Chap 16: Cho em (H)
Ơ...ơ...wtf... chuyện gì thế?! Thất Uyển Thanh á khẩu. Rõ ràng cô chỉ bắt hắn nằm sofa có mấy ngày khi bà dì đến. Sao giờ lại thành một tháng 20 ngày cô bắt hắn ra sofa?!!
Cái tên này không phải vì bị cô cấm dục nên sinh thù đấy chứ?!
Thất Uyển Thanh oan ức giải thích. Không ngờ bà Minh lại trách anh lạm sức trẻ, ảnh hưởng con dâu của bà.
Sự 'thiệt thòi' mà anh cứ nghĩ sẽ được bù đắp không ngờ bị gạt phắt đi, mẹ ruột một chút cũng không quan tâm anh chỉ chăm chăm sốt sắng lo lắng cho Thất Uyển Thanh.
Minh Trúc Sương cau mày nhìn hai người, khuôn mặt cực kì bất mãn.
"Mẹ còn quan tâm con trai mẹ nữa không thế? Con đường đường là giám đốc mà lại phải ngủ ở sofa?!"
"Giám đốc thì giám đốc! Về nhà vẫn phải nghe vợ quyết! Phải không Tiểu Thanh?"
Cô vui đến mức nhảy múa trong lòng nhưng cố tình bày ra vẻ oan ức, sậm sụt nhìn bà Minh.
"Hức, may mà có bác làm chủ cho con. Như thế sau này Minh thiếu sẽ không bắt nạt con nữa!"
"Con không cần sợ, nếu nó dám nạt con, con chỉ cần nói với ta. Ta cho nó ra khỏi Minh Gia không một đồng trong túi."
Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ không để ý đến một tên mặt đen hơn cả bầu trời sắp bão. Ông Minh ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi hai người này nữa liền kéo Minh Trúc Sương ra ngoài vườn chơi cờ.
Bà Minh cho người đem quà lên. Đồ để chật phòng khách. Quần áo, mĩ phẩm toàn là của cô. Minh Trúc Sương một cái rắm cũng không có. Bà Minh còn đưa cho cô vài địa điểm tư vấn sức khoẻ hôn nhân. Dặn dò xong xuôi vợ chồng bà Minh về.
Thất Uyển Thanh hớn hở ngồi xuống mở quà. Minh Trúc Sương chẳng nói chẳng rằng bước tới bế thốc cô lên đi vào phòng ngủ.
Thất Uyển Thanh chưa kịp phản ứng lại đã bị đè xuống giường. Một thân to lớn bức cô, một bàn tay nhanh nhẹn luồn vào trong áo giáo huấn cô. Thất Uyển Thanh bị hành động đột ngột này của anh làm cho sợ hãi, cô dùng sức đẩy anh ra liền bị giữ chặt hai tay.
"A...Trúc Sương, anh có gì từ từ nói đừng làm càn!"
"Em muốn thông đồng với mẹ để đuổi anh ra khỏi Minh Gia phải không?!"
Minh Trúc Sương cắn lên cổ cô để lại vết hôn tím ái muội , bàn tay nhào nặn bên gò bồng đào căng tròn sau lớp nội y. Thất Uyển Thanh run rẩy, cả người như có dòng điện chạy qua, khuôn mặt đỏ ửng lên.
"Không...em... không có ý đó! Em không nói gì với bác hết!"
Minh Trúc Sương cắn mạnh vào bả vai cô khiến cô kêu lên nhân cơ hội xâm nhập vào miệng cô khuấy động mọi ngóc ngách. Môi lưỡi giao thoa vang lên trong phòng tiếng hôn ướt át cực kì ái dục.
Hơi thở của anh nuốt trọn không khí của cô. Một lúc lâu sau anh mới buông tha, Thất Uyển Thanh liền thở dốc, cô ngạt thở chết mất thôi!
Minh Trúc Sương lật cô ngồi lên anh, nơi tư mật của cả hai ma sát vào nhau, chỉ còn cách vài lớp vải. Thất Uyển Thanh ngượng chín mặt, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.
"Bỏ em ra, anh đang làm gì thế?!"
Minh Trúc Sương giữ chặt eo cô, bàn tay rắn chắc ở hai bên hông Uyển Thanh không tài nào gỡ ra được. Tư thế này vô cùng xấu hổ, cô có thể cảm nhận được vật cương cứng đang chạm vào hạ bộ mình.
"Không phải mẹ bảo với em phụ nữ phải trên tài đàn ông thì anh ta mới kính nể sao?! Từ giờ anh sẽ để em 'trên tài' anh. Kiểu trên tài này vừa làm anh kính nể em vừa làm anh si mê em không có cách nào thoát ra được!"
Ánh mắt anh dâm tà nhìn cô, Thất Uyển Thanh ngượng muốn phát khóc.
"Ai bảo thế?! Bác không nói với em câu đấy! Anh bỏ em ra đi! Bỏ em ra rồi em nói chuyện với anh!"
"Như thế này vẫn nói chuyện được."
"Như...như thế này sao em nói chuyện được?!", Thất Uyển Thanh chưa bao giờ tin ông Bụt như lúc này. Cô cầu mong có phép màu nào đó dịch chuyển cô đi ngay tức khắc khỏi người đàn ông này.
Minh Trúc Sương cười tà, di chuyển eo cô ma sát hạ bộ của anh. Thất Uyển Thanh muốn phản kháng nhưng không có khả năng. Tiểu huyệt chịu sự kích thích bắt đầu rỉ mật dịch.
Cự long của anh cương đến phát đau, Minh Trúc Sương nhẫn nhịn. Anh phải dạy cho con người này không dám đuổi anh ra sofa nữa mới thôi.
"H~ Trúc Sương, em chừa rồi! Sau này không dám nói gì với bác nữa! Anh dừng lại đi!"
Minh Trúc Sương cười đắc ý. Anh ôm cả người cô ngồi dậy, hai mặt đối sát nhau, hơi thở nóng bừng dục vọng.
"Còn nữa, em không được đuổi tôi ra sofa nằm!"
Thất Uyển Thanh oan ức, lí nhí đáp, "Nhưng mà bà dì đến em chỉ muốn ngủ một mình!"
"Không được! Anh nhất định phải ngủ cùng em!"
Minh Trúc Sương nhanh như chớp vén chiếc áo ngủ của cô lên, kéo một cái chính giữa khuya áo lót bung ra nảy nở cảnh xuân nõn nà trước mắt.
Thất Uyển Thanh muốn đưa tay lên che chắn anh liền cúi xuống ngậm lấy quả đào mọng nước trắng trẻo to tròn.
"Ha~...ưm...anh..."
Miệng của anh nóng bỏng đột ngột áp sát khiến cô không tự chủ khẽ rên lên, đầu lưỡi quấn quanh mang theo dòng nhiệt xung thẳng vào hệ thần kinh nhạy cảm nhất làm người cô tê dại, muốn phản kháng không xong.
Thất Uyển Thanh để mặc anh làm càn. Cô tiếp nhận sự kích thích anh mang lại, thân bị anh ghì muốn ngã cô đành ôm lấy cổ anh chống đỡ. Minh Trúc Sương điên cuồng cắn mút, bàn tay nhào nặn bên bồng đào kia đủ hình dạng.
"Hư...ưm... Trúc Sương...a...dừng lại....dừng lại"
Cô uốn người, bên dưới rỉ ướt khó chịu. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng không ổn.
Minh Trúc Sương nghe hiểu lập tức dừng lại không do dự, kéo áo cô xuống.
"Nếu em còn bắt anh ngủ ở sofa anh sẽ khiến em một tháng được nằm an dưỡng ở trên giường!"
Vậy...vậy mà dừng lại thật à?!
Cô nghĩ gì thế này?! Thất Uyển Thanh muốn vui, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.
Biểu cảm trên mặt cô rất khó tả. Minh Trúc Sương nhìn cô hỏi lại, "Đã rõ chưa?!"
Thất Uyển Thanh lúng túng tránh né ánh mắt anh, ấp úng ậm ừ.
Minh Trúc Sương đi vào nhà tắm. Thằng bé của anh đòi biểu tình làm anh đau phát cáu. Cho dù là thế anh vẫn muốn đợi đến khi kết hôn với cô rồi mới giải thoát cho nó. Anh sợ cô vẫn chưa đủ sẵn sàng nên để cô trải nghiệm từng chút một quen dần.
Thất Uyển Thanh phức tạp nhìn cánh cửa nhà tắm, lại chạm tay lên bầu ngực cảm nhận dư vị.
Từ lúc ở chung đến giờ đây là lần đầu tiên anh làm thế với cô. Tuy rằng cô không muốn nhưng vừa nãy, cảm giác thật sự rất tuyệt.
Thất Uyển Thanh thở dài nằm xuống. Trong đầu lại toàn là những cảnh ban nãy làm mặt cô nóng ran, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên bất thường, toàn thân khó chịu.
Trong này, nước lạnh xối lên người anh từng chút làm dịu đi ngọn lửa dục vọng. Nếu có cuộc thi tổ chức nhẫn dục giỏi chắc chắn anh sẽ giành quán quân toàn thế giới.
Bỗng cửa nhà tắm mở ra, gương mặt nhỏ nhắn e thẹn ngó vào. Minh Trúc Sương nhìn cô đầy ngạc nhiên.
"Chuyện gì vậy? Em muốn tắm hửm?"
Thất Uyển Thanh chậm chạp đẩy cửa đi vào. Cô lại gần anh phát hiện anh đang tắm nước lạnh liền hoài nghi.
"Sao anh lại tắm nước lạnh?! Ngoài trời tận 17 độ C mà anh không lạnh sao?!", cô với tay chuyển vòi hoa sen sang nước ấm.
"Không sao! Anh quen tắm nước lạnh! Em định tắm sao để anh xả nước?"
"À...em...", Thất Uyển Thanh chợt ý thức được mình vào đây làm gì, mặt được phen lại đỏ ửng.
"À...em...em vào xem anh thế nào thôi!"
Minh Trúc Sương bật cười, "Thế nào là thế nào?!"
"Ừm... không có gì...em...em...em muốn đi tắm!"
Khuôn mặt ngại ngùng của cô rất đáng yêu. Anh không nhịn được cúi xuống hôn cô. Cơ thể tiếp xúc với cô lại làm anh trỗi lên cơn ham muốn. Thằng nhóc lại lần nữa ngóc lên chạm vào đùi của cô.
"Chết tiệt!"
Minh Trúc Sương rời môi cô chửi thề.
"Em ra ngoài một lát đi! Một lúc nữa xả đầy nước anh sẽ gọi."
Minh Trúc Sương xoay người lại muốn với lấy khăn tắm, bất ngờ hai cánh tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy anh, áp cơ thể nóng rực lên tấm lưng trần của anh. Giọng nói nhi nhí thốt lên.
"Trúc Sương, cho em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro