Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tố cáo vợ

Thất Uyển Thanh dưỡng thương mất bốn tháng. Trong thời gian này Minh Trúc Sương vì sự an toàn của cô đã "giải nghệ" khỏi giới giang hồ, quay về làm ăn đúng pháp luật. Sự rút lui của anh khiến đàn anh trên cũng phải ngỡ ngàng. Người con gái của Minh Tổng không ngờ lại quan trọng đến thế.

Tình cảm của anh và Thất Uyển Thanh tiến triển rất tốt. Anh đã định luôn ngày cuới cho cả hai. Chỉ còn về phần ba mẹ anh, nói chuyện cũng chỉ là sớm hay muộn. Bọn họ luôn tôn trọng mọi quyết định của anh.

Không ngờ chưa đợi anh về Minh Gia, vợ chồng ông Minh đã sang tận biệt thự riêng của con trai hỏi thăm con dâu. Họ vừa ở bên Mỹ về mang theo hàng xe quà cáp cho con dâu chờ sẵn ngoài cổng.

Thất Uyển Thanh bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào. Tỉnh dậy không thấy Minh Trúc Sương đâu, cô còn tưởng anh đã đi làm cứ thế vừa ngáp vừa mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

Nào ngờ vừa uống cốc nước xong mở mắt ra đã thấy hai vị cao tuổi ăn mặc sang trọng ngồi đối diện.

Thất Uyển Thanh hoảng hồn, súyt chút bị doạ cho trào ngược thực quản . Lại nhìn thấy Minh Trúc Sương đang ngồi đó che miệng cười.

Uyển Thanh ơi là Uyển Thanh! Có cần xui tận mạng thế không?!

Bà Minh thấy cô ngượng ngùng liền lên tiếng giải vây,

"Con dâu, vợ chồng với nhau ấy mà! Thoải mái là chuyện tốt! Mau vào thay đồ đi rồi qua đây với ta!"

Thất Uyển Thanh lí nhí dạ vâng, chạy một mạch vào phòng chui vào nhà tắm hắt nước lên mặt. "Thôi xong rồi, mất mặt quá đi! Chẳng lẽ mới lần đầu ra mắt mà đã bị loại từ vòng gửi xe rồi sao?! Huhu!"

Bỗng Minh Trúc Sương đẩy cửa vào, Thất Uyển Thanh ngượng chín mặt lấy chân đá anh.

"Sao anh không nói cho em biết là ba mẹ anh qua?! Hại em tưởng anh đi làm rồi nên mới không thay quần áo!"

Minh Trúc Sương lười biếng ôm eo cô, vùi mặt vào cái cổ trắng như tuyết cắn một cái, "Anh cũng đâu biết là họ sẽ qua hôm nay!"

"Nhưng anh cũng không gọi em dậy?!", Thất Uyển Thanh hậm hực, đấm anh một cái vào vai.

Anh làm hỏng hết hình tượng của cô rồi!

Anh cười, xoa xoa đầu cô, "Ba mẹ anh không phải sư tổ sư thúc trong lời đồn đâu. Họ qua thăm em đấy! Mẹ thấy em ngủ nên không cho anh gọi."

Uyển Thanh hoài nghi, "Thật á?! Thế... thế lúc vừa nãy...em..."

"Có sao đâu! Cũng có phải em không mặc gì đâu."

"Nhưng mà...ưm..."

Minh Trúc Sương ngậm lấy đôi môi nhỏ càn quấy. Anh ép cô vào tường hoàn toàn không cho cô đường lui. Thất Uyển Thanh chỉ đành đón nhận.

Nụ hôn bất chợt mang theo dư vị của bạc hà, miệng lưỡi anh càn quấy cô, đi qua từng ngóc ngách. Mãi đến khi cô sắp không thở nổi anh mới buông ra.

Hai vợ chồng ông Minh thấy con trai tay kề tay con dâu đi ra vui sướng không ngớt.

Bà Minh vỗ vai Minh Trúc Sương, "Thằng này ấy con biết không! Bao năm nay nó không chịu dẫn đứa nào về, hóa ra là giấu con không cho chúng ta biết!"

"Mẹ, là cô ấy trốn khiến con phải cất công đi tìm bao năm!"

Bà Minh cười, phụ hoạ theo, "Đúng rồi đấy! Nha đầu con trốn nơi nào mà kĩ thế hả, để Minh nhi nhà ta khổ sở tìm con đêm nào cũng quá canh ba mới về!"

Bà Minh cố tình nhấn rõ hai chữ "canh ba".

Minh Trúc Sương lập tức hiểu ra ẩn ý sâu xa của bà, quay sang nhìn biểu cảm của Uyển Thanh. Trước đây vốn là anh ăn chơi quá đà, nhưng đâu đến nỗi quá canh ba mới về như lời bà Minh nói.

Thất Uyển Thanh lườm khéo anh, lại cười với bà Minh.

"Bác à, bây giờ có cháu rồi, anh ấy đều không dám đi quá 10 giờ đêm!"

Ông Minh vỗ tay vào đùi cái đét, cười khà khà, "Đấy! Con dâu họ nhà Minh là phải thế! Phải quản được chồng, chồng là phải sợ vợ một phép một tắc!"

Thất Uyển Thanh thấy tình huống đảo lộn 360 độ thế này mướt hết cả mồ hôi hột. Cô nhéo mạnh vào tay, đau tê người, bọn họ còn tưởng cô chưa khoẻ định dìu cô vào phòng. Thất Uyển Thanh liền cười, ngồi xuống chỗ bác gái.

"Cháu cảm ơn vì hai bác không để ý đến thân phận của cháu."

Thất Uyển Thanh chưa nói hết bà Minh đã cốc vào đầu cô, "Bây giờ là thời đại nào rồi còn thân với phận?!! Minh gia chúng ta thiếu tiền sao!"

"Cô ấy còn sợ mình không xứng với con nữa kìa!"

Bà Minh xoa xoa đầu cô con dâu, giọng hết mức cưng chiều, "Bọn ta tuy không phải ba mẹ ruột của Tiểu Sương nhưng sớm đã coi nó như người trong nhà! Bao năm nay nhờ có nó cống hiến, giúp đỡ họ Minh mới được thành đạt như ngày hôm nay."

"Sau này gia sản nhà họ Minh cũng đều giao hết cho nó. Con cũng không cần phải vất vả bên ngoài.", ông Minh nhìn cô cười. Nếp nhăn trên mắt ông nheo lại, hằn sâu những phong ba, thăng trầm của tuổi trẻ đầy màu sắc.

Thất Uyển Thanh ngỡ ngàng. Cô cảm động muốn khóc đến nơi rồi. Cô cứ ngỡ một phát bị ba mẹ anh đá bay khỏi cửa. Tình tiết thế này ngàn lần cô cũng không nghĩ tới.

"Mẹ, mẹ có phương thuốc dân gian nào khiến phụ nữ không sinh đẻ được không?", Minh Trúc Sương từ tốn nhấp một ngụm trà.

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?! Có phải Tiểu Thất bị bệnh gì không?", bà Minh sốt sắng hỏi cô, ánh mắt đầy lo lắng.

Thất Uyển Thanh lúng túng, cô đâu có bệnh gì. Sao anh lại hỏi như thế, có phải muốn đẩy cô xuống âm tào địa phủ không?!

Ông Minh tỏ vẻ cảm thông, vỗ vai Trúc Sương,

"Không sao, bây giờ khoa học tân tiến. Con nào cũng là con, nó đối tốt với mình là được. Nếu Uyển Thanh đã thiệt thòi như vậy con càng phải yêu thương chăm sóc cho nó."

Minh Trúc Sương bực dọc lên tiếng "Con không bảo cô ấy không đẻ được. Ba mẹ không biết con dâu của ba mẹ chán chồng đến mức nào đâu."

Anh một giọng đầy ấm ức nhìn cô, tỏ ra đầy tổn thương.

"Một tháng có 30 ngày cô ấy bắt con nằm sofa hết 20 ngày. Ba mẹ xem nếu như cô ấy sinh con nữa có phải con cũng mất vợ luôn không!?"

Ơ...ơ...wtf... chuyện gì thế?! Thất Uyển Thanh á khẩu. Rõ ràng cô chỉ bắt hắn nằm sofa có mấy ngày khi bà dì đến. Sao giờ lại thành một tháng 20 ngày cô bắt hắn ra sofa?!!

Cái tên này không phải vì bị cô cấm dục nên sinh thù đấy chứ?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro