp dề, nhìn thấy anh liền khuơ khuơ chiếc muôi trong tay. Minh Trúc Sương nheo mày chậm rãi bước vào nhà bếp.
"Sao em không bảo quản gia làm giúp! Còn buồn ngủ không?"
"Có gì đâu, em làm cho anh vài món đơn giản. Bác quản gia nấu cho anh sơn hào hải vị quen rồi, phải để anh trải nghiệm thế nào là mỹ vị thôn quê!"
"Ừm ừm!"
Minh Trúc Sương gật gù nhìn vào nồi nước ngũ quả đang sôi. Có nấm, có thịt băm, có cà rốt... Sớm biết cô vợ nhỏ có tài nấu nướng thế này anh đã không tốn tiền ra ngoài ăn.
Minh Trúc Sương muốn cầm muôi nếm thử chút lại bị Uyển Thanh đẩy vào nhà tắm bắt đánh răng, rửa mặt. Do nãy anh gấp quá nên chưa kịp làm gì hết, để cô nhắc nhở có chút ngại ngùng.
Lúc anh đi ra Thất Uyển Thanh đã nấu xong hết. Nhìn cô bận rộn trong bếp Minh Trúc Sương ngây người cười ngốc nghếch. Cảm xúc tình yêu à, không, là cảm giác hạnh phúc, cảm giác ấm cúng của gia đình.
"Anh có ăn không vậy? Hay là... chê rồi sao?"
Thất Uyển Thanh bặm môi nhìn người đàn ông miệng ngoác tận mang tai. Minh Trúc Sương chợt tỉnh, thu hồi điệu bộ ngáo ngơ rảo bước đến chỗ cô.
"Bà xã, hôm nay lấy lòng anh thế là có ý đồ gì?"
Minh Trúc Sương đặt cô ngồi lên đùi, ghé sát vào tai hỏi nhỏ. Thất Uyển Thanh liền đẩy anh ra chu môi.
"Em đầu độc anh đấy! Đầu độc để chiếm lấy hết gia tài!"
"Có ai đầu độc chồng mình lộ liễu thế không?"
"Có đấy! Tất cả mấy món này đều bị em bỏ thuốc độc, muốn ăn hay không là tùy anh!"
Thất Uyển Thanh đặt cái bát sứ lên bàn, một cái thìa và một đôi đũa đưa đến trước mặt anh. Cô nhướn nhướn mày chỉ vào bát canh.
Minh Trúc Sương phì cười, múc một bát.
"Thật ra em không cần đầu độc anh đâu, anh cũng trúng độc rồi!"
Thất Uyển Thanh nhếch môi, lại bắt đầu ba cái trò sến súa ý.
"Có ngon không? Trước đây mẹ hay nấu cho em, bây giờ em dựa theo trí nhớ nấu lại!"
Minh Trúc Sương không vội nói, uống hết bát canh liền liếm môi, giơ ngón cái về phía cô.
"Ngon lắm! Em bỏ gì thơm vậy? Anh cũng từng ăn canh ngũ quả nhưng không được thơm thế này! Mùi vị cũng tệ hơn!"
"Còn cái này là gì?"
"Đây là cháo tôm. Trong tủ lạnh còn tôm với cà rốt nên em nấu chung."
Minh Trúc Sương đưa lên miệng thử, lắc đầu tán thưởng.
"Em có phải Tiểu Thanh không? Tại sao anh không biết cô ấy nấu ăn ngon thế này?!"
"Công thức gia truyền của mẹ em đấy! Em cũng chỉ nhớ được mấy nguyên liệu thôi! Mẹ em nấu còn ngon hơn nhà hàng 5 sao!"
"Vậy sau này phiền bà Minh nấu ăn cho ông Minh. Một ngày ba bữa đều trả công hậu hĩnh."
"Anh trả bằng gì?!"
Thất Uyển Thanh nheo mắt, lờ mờ đoán ra được ý đồ không đứng đắn.
"Trả em một tiểu bảo bối, em thấy sao?"
Minh Trúc Sương ranh mãnh kéo cô ngồi lên đùi, hôn một cái. Thất Uyển Thanh muốn đẩy anh ra liền bị anh ôm chặt, cô đỏ mặt quát.
"Trúc Sương, anh không đàng hoàng gì cả!"
Chụt!
"Anh!"
Chụt!
"Đồ... ưm!"
Thất Uyển Thanh bịt miệng, không dám nói gì nữa. Minh Trúc Sương bật cười ha hả, hôn trán cô một cái rồi buông tay. Thất Uyển Thanh hận không thể nhét anh vào nồi nấu thành cháo. Cô cắn môi xoa mặt, chưa ăn xong đã hôn cô.
"Anh thấy em là quần áo. Em định đi đâu sao?"
"À, em định đến bệnh viện thăm mẹ. Anh có muốn đi cùng không?"
"Có, đợi anh một lát rồi mình đi!"
____
Viết xong H là em đơ luôn mọi người, ngồi nghĩ một ngày mới ra được chương mới🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro