Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Mưu hèn kế bẩn

*Em quay lại rồi đây, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Tuần này một ngày em đăng 2 chương nhé ạ!

"Hy Thành cậu đi với tôi!"

Minh Trúc Sương với lấy áo khoác trên ghế. Xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh đã rửa tay gác kiếm, tuy không hoạt động trong giới xã hội đen nữa nhưng chỉ cần một cuộc gọi của anh tất cả đều sẵn sàng đổ máu.

"A Giang, báo cho Đại Tố tôi cần hai mươi người biết dùng súng!"

"Vâng lão đại!"

Tống Hy Thành cũng gấp gáp chạy theo. Tên máu lạnh này biết yêu cơ đấy! Hy Thành vừa ở bên Mỹ về nên chưa kịp gặp mặt cô người yêu bé bỏng của Tiểu Sương. Cô gái có bản lĩnh thế nào mà để bạn thân anh ta điên cuồng lo lắng đến vậy?!

"Đến đồn cảnh sát sao? Chúng ta còn chưa biết cô ấy đang ở đâu."

Tống Hy Thành thắt chặt dây an toàn. Anh ấy còn trân quý cuộc sống này.

"Tôi sợ rằng Uyển Thanh chạy lung tung nên đã bí mật gắn GPS vào điện thoại cô ấy. Không ngờ những lúc thế này lại phát huy tác dụng."

"Chà! Tôi không nhớ là cậu có thói quen thích lén lút sau lưng người khác."

"Cẩn thận cái miệng của cậu!"

Minh Trúc Sương đạp ga. Con Audi lao nhanh như mãnh thú trên cao tốc. Đằng sau kéo theo bốn, năm chiếc Ranger bám đuôi, tốc độ phải nói là kinh người.

"Biết dùng súng không?"

"Có chứ! Ba của tôi buôn bán vũ khí bên Châu Âu đấy! Ông ấy đã dạy tôi hơn 20 loại súng. Đảm bảo kỹ năng không thua kém gì cậu!", Hy Thành nhướn mày khoe khoang.

"Ngăn kéo dưới chỗ để tay có một khẩu Beretta. Bảo vệ bản thân cho tốt. Tôi còn mấy hạng mục chưa xong."

Minh Trúc Sương tưng tửng nói. Tống Hy Thành tức đến há mồm, nếu không phải đang trên cao tốc thì anh ta đã nhảy xuống xe. Cái thể loại bạn bè lắm lòng xào dưa. Tống Hy Thành nhếch môi,

"Xí, yên tâm đi! Tôi nhất định sống thọ hơn cậu!"

Thất Uyển Thanh tỉnh dậy bị trói chặt trên ghế, góc nhìn trước mặt đối diện máy quay. Bên cạnh là mấy tấm hắt sáng cùng với vài cây đèn led. Xung quang không một tiếng động hay tạp âm, căn phòng chỉ dấy lên hơi thở ngột ngạt của cô.

Phòng kín?!

Chết tiệt! Cô lại bị bắt cóc. Xem ra cuộc gọi kia chỉ là lừa đảo. Nhưng lần này là ai? Thất Uyển Thanh muốn than khóc với trời. Cô nào phải mỹ nhân phàm tục gì đâu, cũng chẳng có tiền, bọn bắt cóc lại cứ thích nhắm vào cô. Thật sự quá khổ rồi!

Uyển Thanh nhìn thấy điện thoại đằng góc phòng, hình như đã bị đập nát. Phải làm sao để báo cho Minh Trúc Sương?! Giá như cô nghe lời quản gia thì tốt biết bao.

Đúng lúc cửa mở. Một nhóm người ăn mặc dữ tợn bước vào, họ có ba người đàn ông và một cô gái. Thất Uyển Thanh tá hoả khi nhận ra người con gái phía sau. Cô ta chính là ả thư kí lúc tối đã đến nhà cô.

"Rất vui vì được gặp lại, Uyển Thanh!"

"Tôi không vui!", Thất Uyển Thanh liếc xéo qua một bên.

"Mới vừa gặp nhau mà cô đã nhớ tôi rồi sao?"

Bốp!

Cái tát vọng vào tường đập lại, đỏ ửng má phải Uyển Thanh. Ả cao ngạo dí mũi giày xuống chân cô, mắt quắc lên.

"Tao coi hôm nay mày còn vênh váo được nữa hay không? Tao sẽ để cho Tiểu Sương thấy bộ dạng xấu hổ nhất của mày. Con đ.ĩ khốn kiếp!"

"Để cô phải tốn nhiều công sức thế tôi cũng rất vinh hạnh. Tuy gan có hơi bé nhưng được cái rất biết bày trò, khâm phục cô quá đi mất!"

Ả đào nhếch mép, bộ nails nhọn vuốt trên mặt cô cảm giác ngứa ngứa. Thâm sâu trong đôi mắt ả hiện lên tia thâm độc. Cô ta cười giòn tan lấy lọ nước hoa trong túi đổ ướt phần ngực Uyển Thanh. Thứ nước lành lạnh chảy xuống kẽ ngực khiến cô rùng mình.

"Bình thường người ta chỉ cần một xịt đã không thể tự chủ mà lao vào đàn ông vồ xé như con dâm thú. Để xem phu nhân mà Tiểu Sương chọn sẽ có bản lĩnh đến đâu!"

Thất Uyển Thanh bàng hoàng nín thở. Không sai, chính là thuốc k.ích d.ụ.c. Không ngờ cô ta lại dùng chiêu bẩn này để hạ nhục cô, khiến cô vĩnh viễn không ngóc được đầu lên.

"Vào việc đi! Dọn dẹp nhanh chóng rồi rời khỏi đây!"

Cặp mông tròn đung đưa theo đôi chân dài nuột nà, ả thư ký đắc thắng rời đi, còn bỏ lại một nụ cười khinh miệt. Quả nhiên phụ nữ là giống loài đáng sợ.

Rất nhanh hai tên đàn ông đã lại gần cô. Ánh mắt thèm thuồng nhuộm đẫm dục vọng của bọn chúng dán chặt vào nơi đang loang lổ trước ngực. Thất Uyển Thanh cuối cùng cũng sợ hãi, chân tay muốn phản kháng nhưng cựa quậy không nổi, đại não không điều chỉnh được liền hít sâu một hơi.

Chết tiệt!

"Không..."

"Bỏ tao ra lũ khốn kiếp! Aaa..."

Trúc Sương! Cứu em với!

"Thiếu phu nhân đừng sợ, chúng tôi là người của lão gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro