Chap 11: Mẹ vợ tương lai
"Chị dâu hồi nãy chơi SM quá đà vẫn đang ngủ!"
Trương Ly Tuyết hai mắt trố tròn. Đúng lúc Thất Uyển Thanh đi xuống vừa hay nghe lọt hai chữ "SM".
"Tiên sư cha nhà anh ăn nói hàm hồ!"
Wo! Đúng là chị dâu, khí chất lẫn dáng hình đều không chê vào đâu được. Ôi cái nóc nhà này cũng uy tín quá rồi!
"Sau này chị sẽ là chỗ dựa vững chắc của em!", Trương Ly Tuyết nũng nịu dụi vào cánh tay Uyển Thanh!
Ai đó mau bật nhạc disco, cô muốn quẩy bung be căn nhà này! Đích thị là ông trời thương cô ngoan hiền, ăn ở tốt tính nên thưởng cho cô một vị cứu tinh.
"Gì...gì cơ?!", Uyển Thanh hoang mang.
"Chị dâu, anh họ ở nhà bắt nạt em suốt ý! Bây giờ có chị để xem anh ấy còn dám nữa không!", Trương Ly Tuyết lè lưỡi trêu tức Trúc Sương.
Thất Uyển Thanh chưa kịp hiểu cô gái này đang nói gì đã bị dẫn đi ra sau vườn.
Trương Ly Tuyết kể cho cô về gia thế của Trúc Sương. Cô bé nghịch ngợm, tinh ranh này nhanh chóng khiến Thất Uyển Thanh cảm thấy gần gũi. Hai người chẳng mấy chốc đã buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trương Ly Tuyết còn hỏi cô làm sao đè anh họ cô dưới trướng. Thất Uyển Thanh chỉ có thể cười gượng.
Ai mà biết được với tên điên đấy chứ!
Đến chiều ba người họ đi tới bệnh viện. Người có tiền thì đến "toa-lét" cũng dát vàng chứ đừng nói cái bệnh viện. Trông có khác nào khách sạn 5 sao.
Thất Uyển Thanh sánh bước Minh Trúc Sương vào đại sảnh bệnh viện. Người qua người lại ai cũng ngoái nhìn.
Mẹ cô được điều trị tại phòng thương gia. Bác sĩ cũng toàn là khoa trưởng, tiến sĩ dày dặn năm kinh nghiệm.
Thất Uyển Thanh xoa bóp chân cho mẹ. Từ ngày bị bọn nọ tông xe, mẹ cô đã bị liệt thân dưới, não bị chấn thương. May thay cô đã dốc sức làm phẫu thuật cho mẹ. Tiền bạc trong nhà cũng cứ thế cạn sạch. Bây giờ mẹ cô đã khá lên rất nhiều nhưng tạm thời chưa thể đi lại.
Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật lần nữa để thay khớp nhưng Thất Uyển Thanh một xu không dính túi. Cô ngậm ngùi bảo mẹ đợi một thời gian sẽ góp tiền để mẹ phẫu thuật.
Mẹ cô-bà Sa, bà nhìn thấy Minh Trúc Sương không khỏi ngỡ ngàng, bà liền hỏi Uyển Thanh :
"Đó có phải là cậu bé Tiểu Đậu hay chơi cùng con lúc trước không?"
Minh Trúc Sương nắm lấy tay bà mỉm cười :
"Vâng! Là cháu Đậu Đậu nhỏ ngày trước luôn bị con gái dì nhéo tai."
Thất Uyển Thanh ngượng ngùng. Trương Ly Tuyết cười khanh khách. Không ngờ trước đây anh họ cô lại là một cậu bé nhút nhát.
Bà Sa cũng bật cười. Thất Uyển Thanh tò mò hỏi :
"Làm sao mẹ nhận ra cậu ấy?"
"Cậu bé này ấy à, đôi mắt rất sáng, rất lanh lợi. Ta nhìn một lần là nhớ."
Bà Sa xoa đầu Minh Trúc Sương.
Trương Ly Tuyết nhảy dựng lên.
"Chu choa!", cô bé khẽ xuýt xoa, "Bác biết không?! A Minh nhà cháu ghét nhất là bị xoa đầu đấy ạ! Thế mà bác lại xoa đầu anh ấy dễ dàng như vậy!"
Trúc Sương lườm cô, Ly Tuyết im bặt. Cô phụng phịu nhìn Uyển Thanh.
Bà Sa nhéo nhéo cái má của Trúc Sương.
"Cháu đó, lớn rồi lại ngang ngược là không được!"
Trương Ly Tuyết nhịn cười. Bác ơi, anh ấy là boss của hắc bang!
Đúng lúc cậu bạn thân của Trương Ly Tuyết tìm tới, anh ta nhìn thấy Minh Trúc Sương đang bóp vai cho một phụ nữ trung niên, không nghĩ nhiều bước vào.
Đường Hy Thành chẳng buồn hỏi ai một câu. Anh đi đến cạnh Trương Ly Tuyết, tiện tay với quả táo trên bàn cắn một miếng. Anh ta cười cười đùa đùa hớ hênh buông một câu :
"Ây chà, Tiểu Tuyết! Minh Tổng nhà cậu bắt đầu quan tâm sống chết của người ngoài từ bao giờ thế?!"
"Dì ấy không phải người ngoài! Đây là mẹ vợ tôi!"
Thằng oắt con, dám hỗn láo trước mặt mẹ vợ tao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro