Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Vây bắt

Minh Trúc Sương gấp gáp lái xe về Tập đoàn, điều động một đội ngũ trinh sát dày dặn kinh nghiệm tiếp cận công trường phía Nam.

Đúng 9 giờ tối, anh một mình bước vào công trường. Minh Trúc Sương theo ánh đèn tiến vào một khu nhà bỏ hoang. Tên cầm đầu đang hoan ái với mấy ả. Tiếng rên rỉ điêu luyện với những cú nhấp khiến anh ghê tởm, không nhịn được ho lên vài tiếng ra hiệu.

Tên cầm đầu thấy anh không vội vã, đàng hoàng mặc lại quần áo, châm một điếu thuốc rít hơi dài, vứt ả đào sang một bên chậm rãi đi tới chỗ anh. Hắn ta không ai khác chính là Mặc Luân Hung, tên cáo già không từ mọi thủ đoạn bẩn thỉu trên thương trường để rót lợi nhuận về cổ phiếu. Cha của hắn cũng bị chính tay hắn giết để giành toàn quyền quản lý công ty. Mấy năm nay công ty của hắn ta vô cùng phát triển, không biết đã dùng những thủ đoạn nào.

Hắn cười khà khà vỗ vai Trúc Sương, "Minh Tổng, gu em của ngài cũng tệ quá! Chi bằng bán lại cho chúng tôi vui vẻ, ngài tìm quý cô khác!"

"Người của tao đâu?"

"Đang ngủ trong phòng! Nôn nóng gặp lại người tình vậy à? Hà hà hà!"

Hắn nhả làn khói vào mặt anh, "Minh Tổng à, ông cụ nhà anh ấy, tạo ra PBC mà không chịu cho sản xuất, âu tôi cũng chỉ là mượn dùng chơi chút thôi!"

"Đồ của mày đây, thả người của tao ra!"

Minh Trúc Sương đưa cho hắn một hộp sắt màu đen. Hắn cầm lấy mở ra, bên trong là con chip mang vi lõi chứa toàn bộ dữ liệu của bộ não nhân tạo robot. Hắn cười lớn, đưa cho anh một bản hợp đồng nhượng quyền sáng tạo trí tuệ nhân tạo. Anh không do dự liền kí vào.

Mặc Luân Hung đã đạt được mục đích nhưng không hề có ý định thả bọn họ. Lúc này hắn mới bày ra bộ mặt bỉ ổi.

"Minh Tổng, mày nghĩ sau bao chuyện ông già nhà mày làm với tao chỉ cần đổi một con chip tí teo thế này là xong à?"

"Nếu mày định lật lọng, tao không biết tối nay có bao nhiêu mạng nhà Mặc chết không có đất chôn."

"Mày cứ việc! Còn tao chỉ muốn thấy bộ mặt đau khổ của mày khi biết con ghệ của mày đang á ớ với lũ đàn em của tao!", hắn cười, vừa định nhấc bộ đàm lên thì một phát súng đã bắn trúng tay của hắn. Hắn loạng choạng rút ra một khẩu súng lục chĩa lên mặt anh.

"Thằng chó! Mày dám mang súng theo?!"

Một đám côn đồ từ đâu ùa vào vây quanh Minh Trúc Sương, mỗi tên ngắm một khẩu súng chĩa vào anh. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Võ công của anh cao cường đến đâu cũng không thể địch lại họng súng.

Mồ hôi rơi trên trán anh, điều anh lo lắng nhất chính là sự an nguy của Thất Uyển Thanh. Bản thân vô cùng sốt ruột, anh liền thương lượng với hắn. Không ngờ hắn cười như một gã điên nói:

"Bố con nhà mày giống nhau thật đấy, đều vì một con đàn bà mà bỏ mạng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro