Chap 1: Mất nhà
Phụ nữ đối với hắn chỉ là loài hoa tùy ý mua ở bên ngoài, hắn muốn chơi, muốn chém, muốn giết gì thì tùy!
Bởi vì hắn ta là tổng tài cao lãnh tàn bạo Minh Trúc Sương - ông trùm Hắc bang cảng giới châu Âu, đầu đội trời chân đạp đất. Gia thế thuộc hàng khủng top 5 thế giới.
Đã biết bao cô nàng tiểu thư ngã vào lòng hắn để lấy danh phận nhưng... sau đó đều bị tàn phế mà chết!
[...]
" Con mẹ mày ! Giờ mày có mang tiền đây cho tao không? Mày đừng để tao đây phải đập nát cái mặt mày ra!"
" Ba ơi con xin ba! Ba đừng uống rượu nữa! Nhà hết tiền rồi ba ơi! Ba ơi mẹ bệnh nặng lắm rồi! Con xin ba, con, á..."
Bốp!
Người đàn ông sũng hơi men rượu giơ chân đạp ngã cô gái. Hắn gầm lên như con thú, đôi mắt đỏ long sòng sọc :
" Thế thì chết mẹ hết đi! Để tao bán nhà tao ăn! Mẹ kiếp cái thứ nghiệt chủng!"
Nói rồi ông ta loạng choạng đi vào phòng ngủ của mẹ cô bé cậy két sắt. Cô hốt hoảng vội ôm lấy chân ba cầu xin:
" Ba ơi con xin ba mà! Mẹ ốm nặng lắm rồi! Mẹ cũng cần tiền mà ba, con lạy ba!"
Người đàn ông túm tóc cô giật lên khiến cô hét lên đau điếng. Hắn kéo lê cô ra phòng bếp cầm chiếc kéo hung hăng cắt phăng mái tóc dài mà dày của cô.
Cô bé đau khổ cầu xin, từng lời từng chữ thảm thiết yếu ớt. Ông ta còn nhẫn tâm đập đầu cô bé vào tường khiến cô bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Không biết qua bao lâu.
"A!"
Cô gái nhỏ choàng tỉnh. Một người đàn ông lạ mặt tạt nước vào mặt cô. Cô bé sợ hãi run rẩy, lắp bắp hỏi :
"Chú, chú là ai? Ba tôi đâu?"
"Ba mày bán nhà này cho tao rồi! Mày là người giúp việc của nhà này à?"
Người giúp việc?! Cô vậy mà lại nhìn giống đứa giúp việc! Cô chua xót không nói lời nào, lặng lẽ thu dọn hết đồ đạc rời khỏi căn nhà lạnh lẽo kia.
Cô là Thất Uyển Thanh. Gia đình cô đã từng là gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng từ khi ba đi theo con đường nghiện rượu, mọi thứ đều đảo lộn.
Uyển Thanh thuê tạm một phòng ở giá rẻ, tuy hơi cũ nhưng không đến nỗi tệ. Cô nhìn lại bộ dạng mình trong gương, thật thê thảm! Vết bầm trên trán tụ máu tím ngắt. Mái tóc mẹ cô hàng ngày đều chải cho cô đã bị cắt nham nhở. Uyển Thanh đau đớn sụp ngã trên nền nhà tắm khóc không thành tiếng. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ, rốt cuộc nhà cô gặp phải đại hoạ gì?!
Uyển Thanh cầm kéo, dứt khoát cắt hẳn mái tóc dài. Có lẽ giờ phút này đã cho cô thấy được bản thân phải mạnh mẽ đến nhường nào, cô không thể gục ngã như vậy! Cô còn mẹ!
Vì mẹ, cô đã làm thêm rất nhiều công việc ngoài giờ nhưng tiền vẫn không đủ, bệnh tình mẹ cô ngày càng xấu đi.
Hôm nay cô nghĩ thông suốt rồi, cô đánh cược bản thân tối nay đi đến hộp đêm. Cô gọi cho Dì Linh nhờ chăm sóc mẹ.q
Cô đã chẳng còn gì để tiếc rẻ nữa rồi!
Thất Uyển Thanh đến gặp quản lí, không đợi anh ta mở lời đã trực tiếp vào chủ đề chính:
"Tôi muốn bán lần đầu của tôi! Ai cũng được, miễn là trả cho tôi 10 tỷ! Dù làm trâu làm ngựa tôi cũng làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro