Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trúng xuân dược

"Tôi muốn bán lần đầu của tôi! Ai cũng được, miễn là trả cho tôi 10 tỷ! Dù làm trâu làm ngựa tôi cũng làm!"

Quản lí nhìn Uyển Thanh ngơ luôn. Anh nhìn bộ dạng nam không ra nam nữ không ra nữ của cô mà chán ghét, quay người bỏ đi.

"Quản lí! Tôi cần tiền! Xin anh giúp tôi!"

"Cô đừng đùa nữa! Bộ cô tưởng đây là công viên giải trí chắc!"

"Tôi không đùa! Tôi cần tiền!"

Anh ta liếc xéo cô từ trên xuống dưới. Nhìn gương mặt xinh thì xinh thật nhưng, chậc, trông vừa nghèo vừa bẩn. Anh ta ngao ngán nói:

"Đấy cô tự đi mà tìm khách dưới sàn kia kìa, đừng có bám theo tôi! Mà này nhá, nói thật chứ tôi nhìn thấy cô tôi còn chán chả buồn nói chuyện nữa là bán thân!"

Thất Uyển Thanh im lặng. Mặt tần ngần đứng đó. Cũng may cô tìm được một người đàn chị tốt bụng ở đó giúp. Đội tóc giả lên, trang điểm, đổi quần áo.

Thế là mĩ nữ xuất hiện. Thất Uyển Thanh nhìn mình trong gương không nhịn được cảm thán. Không ngờ trang điểm cũng cks sức mạnh ghê gớm như thế.

"Để chị dắt em đi làm quen với mấy mối ngon nhá!" Người đàn bà nháy mắt với cô. Dẫn cô đi lên thang máy.

"Chị tên là Quỳnh Nhi, em cứ gọi là Nhi ba đầu nhé, hihi! Thế em tên gì?"

"Em tên Thanh."

"Mà này, em đủ 18 chưa thế? Nhìn em trẻ như học sinh ấy!!"

"Em 20 rồi chị!"

Mải nói chuyện đã lên đến tầng 46 lúc nào không biết. Người đàn bà đó dẫn cô đi tới trước một phòng rồi đưa chìa khoá, dúi vào tay cô lọ gel bôi trơn.

"Ông này nhiều tiền lắm, nhưng mà thích gái còn zin! Em mà biểu hiện tốt á mấy khu căn hộ không thành vấn đề!"

Nói rồi cô ta quay lưng rời đi. Chiếc áo xẻ lưng sâu gợi ra những đường nét mảnh khảnh quyến rũ, uyển chuyển theo bước chân cô ta đi.

Uyển Thanh nhìn theo bóng lưng người đàn bà đó khuất dần, đăm chiêu nhìn vào cánh cửa dũng cảm bước vào. Mùi thuốc lá với nước hoa nồng nặc làm cô khó chịu muốn chạy ra ngoài. Đột nhiên một bàn tay kéo lấy cô, vứt lên giường.

Uyển Thanh chưa kịp hoàn hồn đã kinh hãi nhìn thấy người đàn ông trước mặt già bằng tuổi ba mình. Hắn ta đê tiện nhìn cô phát ra những lời dung tục:

"Cô em ngon thế! Còn zin không? Chiều anh tốt thì muốn bao nhiêu anh cũng cho!"

Hắn tiến lại gần cô, bàn tay ghê tởm đó sờ soạng khắp người cô khiến cô run bần bật.

Uyển Thanh cố nuốt cơn ghê tởm xuống nhẫn nhịn. Hắn liếm lên người cô, hôn cô. Uyển Thanh buồn nôn.

Đột nhiên cô nhìn thấy chiếc bàn cạnh giường để đầy những dụng cụ hình dương vật. Cô hoang mang rồi. Người đàn ông nhìn cô, thều thào bảo:

"Cô em biết chơi không? Để anh giúp cô em lần đầu nhớ mãi không quên nhé! Khà khà khà!"

Hắn cầm lên một thứ, nọ ngọ nguậy như con sâu. Thất Uyến Thanh hoảng sợ, cô kinh hãi nhìn thứ đó. Nó to bằng cổ tay cô.

Hắn từ từ lại gần cô. Uyển Thanh kinh hãi định chạy đi. Hắn lại túm được cô. Uyển Thanh dùng hết sức đẩy hắn ngã nhào xuống đất rồi mở cửa thoát thân.

Chạy được vài bước cô thấy cả người nóng rực, đầu óc quay cuồng. Không xong rồi, cô sẽ bị bắt lại mất.

Thất Uyển Thanh gắng sức chạy, nhưng dược xuân phát huy tác dụng quá nhanh khiến cô suýt khụy xuống.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với có ai không?"

"Ê con kia mày chạy đi đâu! Đứng im không tao đánh gãy chân mày bây giờ!" Người đàn ông lúc nãy đã đuổi gần sát cô rồi.

Uyển Thanh chạy vào một phòng cửa đang mở trốn trong đó. Cô chốt cửa lại, không chịu được nữa mà sụp xuống.

Người cô nóng bừng. Đầu đau như búa bổ. Tuy nhiên cô không nhận ra bản thân mới chính là bước vào miệng hổ. Hổ này ăn thịt người.

Thất Uyển Thanh mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đi đến trước mặt mình. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên gương mặt cô, hắn nhếch môi cười lạnh :

"Đơn này ai kê thế? Đổi thành gái quê rồi à?"

Cô khó khăn hít thở, chân tay mềm nhũn. Cô nhíu mày mấy lần để nhìn rõ người đàn ông trước mặt.

Hắn, hắn thật điển trai. Trên người hắn có mùi Lavender nhẹ nhàng, càng ngửi càng say mê. Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồ của cô chăm chăm nhìn vào hắn.

Hắn cười nhạt bế thốc cô lên.

"Cục cưng nhỏ! Tìm em bao năm, nay lại tự tìm đến tôi. Món nợ ngày xưa em phải tính với tôi đấy!"

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa.

"Mẹ thằng kia! Trả gái cho tao! Mày khôn hồn mở cửa ra không bố mày chém cả họ nhà mày bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro